Trong hai mươi mấy năm từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành phải nói lần này chính là thử thách kinh khủng nhất dành cho Tiểu Khả.
Bản thân cô chưa bao giờ phải dấn thân vào những công cuộc tiền tuyến dù đã có vài năm kinh nghiệm học y, hầu như đều nhận việc ở tuyến hai, sau đó lại lui về hậu phương chuyên giúp đỡ phục hồi tâm lý cho bệnh nhân, kinh nghiệm thực hành thú thật không nhiều. Nhưng ngay lúc này đây, cô chính xác đang phải đẩy mình ra đứng trước đầu gió, dấn thân vào mặt trận, một thân một mình, bên cạnh không một người nào có cùng kiến thức giống mình để phụ giúp, tất cả đều phải tự lực cánh sinh.
Kể từ lúc tới xem qua tình hình hôm đó, đoạn thời gian sau đúng nghĩa cực hình đối với Tiểu Khả. Bận bịu từ tờ mờ sáng tới tận tối mù mịt, chạy đi chạy lại khắp các phòng để theo dõi bệnh trạng và phân phát thuốc, bởi vì chỉ có duy nhất bản thân cô là am hiểu dịch này, vả lại hai nữ nhân chân yếu tay mềm kia suốt ngày trong lòng đều phập phồng sợ hãi sẽ bị nhiễm bệnh cũng chả giúp được gì nhiều, cho nên Tiểu Khả đành phải để hai người đó ở lại trong điện chính coi sóc Lý Huệ. Cô thầm nghĩ cách này cũng tốt, lỡ như thêm người nào nhiễm bệnh nữa thì lại thành vướng tay vướng chân rất phiền phức, thay vì mắc bệnh dịch thì bị truyền nhiễm đậu mùa thì vẫn hơn. Vậy là sau cùng tất cả mọi việc đều dồn hết gánh nặng lên trên đôi vai bé nhỏ của cô.
Theo dõi tình hình bệnh trạng, phân phó điều phối thuốc, trao đổi bàn bạc phương pháp ngăn ngừa dịch bệnh với nhân sự ở bên ngoài, tìm kiếm cách chữa trị và điều chế thuốc, đây là khối lượng việc mà Tiểu Khả phải làm trong một ngày. Vừa phải vận dụng đầu óc, vừa phải sử dụng sức lực, tinh thần và thể chất của Tiểu Khả trong cả tuần qua gần như đã bị vắt cạn kiệt. Nhưng nhìn bên ngoài thì trông cô không có vẻ gì là đang mệt mỏi hết, ngược lại còn rất phấn đấu là đằng khác.
Mặc dù vô cùng mệt nhọc và kiệt quệ nhưng Tiểu Khả đã tự nhủ trong lòng từ những giây phút đầu tiên khi cô quyết định dấn thân vào chuyện này, chính là không được bỏ cuộc, tinh thần và thân thể có suy nhược tới mức nào cũng không thể gục ngã. Bởi vì trước giờ trong thâm tâm của Tiểu Khả chỉ có một nguyên do, mấy mươi mạng người trong Uyển đều đang trông cậy vào mình tới cứu, nếu như bản thân gục ngã thì những sinh mạng kia phải làm thế nào đây, có thể khi đó bọn họ chỉ có thể nằm mà chờ chết.
Hiện tại Tiểu Khả phải đối mặt với không chỉ một, mà là hai căn bệnh khác nhau, với triệu chứng và mức độ nguy hiểm cũng khác nhau. Đối với bệnh đậu mùa của Lý Huệ thì Tiểu Khả cũng nhẹ lòng hơn một chút vì bệnh này mặc dù cũng có sự nguy hiểm nhưng ở thời đại của cô đã có cách chữa dứt và bệnh này được liệt vào dạng bệnh thông thường rồi. Ngược lại chứng dịch hạch kia mới là thứ khiến cho Tiểu Khả phải dè chừng và lo sợ.
Mỗi ngày Tiểu Khả đều tất bật luôn tay luôn chân không ngừng để theo dõi và kiểm soát tình hình dịch bệnh ở hai dãy phòng của nội quan và cung nữ, sau đó lại chạy qua điện chính để xem xét bệnh trạng cho Lý Huệ, đến thời gian nghỉ ngơi một chút cũng không có. Tiểu Khả chưa bao giờ buông lỏng tâm trí để bản thân có thời gian để nghỉ ngơi, cô luôn tập trung cao độ để đối diện với sự thay đổi đột ngột của bệnh dịch.
Một mình Tiểu Khả chịu trách nhiệm chăm sóc cho hơn năm mươi người, bao gồm cả Lý Huệ và hai người kia. Thực sự đây là một việc cực kì kinh khủng cho một người, và trách nhiệm phải gánh cũng không hề nhỏ chút nào. Mỗi ngày Tiểu Khả sẽ chất cỏ ngải vào những lò củi đang cháy được bố trí dày đặc khắp trong Uyển, cô đi xung quanh các phòng để xông khói đồng thời rải bột vôi, cô để ý thấy những lúc đó có rất nhiều tiếng chuột kêu phát ra từ các khe tường ẩm thấp. Cứ cách một canh giờ* là Tiểu Khả sẽ tới xem xét tình trạng bệnh của cung nữ và thái giám, để chắc chắn rằng họ vẫn đang ổn định. Cô cũng đã cải thiện trạng thái sinh hoạt của bọn họ rất nhiều, quả thật lúc chứng kiến tình trạng sinh hoạt khủng khϊếp của họ lúc đó thực sự cô không thể nào kiềm chế được sự đau lòng của mình. Không ngờ được lúc đó Trần Cảnh lại có thể ban lệnh đối xử với những con người tội nghiệp này khắc nghiệt tới mức đáng thương như vậy. Nhưng đổi lại cũng trong họa lại có phúc, tên kia rời khỏi giao quyền hành lại cho Lý Oanh, nữ nhân này lại có tấm lòng nhân hậu, đối với sự tín nhiệm mà nàng dành cho bản thân là vô cùng có trọng lượng, nên Tiểu Khả mới có thể đề nghị Hoàng hậu nương nương giúp đỡ cho sinh hoạt hằng ngày của mọi người trong này có phần thoải mái hơn nhiều.
