Chương 4: Thân phận

Liễu Hải Nguyệt một hơi hết một ly rượu, nhìn nhìn Cố Thần."Huynh yên tâm, muội tuyệt đối không lại gần nam nhân đó. Tương lai điện hạ sẽ trở thành thiên tử, bên cạnh có vô số người, hậu cung ba ngàn giai lệ, hiện giờ sẽ không để ý đến muội đâu. Hơn nữa huynh xem, Tề Quốc cùng Minh quốc đại chiến sắp đến, thái tử còn bận việc đại sự, nữ nhi thường tình sao có thể..."

Cố Thần nấc nửa ly rượu, từ trong áo lấy ra một lọ thuốc nhỏ.

"Thuốc này có thể giảm cơn đau của muội, đợi đến khi gặp Hạ Lão tiên sinh, người sẽ giúp muội một phần. "

"Ta là lo lắng cho muội. Đồng hành cùng thái tử điện hạ từ nhỏ, ta là người hiểu rõ ngài ấy nhất. Người đối với nữ nhân chưa từng sinh ra hứng thú, nhưng ánh mắt nhìn muội rất khác. Có lẽ đã nhìn ra muội đang cải trang nên sinh ra hứng thú, muội đang nằm trong tầm ngắm nên phải cố gắng thoát thân nhanh nhất có thể, nghe lời ta."

Liễu Hải Nguyệt nghe xong, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Nhưng nàng không muốn Cố Thần lo lắng nên chỉ vỗ vai y.

"Không sao, muội sẽ tự lo liệu. Lần này huynh tới phía Nam, chi bằng sau đó tới Quán Tích rồi mới về kinh thành. Ngoại công khẳng định rất muốn gặp huynh."

Cố Thần gật gật đầu, cùng Liễu Hải Nguyệt uống đến say nhèm.

Trong cơn say của men rượu, Cố Thần đi tới lều trại của Tề Triết Hoằng. Nửa đêm y như làm loạn, nhưng thái tử không để ý. Hắn đuổi thị vệ thân cận cùng binh lính khác ra ngoài, cùng Cố Thần ngồi đánh cờ. Hai nam nhân đêm hôm khuya khoắt lại ngồi hưởng thú vui tao nhã, so với chiến trường khốc liệt quả thực không hài hoà.

"Ngươi đêm hôm tới nơi này là muốn nói điều gì?". Tề Triết Hoằng đánh một nước cờ, ánh mắt dừng trên bộ dạng say mèm của Cố Thần.

Y cười mỉm, gương mặt đỏ ửng vì say khiến nam nhân như thêm một tầng quyến rũ.

"Đêm còn làm phiền điện hạ nghỉ ngơi, thần thật có tội. Chỉ là thần có việc cần bói với điện hạ, mong người thứ tội."

Tề Triết Hoằng không nói gì, ngầm đồng ý. Hắn chỉ mặc một y phục trong màu trắng, mái tóc dài tùy ý thả, mùi vị đặc trưng của nam nhân.

"Nguyệt là thê tử chưa cưới của a Chấn. Muội ấy năm nay mới chỉ mười sáu tuổi, dung mạo xinh đẹp, tinh thông cầm kì thư hoạ, là nữ nhân mà bất kì nam nhân nào cũng mong muốn có được."

Tề Triết Hoằng nhìn nhìn Cố Thần, khẽ nhăn mày, nhưng rồi cũng thả lỏng.

"Ngươi nhận ra?"

Cố Thần bật cười:

"Người như thế nào thần còn không rõ sao?"

"Vậy ngươi là có ý gì? Cảnh cáo ta à?"

"Thần không có ý đó. Chỉ mong điện hạ tha cho Nguyệt. Muội ấy là thê tử tương lai của a Chấn, a Chấn đối với người lậo bao công trạng, mong điện hạ nể mặt..."

Tề Triết Hoằng gương mặt không chút biểu cảm, lời nói nói ra hết sức thản nhiên.

"Ta cũng đâu làm hại nàng, ngươi lo lắng gì chứ? Hơn nữa, cũng chỉ là "tương lai", mà "tương lai" như thế nào thì chưa rõ, bổn thái tử có quyền can thiệp, kể cả cướp người cũng không liên quan gì đến ngươi!"

Cố Thần đột nhiên đứng dậy, quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo. Y hành đại lễ, trán chạm vào hoa cỏ.

"Thần cầu xin điện hạ buông tha Nguyệt, cầu xin người!"

Tề Triết Hoằng nhắm mắt một hồi, rồi đem cái nhìn sắc lạnh đặt lên Cố Thần.

"Đứng lên đi, ngươi nói gì cũng là vô ích. Ta sẽ không ngược đãi nàng, cũng không làm hại nàng, ngươi cớ sao lại can ngăn? "

"Điện hạ trở thành hoàng đế, tương lai có nhiều nữ nhân như vậy, người làm sao có thể bảo đảm Nguyệt sẽ an toàn? Nguyệt sắp quay trở về nhà cùng phụ mẫu, muội ấy cùng nhân gia đã xa cách hai năm, nếu điện hạ cướp người, muội ấy sẽ hận người đến chết! Muội ấy chỉ là một kẻ câm, điện hạ đem muội về cung, là định cho muội ấy danh phận gì?"

"Danh phận? Danh phận gì ta cũng đều có thể cho nàng, kể cả ngôi vị hoàng hậu!"

