Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoàng Phu Bệnh Kiều Yêu Ta

Chương 2: Thì Có Sao…… Đệ Không Để Bụng.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Diệp

Ngày hôm sau ta liền treo cái túi tiền tình yêu tinh xảo kia ở trên eo, nghênh ngang đi lên phố.

Lúc chọn lễ vật cho chàng vợ tương lai, trên đường có một trận vó ngựa bay lên, thổi đến mặt ta đầy bụi đất, nghe thấy bá tánh bên cạnh nghị luận nói quan viên biên cương hồi kinh báo cáo công việc, cũng không để ở trong lòng.

Ta là ai chứ!

Tiểu trong suốt cả triều đều biết, ta quản việc này làm gì!

Hơn nữa bây giờ còn có chuyện khác phải làm đấy.

Ta lau mặt, hỏi: “Ông chủ, có thể rẻ hơn một chút không?”

Không phải ta keo kiệt, là nghèo thật sự.

Khi ta khẽ hát muốn đi tặng ngọc bội vừa mới trả giá mua được cho chàng vợ tương lai, nhân cơ hội nhìn mỹ nhân một cái thì nửa đường bị người ta “Mời” đi.

Thế là ta mới biết, thì ra vị quan viên hồi kinh kia họ Bùi, là Nhị tỷ của Bùi Dụ.

À, Bùi tướng quân hôm đó là đại tỷ của chàng ấy, Bùi Dụ có tổng cộng năm vị tỷ tỷ.

Tốt xấu gì ta cũng là một hoàng nữ, nhưng khi bị người ta mang đi ngay trên đường lớn không chỉ không ai cứu ta, ngược lại còn nghe thấy người bán hàng rong bên cạnh nói thầm,

“Này! Vị hoàng nữ keo kiệt này thuê tay chân lúc nào vậy?”

Không sai, hoàng nữ keo kiệt mà người ta nói chính là ta. Đây là tên riêng mà các bá tánh nhiệt tình như lửa lấy cho ta, từ khía cạnh phản ánh ta yêu dân như con thân như một nhà. Bằng không ngươi xem, bọn họ dám lấy tên riêng cho những hoàng nữ khác không? (Chứ không phải chị keo kiệt thật à?)

Có điều ta cảm thấy bọn họ nói sai rồi, ta mới không phải keo kiệt, đó rõ ràng là chăm lo việc nhà!

Đại tỷ dẫn ta đi hiển nhiên từng chịu huấn luyện chuyên nghiệp, mắt nhìn thẳng cũng không mang theo ý cười, hơn nữa thân cao thể còn tráng vô cùng dũng mãnh, so sánh với nhau thì ta như một con gà con phát dục không đầy đủ. Nhóm hoàng tỷ hầu như cũng nói ta mềm oặt lại đàn ông, không giống nữ nhân chút nào.

Trên đường ta thử bắt chuyện với các nàng, nhưng các nàng ngoại trừ một câu “Nhị tiểu thư mời điện hạ đến phủ một chuyến” thì cũng không biết nói gì khác, giống như một cái máy lặp lại đứng thẳng biết đi.

Đương nhiên lời này ta cũng không dám nói trực tiếp, dù sao ta là một người thức thời, đây chính là một trong những ưu điểm số lượng không nhiều lắm của ta.

…… Hở???

Nàng ấy vừa mới nói cái gì?

Hậu tri hậu giác nhớ tới nàng ấy nói muốn dẫn ta đi Bùi phủ, ta nghĩ thầm còn có loại chuyện tốt này ư?

Đi vào liền nghển cổ tìm Bùi mỹ nhân khắp nơi, kết quả các đại tỷ tự động tiến lên, một trái một phải như núi nhỏ chắn kín mít.

Được thôi, không cho nhìn thì không nhìn là được chứ gì.

Các đại tỷ thị vệ “Mời” ta vào phòng liền bất động như cái chày ở cửa ra vào, ta ngồi trong phòng bị cái ghế cứng cấn đến đau cả mông, muốn đi ra ngoài một lát, kết quả vừa duỗi chân ra hướng về phía cánh cửa kia, đối phương nhếch mí mắt lên một cái, bên eo là một thanh đại đao sáng loáng.

“Ha ha, cái khung cửa này thật là độc đáo nha, không hổ là phủ đệ thừa tướng!”

Ta thu chân lại từ bỏ giãy giụa.

Quên đi, đi bộ ở trong phòng cũng như nhau cả.

……

Có lẽ ta là nữ xuyên qua túng nhất từ trước đến nay nhỉ?

Chờ không bao lâu, chính chủ muốn gặp ta cuối cùng đã tới. Hình dáng có chút giống với Bùi đại tỷ, làn da thô ráp do đóng giữ biên cương lâu năm, bóng dáng đi tới giống như là sóng thần đánh tới.



Ta cảm thấy phảng phất như bị một đống cơm nghẹn đến ngạt thở.

“Bùi nhị tiểu thư.” Ta nhe ra tám cái răng tự nhận là nụ cười tiêu chuẩn, “Không biết Bùi nhị tiểu thư có gì muốn làm?”

