Đang nghĩ muốn tăng thêm độ kiều mị, nàng tin nếu như đem toàn bộ năng lực của bản thân bày ra , về sau nhất định Tứ hoàng tử đối với nàng phải lau mắt mà nhìn.
Thế nhưng , đang lúc tay Hoàng Liên Sở vừa đυ.ng vào dây đàn, thì dây đàn phát ra tiếng băng! Một âm thanh chói tai, Hoàng Liên Sở cùng tất cả mọi người theo bản năng bưng kín lỗ tai.
Sau đó thấy dây đàn đã đứt mất.
Lập tức sắc mặt của mọi người không dễ nhìn lắm, thận trọng nhìn về phía Hoàng đế, sợ sẽ chọc giận long nhan.
Trong lòng đều phàn nàn về danh tiếng của Hoàng Liên Sở, phải biết rằng chỉ có người không hiểu về đàn mới khiến dây đàn bị đứt, mặc dù có đàn dễ nghe đi chăng nữa thì đây là việc sỉ nhục tài nghệ. Hoàng Liên Sở sắc mặt đại biến, sao lại thế! Nàng rõ ràng không dùng lực lớn, dây đàn sao có thể đứt?
Sao có thể như vậy!Hoàng Liên Sở sợ hãi mở miệng
Xem ra yêu Sở muội muội hẳn là khẩn trương thái quá đi. Bách Lý Yên ngồi ở một bên cười như không cười nói một câu, tỳ nữ bên người nàng - Bán Yên cũng không biết từ lúc nào đã trở lại đứng tại bên cạnh nàng.
Ngươi!Hoàng Liên Sở nhìn Bách Lý Yên cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng truyền đến một trận lửa giận, nhưng lại không dám phát tác!
Khẩn trương cái gì, sợ là căn bản không phải đi.
Đúng vậy, còn tự xưng là trang hảo hán, cũng không nhìn lại xem đây là trường hợp gì.
Xung quanh mọi người tụm năm tụm ba chỉ trỏ. Hoàng Liên Sở ngồi ở đó mà mặt lúc trắng lúc xanh, sắc mặt khó coi cực độ!
Bị Hoàng Liên Sở nháo thành như thế, Hoàng Thượng sắc mặt cũng không tốt lắm, mà lúc này Hoàng Dục trực tiếp tìm cách gỡ chuyện! Thế là đành phải trừng mắt nhìn Hoàng Liên Sở Nghiệt nữ, còn không quỳ xuống tạ lỗi với Hoàng Thượng! Đúng là cái thứ không có tiền đồ, thế mà ông vừa nãy còn kiêu ngạo giới thiệu, quả thực là gậy ông đập lưng ông.
Hoàng Thượng thứ tội! Thần nữ không phải cố ý, thần nữ cũng không biết tại sao.....trong lòng có nhiều nghi vấn, nhưng Hoàng Liên Sở coi như còn có đầu óc, kịp phản ứng lập tức quỳ xuốngp trước mặt Hoàng thượng cầu xin tha thứ.
Ngại vì Hoàng Liên Sở là nữ nhi đại thần, hôm nay lại vừa lúc là ngày hội đoàn viên, Hoàng Thượng cũng trách tội, chỉ là sắc mặt có chút không vui phất phất tay, ra hiệu cho Hoàng Liên Sở lui ra.
Vâng, tạ Hoàng Thượng ân điển.Hoàng Liên Sở chăm chú cắn đôi môi, cúi đầu trở lại chỗ ngồi của mình.
Hoàng Liên Sở vừa ngồi xuống, liền đối mặt với ánh mắt chế giễu của Bách Lý Yên, trong lòng không khỏi tức giận, nàng thậm chí còn hoài nghi có phải là do Bách Lý Yên ra tay với nàng không! Nhưng nàng nhưng không có bất kỳ chứng cứ gì.
Xảo Họa?Hoàng Bắc Hạ nhỏ giọng gọi.
Tiểu thư, em đây.Xảo Họa đi đến gần Hoàng Bắc Hạ.
Vừa nãy vị kia Bách Lý Yên từ khi nào bên người lại có thêm một vị thị nữ nữa vậy?Hoàng Bắc Hạ tựa hồ có chút nghi ngờ hỏi, ngẩng đầu lại nhìn Xảo Hoạ nháy nháy mắt, sau đó lại hướng đến phía Hoàng Liên Sở hất hất khuôn mặt.
Xảo Họa trong lúc nhất thời không rõ Hoàng Bắc Hạ đang làm cái gì, nhưng là vẫn rất phối hợp nói: Tiểu thư chẳng lẽ không chú ý, vị thị nữ kia vẫn luôn ở bên cạnh Bách Lý Yên cô nương, chỉ là vừa nãy mới rời đi một lát, có lẽ là đi vệ sinh.
Ra là vậy. Xem ra là ta không chú ý thật rồi.Hoàng Bắc Hạ trả lời Xảo Hoạ như mình đúng là không chú ý thật.
Mà những lời này, lại vừa vặn rơi vào tai Hoàng Liên Sở!
Chỉ thấy Hoàng Liên Sở ngẩng đầu! Ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía Bách Lý Yên ngồi đối diện! Quả nhiên! Nàng đoán không sai, nhất định là tiện nhân kia giở trò ma quỷ! Nếu không dây đàn của nàng sao có thể đứt?
Hoàng Bắc Hạ có lẽ không biết, nhưng Hoàng Liên Sở lại biết thị nữ Bán Yên bên cạnh Bách Lý Yên kia biết chút võ công, khó trách tay của nàng vừa mới gảy một cái thì cảm nhận được có gì đó tê tê đầu tay, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là bị do dây đàn, nhưng xem ra, hoàn toàn là do Bán Yên giở trò quỷ!