Lúc Thích Mặc Thanh quay về, dẫn Minh Khê đã cải trang thành thị vệ bên cạnh chàng về phủ Minh Vương, chủ yếu là vì muốn giúp A Lạc Lan tháo mặt nạ da người trên mặt xuống.
Mọi chuyện đã được lắng xuống, giờ chỉ đợi tin tức bên Ôn Vương nữa thôi.
Dù Tiết Tịnh Kỳ không biết liệu Doãn Tiêu La và Địch Quý phi có đồng ý hay không, nhưng Ôn Vương không phải người mềm yếu như thế, một khi hắn đã quyết định chuyện gì, thì hầu như không ai có thể thay đổi được.
“Công chúa, nô tỳ nghe nói, sáng sớm hôm nay Ôn Vương đã vào cung rồi.” Mới sáng sớm Hàn Nguyệt đã thăm dò được chuyện Ôn Vương tiến cung, nên vội vàng chạy về báo cáo.
Tiết Tịnh Kỳ đang nằm phơi nắng đọc sách, nghe nàng ta nói thế thì đặt cuốn sách y học trong tay xuống: “Ngươi vào phòng trang điểm giúp ta, lát nữa ta phải làm chuyện hệ trọng.”
Hàn Nguyệt vội gật đầu, rồi dìu Tiết Tịnh Kỳ vào phòng.
Bãi triều xong, Ôn Vương liền tới Ngự thư phòng, quần thần trong triều đều biết chuyện Gia Thành Đế xử lý Doãn Hoàng hậu, nên đồng loạt dâng tấu thư xin tha cho bà ta, nói rằng: Quốc gia không thể một ngày không có Hoàng hậu, cũng giống như một ngày không thể không có vua, Hoàng hậu và Hoàng thượng đều là nhân vật trọng yếu của đất nước.
Nhưng một khi Gia Thành Đế đã quyết định, thì hoàn toàn không thể thay đổi được, huống hồ Doãn Hoàng hậu còn hại chết nhiều mạng người như thế.
“Phụ hoàng, các lão thần trong triều đều vì muốn tốt cho Thích Diệp, chỉ là bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nên mới dâng tấu thư lên, dù nhi thần không biết Hoàng hậu nương nương đã làm những gì, nhưng nhi thần tin chắc rằng phụ hoàng sẽ không sai.”
Giờ trong Ngự thư phòng chỉ có hai người Ôn Vương và Gia Thành Đế, Gia Thành Đế lười biếng tựa người vào long ỷ, nghe hắn nói thế thì rất hài lòng.
Ông là Hoàng thượng, sao có thể sai lầm được?
“Con rất có lòng, mấy chuyện Hoàng hậu làm không nhắc thì thôi, chứ nhắc tới là khiến người khác buồn nôn.” Gia Thành Đế lạnh lùng nói, lúc nãy sắc mặt ông còn rất tốt, nhưng giờ thì thay đổi ngay.
Ôn Vương đã quen với phong cách này của ông, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy từ buồn nôn này thốt ra miệng ông, huống hồ còn dùng để miêu tả Hoàng hậu đương triều.
“Phụ hoàng, trước giờ nhi thần chỉ biết Hoàng hậu là người kính cẩn chuẩn mực, hòa nhã dễ gần, là một Hoàng hậu tốt được người người ca tụng, không biết nương nương đã làm sai chuyện gì, mà chọc phụ hoàng nổi giận đến thế?” Ôn Vương cố ý hỏi.
Dù hắn đã nghe Địch Quý phi kể lại mọi chuyện rồi, giờ hắn hỏi thế chỉ để xem thử, rốt cuộc Gia Thành Đế có tín nhiệm hắn hay không?
Gia Thành Đế không muốn cho quá nhiều người biết về chuyện này, dù gì nó cũng liên quan đến bộ mặt hoàng thất, nên ông lắc đầu nói: “Chúng ta không nói chuyện này nữa, hôm nay con tới Ngự thư phòng có chuyện gì?”
Ông không chịu nói thì thôi, dù gì hắn cũng sớm dự đoán được điều này, đối với Ôn Vương, đây mới là chuyện quan trọng nhất.
Hắn bỗng quỳ xuống hành lễ với Gia Thành Đế, rồi dập đầu thành khẩn nói: “Nhi thần to gan thỉnh cầu phụ hoàng gả Công chúa Hòa Sắt cho nhi thần.”
