“Ngươi đang làm cái gì?”
Tiếng nói trầm thấp như tiếng oan hồn khát máu dưới địa ngục, mang theo sát khí nồng đậm cùng nỗi thất vọng cùng cực. Gia Cát Nguyệt một thân áo lông chồn lửa, đầu đầy bông tuyết, đi theo sau lưng hắn là một nhóm tùy tùng ở Thanh Sơn viện. Hắn đưa ánh mắt âm trầm nhìn hài tử tay đầy máu tươi, chậm rãi nói gằn từ chữ một.
Sở Kiều ngẩng đầu lên, khẽ nheo đôi mi thanh tú. Tại sao Gia Cát Nguyệt lại ở đây?
Nàng trấn tĩnh nhìn hắn, lạnh lùng cong môi cười nhạt: “Như ngươi chứng kiến, ta đi gϊếŧ lão già chết ngàn lần cũng không hết tội kia.”
Gia Cát Nguyệt trầm mặt, con ngươi đen nhánh khẽ chuyển, “Mấy chuyện trước đó cũng là ngươi làm.”
“Không sai!” Nữ hài tử cười sáng lạn, nụ cười ngọt ngào kia ở trong hoàn cảnh như vậy quả có chút không thích hợp, cầm bàn tay vừa bị mình chém đứt, tươi cười nói: “Đáng tiếc ngươi biết có hơi trễ, ngươi hay là nên về suy nghĩ xem làm thế nào đối mặt với sự chấn vấn của các vị gia chủ của Gia Cát gia trước đi, dù sao ta cũng là hạ nhân trong viện của ngươi, hơn nữa Gia Cát Tịch chết đi, người được lợi lớn nhất cũng chính là dòng đích tôn các ngươi.”
“Người đâu!” Gia Cát Nguyệt trầm giọng nói: “Bắt nàng lại cho ta!”
“Mơ tưởng!” Sở Kiều cười lạnh một tiếng, khẽ nhướng mày, phất tay quát to: “Xem ám khí!”
Bọn hạ nhân Thanh Sơn viện thoáng kinh hoảng nhưng liền lập tức mạnh mẽ xông lên bảo vệ Gia Cát Nguyệt. Nguyệt Thất tuy nhỏ tuổi nhưng thân thủ lại rất cao, hắn tung mình lên, rút trường đao chém liên tục vào đám tên đang bắn tới, nhẹ nhàng như hắt nước, không để lọt mũi tên nào.
Một vật chợt đánh *thịch* vào trường đao của Nguyệt Thất, máu bắn ra tung tóe, mọi người cúi đầu nhìn thì thấy là một khúc tay máu thịt nhầy nhụa.
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng quát lạnh lùng của nữ hài tử: “Gia Cát Nguyệt, Lâm Tích sẽ không chết vô ích!”
Ánh trăng lành lạnh, thân thể nhỏ xinh linh hoạt của nàng thoáng cái đã biến mất trong bóng đêm.
Gia Cát Nguyệt sắc mặt tái xanh, hai mắt đỏ bừng đứng yên tại chỗ, Chu Thành cẩn thận nhìn hắn rồi gấp rút quát những thị vệ khác: “Còn ngây ngốc ở đó làm gì? Mau đuổi theo!”
Bọn thị vệ lúc này mới như bừng tỉnh từ trong mộng, đồng loạt đuổi theo.
Thân thể của Sở Kiều luồn lách giữa các bụi hoa, linh hoạt như một con báo nhỏ, nhanh chóng men theo con đường nhỏ gấp khúc mà chạy. Phía trước chợt vang lên tiếng bước chân hỗn loạn như có rất nhiều người đang đến, nàng nhất thời dừng bước, vẻ mặt đanh lại.
“A! Là các người!” Nhìn rõ đám người vừa đến, Sở Kiều vội vàng chạy lên: “Bắt được tặc nhân rồi sao?”
Gã đầu lĩnh nhìn thấy là tiểu nữ nô khóc sướt mướt khi nãy thì thoáng nhướng mày, trầm giọng quát: “Cút ngay! Đây không phải chuyện ngươi có thể hỏi, chớ cản đường!” Vừa nói vừa đẩy nàng sang một bên.
“Trong lòng lại có thích khách tới, đã gϊếŧ chết ba người kia, bọn chúng tự xưng là người của Tứ thiếu gia ở Thanh Sơn viện, ta khó khăn lắm mới chạy thoát để đi báo tin.”
“Cái gì?” Gã đầu lĩnh kinh hãi hỏi: “Đùa sao chứ, bên ngoài phủ cũng có tặc nhân, ước chừng đến hơn ba trăm người, bộ dạng đáng ngờ, vừa nhìn liền biết không phải là người của Gia Cát gia chúng ta, các huynh đệ sắp chống đỡ không được nữa rồi, ta chính là quay về tìm viện binh.”
Bên ngoài phủ cũng có người? Chẳng lẽ là tùy tùng của Gia Cát Nguyệt?