Cố Thần trong lòng rét run, đối với thiên tử tương lai thập phần phẫn nộ, thập phần sợ hãi. Nhưng cho dù có vậy, ngay lúc này đây y không thể hèn nhát. Dẫu biết không thể bảo vệ được Liễu Hải Nguyệt, nhưng cũng phải kiên trì ép thái tử đối xử tốt với nàng.

"Thái hậu nương nương sẽ đồng ý sao? Các lão quan lại sẽ đồng ý để một nữ nhân ngay cả nói cũng không được lên làm mẫu nghi thiên hạ sao? Điện hạ, Nguyệt chỉ là hứng thú nhất thời của người, hà cớ sao phải ép?"

Tề Triết Hoằng liếc mắt nhìn Cố Thần, cảm giác như muốn cắt đứt từng mạch máu của y khiến y cảm giác như đang sống ở nơi lạnh lẽo nhất phàm trần vậy.

"Ngươi không tin vào tiếng sét ái tình sao? Hải Nguyệt nàng trời định sẽ là của ta, ngay từ khi gặp nàng ta đã nhận ra điều đó!"

"Điện hạ! Đó không phải yêu đâu thưa điện hạ! Người chỉ là có hứng thú nhất thời với muội â.."

"Người đâu? Cố đại công tử say rượu, ăn nói hàm hồ, mau hộ tống y về nghỉ ngơi!"

Ngắt lời Cố Thần, Tề Triết Hoằng phẫn nộ ra lệnh. Ngay lập tức binh lính tiền vào hộ tống y về, mặc nam nhân liên tục nói.

Tề Triết Hoằng không giữ được bình tĩnh, bàn cờ bị hắn mạnh mẽ đẩy, con cờ rơi lạch cạch xuống nền đất, âm thanh chói tai sắc lạnh.

Ngăn cản Tề Triết Hoằng hắn? Không thể nào!

***

Sáng sớm, Cố Thần cùng thị vệ thân cận rời đi, lòng y thắt lại nhìn Liễu Hải Nguyệt, không nói thêm gì ngoài hai chữ "bảo trọng".

Liễu Hải Nguyệt chuẩn bị ra suối giặt đồ, giữa đường bị Tề Triết Hoằng triệu tập.

"Tham kiến thái tử điện hạ, không biết điện hạ cho gọi tiểu thư là có việc gì?". Hạ Tương đứng cạnh nói thay.

Tề Triết Hoằng đứng dậy, đứng cạnh Liễu Hải Nguyệt. Hắn vỗ tay hai cái, từ bên ngoài đi vào một hàng nữ nhân. Họ đều là cung nữ từ trong cung mới được điều tới quân doanh làm công việc giặt giũ, nay được triệu tập tới.

"Nàng dù sao cũng ở nơi này lâu thêm, chi bằng xem vừa ý người nào liền giữ lại, có người hầu hạ vẫn hơn chỉ có hai người."

Hạ Tương cúi đầu:

"Điện hạ, tiểu thư nói không cần thiết, người không quen có người khác hầu hạ bên cạnh."

Tề Triết Hoằng vẻ hoài nghi nhìn Hạ Tương. Hắn không biểu cảm nói:

"Ngươi hiểu ý nàng?"

"Nô tì cùng tiểu thư lớn lên từ nhỏ, có thể thông qua ánh mắt giao tiếp."

Liễu Hải Nguyệt cười nhẹ, ngầm chỉ đúng.

"Điện hạ có điều không biết, tiểu thư trước nay rất ít khi tiếp xúc với người khác, người không nói chuyện được, nên ..."

Tề Triết Hoằng gật đầu.

"Ta hiểu. Vậy nếu có việc gì thì ngươi tới báo ta một tiếng."

Liễu Hải Nguyệt hành lễ nhỏ, cúi đầu.

"Tiểu thư nói đa tạ điện hạ."

"Không có gì. Cố Thần giao nàng cho ta chăm sóc, là điều nên làm. Buổi trưa đến dùng bữa với ta, có chuyện gì cùng nhau nói."

Liễu Hải Nguyệt khua tay, lắc lắc đầu. Hạ Tương thấy vậy cười nhẹ:

"Như vậy không phải phép cho lắm. Tiểu thư nói, người là người bình thường, sao có thể dùng chung bữa với thái tử điện hạ..."

"Không sao, ta cho phép. Nếu không còn gì thì trưa gặp lại."

Tề Triết Hoằng đợi người ra ngoài, sắc mặt lập tức biến đổi. Thân phận của Liễu Hải Nguyệt quả nhiên không bình thường! Một thị nữ nhanh nhẹn, một nữ nhân che giấu khuôn mặt thật sự của mình... Nếu là người bình thường, sẽ không có thị nữ đi theo, cũng sẽ khó quen biết được đại công tử Cố gia và Dạ tam công tử Dạ Chấn được! Nhưng nếu là con nhà quyền quý, tại sao hắn chưa từng gặp mặt? Chẳng lẽ là người ở miền Bắc lạnh giá hoang vu hay người ở miền Nam nóng nực?

Việc này ra sao còn phải đợi ngày trở về ...

"Báo! Điện hạ! Trong cung truyền tới tin hoàng đế bệ hạ bỗng nhiên trở bệnh nặng, Thất hoàng tử âm thần tạo phản, dự báo mười một ngày sau đem binh vào hoàng cung mưu đồ chiếm vị. Hoàng đế bệ hạ lệnh cho thần tới báo điện hạ đẩy nhanh tiến trình, nhanh chóng hồi cung tiêu diệt phản tặc ạ!"