Gia Thành Đế nghe vậy thì chợt nhớ ra, gần đây quả thật ông đã bị chuyện của Doãn Hoàng hậu làm cho rối lên, nên lơ là chuyện của Công chúa Hòa Sắt, làm kéo dài chuyện quan trọng như thế.
Nhưng trong lòng ông, Ôn Vương không phải sự lựa chọn tốt nhất, mà người ông muốn chọn là Thích Mặc Thanh.
Từ khi Tiết Tịnh Kỳ mất tích, Thích Mặc Thanh chỉ một lòng tìm kiếm hung thủ, từng xao lãng chính sự, không quan tâm đến chuyện triều đình một lần rồi, làm Gia Thành Đế rất lo lắng.
“Con đứng dậy trước đi, gần đây trẫm không có tâm tư nghĩ đến chuyện của Công chúa Hòa Sắt, nhưng không biết tại sao con lại đột ngột đề xuất chuyện này với trẫm?” Gia Thành Đế bỗng nhìn Ôn Vương bằng ánh mắt sắc bén.
Dù gì trước giờ, Ôn Vương cũng chưa từng bày tỏ mình có ý với Công chúa Hòa Sắt, nên giờ bỗng đề xuất lúc Doãn Hoàng hậu thất thế, sẽ khó tránh khỏi quá trùng hợp.
“Nhi thần không hề có ý gì khác, nhi thần thấy phụ hoàng mệt nhọc, hơn nữa chuyện trong triều cực kỳ phức tạp, nên muốn san sẻ giúp phụ hoàng, đúng lúc cũng gần tới năm mới, có thể xung hỉ xua tan chuyện của Hoàng hậu nương nương, để mọi người bước qua năm mới bình an thuận lợi.” Ôn Vương chắp tay cung kính trả lời.
Quả thật câu nói này của Ôn Vương đã làm Gia Thành Đế hơi động lòng, giờ đang là cuối năm, lại xảy ra chuyện của Hoàng hậu, nên chắc chắn tâm trạng mọi người đều không vui.
Nếu lúc này có thể có một tin hỉ để mọi người vui vẻ hơn, thì quá tốt rồi.
Cuối cùng Gia Thành Đế vẫn gật đầu, nhưng lại nói: “Dù gì chuyện này cũng liên quan đến Công chúa Hòa Sắt, nên trẫm phải hỏi ý nàng ấy trước, nếu nàng ấy không đồng ý, chẳng phải chúng ta đang ép buộc nàng ấy à?”
Ôn Vương không ngờ giờ Gia Thành Đế vẫn còn quan tâm đến ý kiến Công chúa Hòa Sắt, xem ra ông thật sự để tâm đến chuyện này.
“Phụ hoàng nói chí phải, mong phụ hoàng tuyên triệu Công chúa Hòa Sắt.” Ôn Vương nói.
Gia Thành Đế nhanh chóng truyền Công chúa Hòa Sắt tới Ngự thư phòng để hỏi.
Tiết Tịnh Kỳ đã sớm dự tính chuyện này sẽ xảy ra như vậy, nên giờ cô đang ở trong phòng đợi An công công tới tuyên triệu.
Thái độ An công công đối với cô vẫn như thường, Tiết Tịnh Kỳ biết rõ là vì liên quan đến Gia Thành Đế, dù gì lần trước ông cũng từng nói đỡ cho cô trước mặt Gia Thành Đế, nên cô luôn ghi nhớ phần ân tình này trong tim.
“Hòa Sắt bái kiến Hoàng thượng.” Tiết Tịnh Kỳ hành lễ của nước Thành Châu.
“Đứng lên đi, ngươi có biết tại sao hôm nay trẫm lại truyền ngươi tới đây không?” Gia Thành Đế khẽ híp mắt nhìn Tiết Tịnh Kỳ.
Gia Thành Đế đã sớm chứng kiến sự thông minh của cô rồi, nên lần này ông muốn xem thử rốt cuộc cô sẽ trả lời thế nào.
Tiết Tịnh Kỳ không hề do dự dứt khoát đáp: “Bẩm Hoàng thượng, nếu Hòa Sắt đoán không lầm, có lẽ Hoàng thượng muốn nói đến chuyện hôn sự của Hòa Sắt.”
