"Hồi bệ hạ, chẳng là thần ở quân doanh có nghe đến quý danh của Hải phi nương nương, nay được gặp quả thực trăm nghe không bằng mắt thấy, thần lấy làm thất lễ, xin bệ hạ thứ tội."Tề Triết Hoằng mỉm cười:
"Trẫm sao nỡ trừng phạt khanh? Chỉ là, ái phi quá đỗi xinh đẹp, trẫm cũng là không thích đem nàng ra ngoài gặp người. Hôm nay chỉ đưa nàng tới chơi, không ngờ đã thu hút không ít ong bướm, trẫm không biết nên vui hay buồn."
Dứt lời, hắn uống cạn một ly rượu, ánh mắt gắt gao dán chặt vào thân người nhỏ bé của Liễu Hải Nguyệt. Ánh mắt hắn như mang theo đao kiếm lạnh lẽo, nàng không thể ngưng run rẩy. Nàng nắm chặt khăn tay, cúi đầu không nói gì, gương mặt tái mét.
A Mai bên cạnh lo lắng cho nàng, giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên gò má. Nàng e rằng hoàng đế đêm nay sẽ thị tẩm Hải phi rồi.
Liễu Vận liếc mắt nhìn Liễu Hải Nguyệt, phát hiện nàng thế nhưng đang sợ hãi. Y lại nhìn ánh mắt gắt gao của hoàng đế, tay nắm thành quyền. Muội tử của y, được Liễu gia nâng như nâng trứng, cầm trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sơ tan, hiện tại đang bị người ta ức hϊếp, người đó thế nhưng là cửu ngũ chí tôn!
Cố nén lại trái tim đau như cắt, Liễu Vận trải qua bữa tiệc không mấy vui vẻ, trong lòng thấp thỏm không yên. Sau cùng, hoàng đế mời y ở lại cung, được sắp xếp ở Mạc An điện. Y muốn đi tìm muội muội, nhưng lại e ngại long nhãn của hoàng đế nẻn chỉ có thể yên lặng ở trong cung.
Đêm nay, hoàng đế đến Y Lan cung.
"Bệ hạ."
"Đứng dậy đi."
Tề Triết Hoằng cho cung nhân ra ngoài, nhất thời trong phòng chỉ còn lại hai người.
"Nguyệt. Nàng là có ý gì?"
Hắn nói, thanh âm trầm thấp cực điểm, mang theo lửa giận chất vấn.
Liễu Hải Nguyệt vẫn còn sợ ánh mắt như muốn gϊếŧ người của hắn khi nãy. Nàng quỳ xuống, những giọt nước tóc chưa kịp khô lăn dài trên gò má trắng bệch của nàng. Trên người nàng chỉ khoác sa y mỏng, gió từ ngoài lùa vào cùng với tâm trạng của hoàng đế khiến nàng không khỏi run.
Tề Triết Hoằng từ trên cao nhìn nàng. Hắn thấy bờ vai nhỏ bé gầy yếu của nàng đang run rẩy, hắn đau xót. Nhưng sự đau xót của hắn còn không bằng cơn ghen tuông cực độ khi nàng cùng nam nhân khác thâm tình mật ý nhìn nhau. Hắn tức giận, tức giận khi lần đầu đem nàng ra ngoài đã khiến nàng trở thành ánh trăng trong lòng bao nam nhân khác. Hắn thấy đám công tử quan lại, thấy những tên đội trưởng lính trẻ tuổi, thấy công thần của hắn, người cùng hắn lớn lên đều nhìn nàng.
Hải Nguyệt là của hắn. Du͙© vọиɠ chiếm hữu điên cuồng như mãnh thú bủa vây, hắn không thể trơ mắt nhìn thêm được nữa.
"Thần thϊếp chưa biết mình đã phạm lỗi gì, mong bệ hạ chỉ bảo."
Nàng ngoan ngoãn nói, hắn nghe thấy sự run rẩy toát ra từ lời nói của nàng. Hắn càng nghĩ càng tức, ghen tuông lu mờ lí trí. Hắn ôm ngang nàng lên, không nói lời nào thô lỗ ném nàng xuống giường.
Liễu Hải Nguyệt chỉ thấy đầu óc quay cuồng, sau đó phát hiện hắn đang cởi y phục, nhìn nàng như con mồi nhỏ bé yếu ớt.
"Nàng không biết? Vậy để trẫm cho nàng thấy nàng sai ở đâu!"
Rồi, Tề Triết Hoằng xé toạc y phục mỏng trên người nàng, tiếng xé như làm lòng nàng nứt toạc. Nàng sợ hãi ôm lấy hắn, gương mặt trắng nõn áp vào bả vai hắn, nỉ non cầu xin:
"Bệ hạ! Người... Người đừng như vậy! Thϊếp biết sai rồi... Người đừng đối xử với thϊếp như vậy, thϊếp sợ..."