Bùi Dụ cũng không quá giống với các tỷ tỷ của chàng ấy, Bùi đại tỷ Bùi nhị tỷ đi chính là lộ tuyến thô kệch, nói trắng ra, đều là loại hình một quyền có thể đấm chết ta ấy.

Bùi tam Bùi tứ Bùi ngũ ta cũng từng gặp, nói chuyện cong cong quấn quấn như lọt vào trong sương mù, vừa nhìn đã biết là vô cùng giảo hoạt rồi, dù sao dáng dấp cũng không xinh đẹp như Bùi Dụ.

Mẹ ơi, cưới một nàng dâu cũng thật sự không dễ dàng.

Phủ Thừa tướng rốt cuộc cũng có được một tiểu nam hài, thừa tướng nói với năm vị tỷ tỷ: Chiều, chiều đến chết cho ta.

“Cửu điện hạ.” Bùi nhị đánh giá ta, ánh mắt giống như dao nhỏ vậy, “Quả nhiên danh bất hư truyền.”

Ta thật sự không biết ta có thể có chút tiếng tăm nào đó, muốn đi hỏi một chút, đoán chừng cũng không phải tiếng tăm hay ho gì nhỉ? Vẫn nên không hỏi thôi.

Dứt khoát khen ngược giữa thương nghiệp với nhau lại: “Bùi nhị tiểu thư cũng là oai hùng bất phàm a ha ha.”

Ta cười, ta giả vờ.

Bùi nhị không cười, là thật.

“Vốn là ta không đồng ý hôn sự này, nữ nhi trong kinh thành này không có người nào xứng đôi với A Dụ.”

Hài tử nhà mình đều là tốt nhất thiên hạ, ta hiểu ta hiểu.

“Huống chi điện hạ như vậy, sao có thể giao phó nửa đời sau của A Dụ cho ngươi?”

Ta làm sao vậy, “Ta cảm thấy ta khá tốt……” m thanh càng ngày càng nhỏ, có chút chột dạ.

Vả lại, hôn sự này là nữ hoàng ban cho, không hài lòng ngươi đi tìm bà ấy đi.

Á lại quên mất, vừa rồi nàng ấy đã đi tìm.

Không biết nữ hoàng nói như thế nào, với thái độ này của Bùi nhị, nói không chừng muốn ta và Bùi Dụ từ hôn.

Hầy, ta đã biết sao bánh có thể rớt từ trên trời xuống mà, một mỹ nhân xinh đẹp như thế còn chưa kịp bưng đâu, bang một tiếng, không còn.

“Còn xin điện hạ biết điều hiểu rõ, chủ động đi chối từ hôn sự này, bằng không,” bàn tay vuốt chuôi đao của nàng ấy dần dần siết chặt, ánh mắt u mịch, “Thì bàn luận một hồi với Bùi mỗ, cũng khiến ta cam tâm tình nguyện phó thác đệ đệ cho ngươi.”

Từng câu từng chữ, nghiến răng nghiến lợi.

Ta nghĩ thầm người trẻ tuổi kia không nói võ đức! Ngươi thấy ta giống dạng có thể đánh nhau hả?

Ngươi còn không hài lòng, còn không có người nào hỏi qua ta có muốn kết hôn không đấy. Nói trói người liền trói người, nói rút đao liền rút đao, thật sự coi ta là cục bột không biết giận hả?

Từ hôn thì từ hôn, ngươi không muốn gả ta cũng không muốn cưới nữa!

Hừ! Dù sao độc thân nhiều năm như vậy ta cũng đã quen rồi.

Ta ngẩng cổ, “Ta biết Bùi nhị tiểu thư chướng mắt ta, hôn sự này là bổn cung trèo cao. Một khi đã như vậy, thì xin đi cùng với ta, bổn cung sẽ tiến cung nói rõ với bệ hạ.”

Nghĩ ta ngốc à, ta mới không tự mình đi đâu, nếu như tự mình ta đi, chắc chắn lại bị Nữ Hoàng cầm vũ khí gõ đầu. Lần trước ta tránh một chút, bà ấy liền phạt ta quỳ. Người kiểu gì không biết, bị đánh còn không cho tránh nữa?

Nghĩ lại cũng thật ấm ức, đến cùng là ta tạo cái nghiệt gì mới chạy tới đây chịu cái tội này?

Làm thỏa mãn nguyện vọng của Bùi nhị, nàng ấy lại không vui vẻ, âm trầm nhìn ta chằm chằm, từ kẽ răng nghiến ra một nụ cười lạnh, “Ngược lại ta không biết Cửu điện hạ sẽ thoải mái như thế!”

Ta: What?



Không phải ngươi nói muốn nhất phách lưỡng tán (*) sao, sao lại là nồi của ta rồi?

(*) Nhất phách lưỡng tán [一拍两散-yīpāiliǎngsàn]: nôm na là chỉ những chuyện hoàn toàn cắt đứt xem như chưa có gì xảy ra.