Mắt Gia Thành Đế thoáng qua tia tán thưởng.
“Đây là Ôn Vương – lục hoàng tử của trẫm, chắc ngươi cũng gặp rồi đúng không?” Gia Thành Đế chỉ vào Ôn Vương nói.
Tiết Tịnh Kỳ chỉ ngẩng đầu lên nhìn lướt qua, rồi nhanh chóng cúi đầu, tỏ vẻ e thẹn nói: “Hòa Sắt đã gặp mấy lần, nhưng chưa nói quá mấy câu, Hòa Sắt đã sớm nghe nói Ôn Vương văn võ song toàn, là một người đàn ông tốt anh dũng.”
Nói xong, cô lại hành lễ của nước Thành Châu với Ôn Vương, A Lạc Lan từng nói cho cô biết, ở nước Thành Châu, nếu một cô gái có ý với chàng trai, thì không nhất thiết phải nói thẳng ra, mà chỉ cần hành lễ bày tỏ với hắn là được.
Lúc này, nếu là người hiểu lễ nghĩa Thành Châu thì đều có thể nhìn ra.
Ai ngờ, Gia Thành Đế nhìn thấy hành động này của cô lại nhướng mày ồ lên, giọng điệu đầy kinh ngạc: “Xem ra Công chúa Hòa Sắt cũng có ý với lục hoàng tử, ha ha... Ôn Vương, con có biết lúc nãy Công chúa Hòa Sắt hành lễ với con là ý gì không?”
Gia Thành Đế buồn cười nhìn Ôn Vương.
Tất nhiên Ôn Vương biết, nhưng hắn không vạch trần: “Nhi thần không biết, mong phụ hoàng chỉ bảo.”
“Lúc nãy... à mà thôi, nếu Công chúa Hòa Sắt đã có ý với con, vậy thì ngày mai trẫm sẽ ban chiếu thư, gả Công chúa Hòa Sắt cho con được không?” Gia Thành Đế nói xong thì liếc nhìn Tiết Tịnh Kỳ, rồi lại nhìn Ôn Vương, nhướng mày hỏi.
“Đa tạ phụ hoàng tác thành.” Ôn Vương quỳ xuống đáp.
Tiết Tịnh Kỳ đứng bên cạnh đuôi mày hơi lạnh lẽo, nhưng vẫn giả bộ vô cùng vui mừng quỳ xuống cảm kích: “Đa tạ Hoàng thượng.”
Qua hôm nay, cô sẽ là Ôn Vương trắc phi, dù không biết con đường phía trước như thế nào, nhưng cô sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Hai người ra khỏi Ngự thư phòng, khóe mắt Ôn Vương vẫn còn đọng lại ý cười, hiếm khi nhìn thấy nụ cười như này trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn, tâm trạng Tiết Tịnh Kỳ không tốt cho lắm, nên xoay người chào Ôn Vương rồi về trước.
Nhưng cô vừa mới xoay người, Ôn Vương đã nắm tay cô nói: “Nàng về gấp thế làm gì? Giờ phụ hoàng đã đồng ý chuyện chúng ta rồi, nên nàng không cần phải về gấp đâu, cứ đi dạo với ta một lát đã.”
Nụ cười mới ở trong Ngự thư phòng lúc nãy của Tiết Tịnh Kỳ nhất thời trở nên lạnh lẽo, rồi dập tắt, nhìn chòng chọc bàn tay đang nắm lấy tay mình của Ôn Vương, rồi nói: “Ôn Vương, giờ chúng ta vẫn chưa thành thân, nếu để người khác nhìn thấy, sẽ khó tránh khỏi việc đàm tiếu.”
Ôn Vương cười khẩy: “Ai dám đàm tiếu ta? Mặc dù phụ hoàng chưa hạ chỉ, nhưng ngày mai chắc chắn mọi người sẽ biết, nên giờ chúng ta làm quen trước.”
Làm quen trước? Câu nói này đã làm Tiết Tịnh Kỳ nhíu mày hất tay hắn ra, nhìn hắn nói: “Ôn Vương hà tất phải nóng vội đến thế?”
Thấy cô hơi tức giận, Ôn Vương mới cảm thấy mình quá hấp tấp rồi.