Sở Kiều nhíu mày, tỉnh táo nói: “Bên kia đi cũng không được, đối phương người đông hơn các ngươi nhiều. Như vậy đi, các ngươi mau núp, ta đi dụ bọn họ tới, đánh úp sẽ có nhiều phần thắng hơn.”
Gã đầu lĩnh vui mừng, thầm nghĩ tiểu nữ nô này quả nhiên có chút cam đảm, “Tốt, chuyện qua đi ta sẽ bẩm báo chi tiết công lao của ngươi với phía trên.”
“Ừ.” Nữ hài từ vui vẻ cười một tiếng, “Chỉ cần có thể bỏ nô tịch cho ta là tốt rồi.”
Chỉ chốc lát sau, đám thị vệ ở Thanh Sơn viện đã đuổi đến, còn chưa kịp nói một câu thì bọn hạ nhân ở biệt viện đã xông ra động thủ. Nguyệt Thất xung trận đỡ đầu, tức giận quát lên: “Các ngươi là ai? Thuộc hạ của Lão thái gia? Ta là cận vệ của Tứ thiếu gia!”
“Con bà ngươi!” Gã đại hán xì một tiếng kinh miệt: “Người mà là cận vệ của Tứ thiếu gia thì ta chính là binh vệ của cung Thịnh Kim! Các huynh đệ, theo ta lên!”
Tiếng đao kiếm triền đấu leng keng, không ai để ý đến nữ hài tử dần dần rời ra chiến trường.
Sở Kiều rốt cuộc đi được đến bờ tường biệt viện, nàng cau mày nhìn quanh tìm kiếm công cụ leo. Ngay lúc đó chợt cảm nhận có một trận kình phong đánh tới sau ót, nàng nhanh nhẹn phản ứng, lập tức xoay người móc chiếc nỏ ra chuẩn bị bắn.
“A!” Sở kiều kêu nhỏ một tiếng, thân thể liền bị ai đó ôm lấy, lưu loát nhảy lấy đà mấy cái cả hai đã ở trên bờ tường cao chót vót.
“Haiz, đúng là không đáng yêu chút nào, vừa thấy mặt đã muống động dao động kiếm.”
Yến Tuân một thân áo choàng lông trắng, tóc đen như mực, khóe miệng mang theo nụ cười bất cần đời. Nhìn bên trong biệt viện Gia Cát đuốc đốt sáng ngời, người người huyên náo, bên ngoài lại có đao kiếm triền đấu giao phong không ngừng, Yến Tuân lắc đầu thở dài một tiếng: “Nhìn xem một hài tử nho nhỏ như ngươi đã chọc bao nhiêu phiền toái. Gia Cát gia thu ngươi làm hạ nhân đúng là xui xẻo tám đời.”
Sở Kiều hừ lạnh một tiếng, giãy dụa nói: “Buông ra!”
Thiếu niên không sợ bị người phát giác mà vẫn ha ha cười một tiếng, híp mắt áp sát mặt nàng, “Tiểu nha đầu, ngươi không giữ lời hẹn với ta thì thôi, hôm nay lại thiếu ta thêm một cái nhân tình, định làm sao trả lại đây?”
“Ai cần ngươi giúp? Đừng tự cho mình đúng!”
“Hừ, lúc nào cũng chỉ có một câu này, ta đúng là phí tâm đi cứu một con sói mắt trắng mà.” Yến Tuân hừ lạnh, nhưng thoáng chốc lại nở nụ cười: “Bất quá không sao, bổn thế tử cũng đang cao hứng. Tiểu nha đầu, xem náo nhiệt cũng đủ rồi, không đi thì sẽ đốt luôn mình đó, ôm chặt!”
Dứt lời, Yến Tuân phi thân nhảy từ trên bờ tường xuống, Sở Kiều cả kinh, thầm mắng một tiếng đồ ngu, nhưng tay chân không tự chủ lại bám chặt ở trên người hắn, hi vọng cõi đời này thật sự có khinh công cao minh như trong truyền thuyết, bằng không một cú nhảy này không té chết nàng mới lạ.
*Thịch* một tiếng, chiến mã lập tức hí dài, Phong Miên hưng phấn cười lên: “Thế tử, nô tài chờ người đã lâu.”
Yến Tuân ngồi trên lưng ngựa, mày kiếm mắt sáng, ung dung nho nhã cười ha ha một tiếng, cất tiếng sang sảng: “Đi thôi.”
Sau lưng tiếng chém gϊếŧ ngất trời, ánh lửa sáng bừng, Bắc Yến thế tử vung roi thúc ngựa, nhanh chóng biến mất ở cuối con phố dài.
Cơ hồ trong cùng một lúc, Ngụy Thư Du và Gia Cát Nguyệt đồng thời nhận được mật thư, ánh đuốc lại bùng lên, thế hệ nổi bật nhất của cả hai gia tộc đều mang sắc mặt ngưng trọng, lập tức phân phó mấy câu ngắn gọn rồi rời khỏi biệt viện.