Tề Triết Hoằng lại ôm nàng vào lòng. Hắn ngửi mùi hương thơm kì lạ toát ra từ nàng, khẽ nói bên tai nàng, đanh thép từng lời:
"Ngoan, nói trẫm biết nàng sai ở đâu?"
Liễu Hải Nguyệt run rẩy:
"Thϊếp không nên nhìn Liễu tướng quân như vậy, thϊếp không nên để người khác nhìn quá rõ, thϊếp..."
"Đừng nói nữa. Nàng chỉ sai khi nhìn Liễu Vận, nam nhân khác nhìn nàng là do nàng đẹp, hiểu không?"
Liễu Hải Nguyệt gật đầu lia lịa, không dám làm trái ý hắn.
"Nhưng Nguyệt à, sao nàng lại nhìn họ Liễu kia với ánh mắt đó? Nàng quên những lời cảnh cáo của trẫm rồi hay sao?"
Hắn cay nghiệt nói, đồng thời cùng nàng hoà làm một.
Liễu Hải Nguyệt bất ngờ bị hắn tới, hạ thân đau đớn như bị xé rách. Nàng vô lực buông hắn, cả người ngã về phía sau.
Tề Triết Hoằng như mãnh thú tiến tới, không thương hoa tiếc ngọc. Giờ đây trong đầu hắn chỉ nghĩ bắt nạt nàng, muốn nàng khóc vì hắn, muốn nàng "vui vẻ" vì hắn. Hắn muốn đem nàng trói buộc bên mình, để nàng không bao giờ được nhìn những nam nhân khác với tình ý đậm đặc như vậy nữa!
"Bệ hạ! Thϊếp sai rồi, thϊếp sai rồi!"
"A.... Người đừng như vậy, thϊếp đau quá...!"
Từng đợt xỏ xuyên mạnh mẽ đánh úp, Liễu Hải Nguyệt chỉ có thể khóc lóc cầu xin. Nàng ở dưới thân hắn như đoá hoa nở rộ, kiều diễm ướŧ áŧ. Hắn nhìn đến đỏ mắt, hận không thể đem nàng hoà làm một.
"Nàng là của trẫm, đừng mong tưởng có thể rời khỏi trẫm!"
"Nguyệt, cả đời này nàng ước định là người của trẫm, cho dù chỉ là một phi tần, cũng đừng mong sẽ chạy trốn được!"
"Yêu tình! Nàng là yêu tinh mê hoặc lòng người! Trẫm phải chp nàng biết hậu quả của việc tư thông với nam nhân khác!"
"..."
Hoàng đế điên cuồng làm, điên cuồng nói. Hắn bị ghen tuông và sự giận giữ làm lu mờ trí óc, một lần nữa tổn thương nàng.
Đêm đó, Liễu Hải Nguyệt không ngủ được. Nàng vừa chợp mắt, nam nhân kia sẽ làm nàng tỉnh. Hắn làm nàng như muốn chết đi, không thể tiếp nhận du͙© vọиɠ mạnh mẽ của hắn...
***
Ngày hôm sau có tiệc chiều, Liễu Hải Nguyệt giữa buổi mớ tỉnh dậy. Nàng uất ức nằm trong chăn khóc thút thít, mãi không ngó mặt lên. A Lan, A Mai thấy không ổn, liền muốn gọi thái y đến, nhưng bị Liễu Hải Nguyệt ngăn cản.
Nàng gượng dậy thay đồ đến Ngự hoa viên. Nơi này đã đông người, nam thanh nữ tú cười nói rôm rả.
Liễu Hải Nguyệt biết mình sốt rồi, chỉ bước đến thỉnh an các phi tần khác, rồi yên lặng ngồi một chỗ chờ đợi hết ngày.
Đám người Ngụy Cơ Uyển không đả động đến nàng. Họ còn nhớ kĩ lời cung nhân mật báo, nói rằng bệ hạ rất tức giận, cả đêm nghe thấy tiếng hét thất thanh của Hải phi, lại nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng hôm nay, bỗng nhiên sợ sự sủng hạnh của hoàng đế. Hoàng đế không phải "không được", mà rõ ràng là quá hung bạo. Mỹ nhân nhi ngày hôm qua còn rạng rỡ, hôm nay liền giống như con cá chết khô.
Các nàng còn nhớ sự bao bọc và ánh mắt chiếm hữu của hoàng đế, còn nhớ hoàng đế đem Liễu Hải Nguyệt về cung, lại không để nàng ra ngoài gặp người. Dù không nói, nhưng trong lòng ai nấy đều rõ tại sao hôm qua hắn lại tức giận như vậy. Còn không phải do nữ nhân trong lòng quá thu hút ong bướm, không chịu nổi nên giận chó đánh mèo hay sao!
Các nàng thấy lạnh tóc gáy, nghĩ cũng không nghĩ trêu trọc Liễu Hải Nguyệt nữa.