“Nam nhi Bùi phủ ta có chỗ nào không xứng với ngươi! Nói!”

“? (người da đen mặt dấu chấm hỏi)” (*) Ảnh:

Lưỡi đao xẹt qua trán ta, hất mái tóc của ta lên, hoàn chỉnh lộ ra vẻ mặt lờ mờ của ta, thân đao tuyết trắng bóng loáng phản chiếu bóng dáng nhỏ yếu đáng thương, lại bất lực của ta.

Không phải, lần tư duy này đến cùng vì sao lại nhảy vọt thành như vậy, sao ta lại theo không kịp?

Các tỷ à, ta có số của bác sĩ khoa tâm thần, ngươi cần không?

“Uổng phí A Dụ một lòng muốn gả cho ngươi, ngươi lại vứt như giày rách. Người phụ tình như thế, chi bằng kết thúc cho sạch sẽ!”

Mắt thấy cây đại đao kia càng ngày càng gần cái cổ nhỏ yếu ớt của ta, lòng ta chỉ có một ý niệm: Bùi nhị điên rồi!

“Nhị tỷ dừng tay!”

Ngay ở thời điểm ta và thanh đao kia sắp tiếp xúc thân mật thì ngoài cửa có một người vội vã chạy tới, chàng liếc mắt một cái liền thấy ta, cùng với vẻ mặt dữ tợn tựa như Mai Siêu Phong (*) tái thế của Bùi nhị, lập tức chạy như điên kéo ta qua xách đến phía sau chàng.

(*) Mai Siêu Phong: Mai Siêu Phong hay Mai Nhược Hoa, là một nhân vật hư cấu trong Anh Hùng Xạ Điêu, nổi tiếng với công phu "Cửu âm bạch cốt trảo" luyện từ Cửu âm chân kinh, ảnh:

Hai đại tỷ thị vệ ở cửa có ý ngăn cản một chút, đương nhiên cũng không ngăn lại.

Bàn tay Bùi Dụ nắm chặt cánh tay ta rất dùng sức, ta có hơi đau, nhưng không hé răng.

Ngực chàng kịch liệt phập phồng, “Nhị tỷ, tỷ muốn làm gì?”

“Ta thay đệ gϊếŧ đồ nữ tử phụ lòng này!” Bùi nhị chỉ vào ta vừa khẽ meo meo ló đầu ra từ sau lưng Bùi Dụ, sợ tới mức ta lại vội vàng rụt về.

Bảo bảo ấm ức, bảo bảo cũng chưa làm cái gì đâu. Tay nhỏ của mỹ nhân cũng chưa sờ qua, sao lại biến thành phụ lòng rồi?

Bùi Dụ vội vàng sờ sờ đầu ta an ủi, “Điện hạ đối xử với đệ rất tốt, đệ thích ngài ấy nguyện ý gả cho nàng ấy làm phu.”

Bùi nhị hận sắt không thành thép, “Nhưng đệ nhìn nàng ta đi, sợ hãi rụt rè, nhát như chuột! Thế mà trốn vào phía sau đệ muốn đệ bảo vệ, bao cỏ văn không được võ không xong như vậy có chỗ nào tốt! Đệ tránh ra!”

Mặc dù đây là sự thật, nhưng ngươi cũng đừng rống to cay độc lớn tiếng thế chứ, người bên ngoài đều nghe thấy được. Ta cũng muốn mặt lắm đó.

“Đệ không. Đệ cứ thích bảo vệ ngài ấy.” Bùi Dụ giang hai cánh tay như gà mái bảo vệ ta, ta lại khom lưng như mèo nắm y phục chàng trốn ở phía sau chàng không đi ra, Bùi nhị cũng chỉ có thể cuồng nộ bất lực.

Ta cảm thấy hiện tại ba người chúng ta cứ giống như diều hâu vồ gà con ý.

“Cho dù cái gì ngài ấy cũng không biết thì có làm sao, đệ biết làm thơ biết võ công, không cần ngài ấy biết. Đệ chính là thích ngài ấy, cho dù là bao cỏ ngài ấy cũng là bao cỏ đáng yêu nhất, tốt nhất trên thế giới này!”

Ta:??? Cảm ơn đã khích lệ?

“Đệ! U mê không tỉnh ngộ!”

Bùi nhị rõ ràng bị đệ đệ cuồng yêu chọc cho tức giận, thanh đao cắm lại vào bên hông thật mạnh một cái, còn chưa hết giận, từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, “Vừa rồi đệ cũng nghe thấy, ta chẳng qua chỉ dọa nàng ta một cái, nàng ta đã muốn từ hôn.”

Ta cảm nhận được rõ ràng thân thể Bùi Dụ cứng đờ, một hồi lâu sau chàng mới đè nén giọng nghẹn ngào rầu rĩ nói: “Thì có sao…… Đệ không để bụng.”

Giọng điệu này của chàng ấy khiến ta nghe thấy cả người đều không được bình thường.

=====

Edit full: 01/09/2021.
« Chương TrướcChương Tiếp »