Nếu phụ hoàng đã đồng ý chuyện hôn sự của họ, thì hắn cần gì phải nóng vội, dù gì tương lai cô cũng là người của hắn.
“Nàng nói đúng, là ta quá nóng vội, sau này chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, giờ ta đưa nàng về trước.” Ôn Vương nở nụ cười lúng túng, nhưng khóe mắt vẫn hiện lên niềm vui sướиɠ.
Tiết Tịnh Kỳ không đáp lại hắn, cô cảm thấy hành động này của hắn quá ngả ngớn, giờ hai người còn chưa thành thân đã như thế, thì sau này thành thân rồi sẽ càng ghê gớm hơn?
Cũng may Ôn Vương phủ vẫn còn một Doãn Tiêu La đang trấn giữ, hy vọng đến lúc đó mọi chuyện có thể phát triển theo hướng cô mong muốn.
Tuyết rơi trắng xóa tĩnh mịch, xung quanh cũng không có nhiều cung nữ qua lại, Tiết Tịnh Kỳ cảm thấy sự yên tĩnh này quá lúng túng, nên bước nhanh về phía Đông Hoa Viên.
“Ôn Vương tiễn ta tới đây thôi, còn lại ta sẽ tự đi về.” Hai người còn chưa tới đi tới Đông Hoa Viên, mà Tiết Tịnh Kỳ đã nóng lòng xoay người bảo hắn rời đi.
Ôn Vương nhìn con đường phía trước, phải đi một lúc nữa mới tới Đông Hoa Viên, nên nói: “Chúng ta vẫn chưa tới nơi mà, để ta tiễn nàng thêm chút nữa.”
“Không cần đâu, lát nữa ta phải tìm Triết Tông tướng quân một chuyến, hắn hộ tống ta tới Thích Diệp lâu như thế, giờ chuyện hôn sự đã được định đoạt, nên ta có mấy lời muốn hắn nói lại với phụ hoàng.” Tiết Tịnh Kỳ không nhìn hắn nói, nếu cô đã nói vậy rồi thì hắn cũng không ép buộc cô nữa.
Tất nhiên Ôn Vương sẽ không dây dưa những chuyện hợp tình hợp lý, hắn chỉ muốn ngắm cô thêm một tý, đợi khi nào định ngày lành tháng tốt rồi, hai người sẽ không được tự tiện gặp mặt nhau.
Ôn Vương gật đầu đáp: “Nếu đã như thế thì ta đi trước, nàng đi một mình nhớ cẩn thận.”
Nhìn bóng lứng rời đi của hắn, cuối cùng Tiết Tịnh Kỳ cũng nhẹ nhõm hơn.
Phủ đệ Triết Tông nằm cạnh Đông Hoa Viên, lần nào cô đi vào cũng nhìn thấy Minh Khê, hình như đã lâu rồi cô không gặp mặt Triết Tông.
Nếu mọi chuyện đã chắc chắn, thì cô cũng nên gặp mặt hắn ta một lần, dù gì hắn ta ở Thích Diệp cũng không lâu, mà thời gian hai người gặp mặt cũng không dài.
Nghĩ như thế, Tiết Tịnh Kỳ liền bước vào đình viện, tuyết vẫn đang rơi, đọng khắp người cô.
Trước khi ra ngoài, cô không dẫn theo tỳ nữ, Hàn Nguyệt cũng không ở bên cô.
Cô mới đi vào được mấy bước, bên trong đã vang lên tiếng bước chân, Tiết Tịnh Kỳ vừa đặt chân lên bậc thềm, thì Triết Tông đã mở cửa ra, rồi bốn mắt nhìn nhau.
Cả hai đều hơi ngạc nhiên, Tiết Tịnh Kỳ là người phá vỡ sự yên lặng này trước.
“Xem ra võ công của Triết Tông tướng quân lại tăng lên một bậc, chỉ cần lắng tai nghe đã biết là tiếng bước chân của ta, ngươi đi ra để mở cửa cho ta à?” Tiết Tịnh Kỳ né tránh tầm mắt của hắn ta, rồi cúi người đi vào trong.
Đã đến nước này rồi, mà cô vẫn còn tâm trạng tới đây trêu chọc mình?
Triết Tông cảnh giác nhìn xung quanh, thấy không có ai mới yên tâm đóng cửa lại đi vào phòng.