*2hTiểu Khả biết rõ chữa trị dịch hạch không chỉ chữa về phần bệnh trong cơ thể, mà nó còn phải tới từ thói quen và môi trường sinh hoạt xung quanh, cho nên cô đã quyết định chữa trị thì phải chữa tận gốc.
Từ những ngày đầu tiên sau khi đã viết báo cáo và yêu cầu nhu yếu phẩm cần thiết dâng lên cho Lý Oanh. Trong khi chờ bản sợ của mình được nàng phê duyệt thì thời gian đó Tiểu Khả cũng không hề thong thả ngồi đợi, cô tự mình đi xung quanh kiểm tra và ra quyết định sẽ thay đổi những bước đầu tiên. Tiểu Khả dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ những gian phòng cũ bị xuống cấp và chuyển một số người bệnh qua ở đây, như vậy sẽ không còn tình trạng nhồi nhét kinh hoàng như hôm đó nữa, với lại điều kiện sinh hoạt và vệ sinh cũng được đảm bảo hơn. Sau hai ba ngày hì hục thì một mình Tiểu Khả đã tự thu dọn xong gần sáu gian phòng nhỏ, ngay cả kho củi cũng bị cô dọn hết ra chất phía ngoài sân và gian phòng được cô trưng dụng luôn. Mặc dù các phòng đã bị hư hại và xuống cấp nhưng hiển nhiên vẫn có thể ở được, thà vậy cũng hơn là phải chịu cảnh mười sáu người chung một chỗ. Trong này Tiểu Khả cũng làm giống hệt phía ngoài kia, cô chất củi thành một đường dài chia cắt khu hậu viện và điện chính thành hai khu vực riêng, chỉ đặt một cái bàn dài ở trước làm nơi giao nhận vật dụng.
Toàn bộ thời gian Tiểu Khả đều sẽ ở lại khu vực hậu viện để trông chừng những người bệnh, cô sẽ không bước ra ngoài trừ khi cần thiết. Việc giao nhận đồ cũng được phân phó giống như bên ngoài, mỗi ngày ở ngoài sẽ chuẩn bị cơm, số lượng được cân đo đủ cho mọi người trong Uyển, riêng phần cơm của Lý Huệ được chuẩn bị ngon hơn một chút so với những cái khác, đây cũng là đề nghị đặc biệt của Tiểu Khả với Lý Oanh. Người của Thái Y viện nhận cơm từ Ngự Thiện phòng và đúng giờ giao cơm tới để trước cửa sau đó liền tránh mặt, Tiểu Khả đã sắp xếp cho Hoàng Mai cùng Vân Tình đi lấy cơm rồi đem vào hậu viện, sau đó cô sẽ là người ra lấy cơm rồi đem vào phân phát cho mọi người. Thức ăn cũng không có gì nhiều, đa số đều là vài thứ cải xào, khoai lang luộc và cơm trắng, thỉnh thoảng sẽ có thêm canh rau hoặc một chút thịt, nhưng đại khái toàn là cơm canh đơn giản. Phần cơm của Tiểu Khả cũng đã bao gồm trong đó, mọi người ăn cái gì thì cô cũng ăn giống như họ, không có khác biệt. Về phần Lý Huệ, sở dĩ cô đề nghị với Lý Oanh để cho nàng ăn ngon một chút là vì cô hiểu quá rõ bản tính của nữ nhân kia. Lý Huệ tính tình luôn khó ở, sáng nắng chiều mưa, bình thường khi có Trần Cảnh cũng đã khó chìu chuộng nàng rồi, những bữa cơm của nàng toàn bộ đều là những thứ ngon nhất, bây giờ bắt nàng bữa nào cũng rau cải cơm trắng thì nàng làm gì có thể nuốt nổi. Cô hiểu rõ hơn ai hết người bệnh quan trọng nhất là ăn uống và nghỉ ngơi, đậu mùa cũng không ngoại lệ. Mấy ngày này thân thể nữ nhân kia bức rức khó chịu, tâm trạng cũng nặng nề bực dọc nhìn chuyện gì cũng thấy chướng mắt, bây giờ mỗi ngày chỉ có thể để nàng được ăn ngon một chút, có lẽ trong lòng cũng sẽ vui vẻ hơn.
Bận tới đầu tắt mặt tối là vậy nhưng Tiểu Khả luôn giữ cho mình một sự lạc quan và tinh thần tích cực, cô muốn lan truyền một chút niềm hi vọng và sự tích cực cho mọi người. Dù biết rõ có thể cô đang làm một chuyện thừa thải nhưng cô hiểu được muốn chữa bệnh thì về mặt tâm lý cũng quan trọng không kém, việc cô làm có lẽ một phần nào đó có thể giúp đỡ họ về mặt tâm trạng, không cần lúc nào cũng sợ hãi lo âu và rồi biến thành tuyệt vọng. Cho nên Tiểu Khả không chỉ chạy chữa về thể chất mà cô còn kiêm luôn phần phục hồi tâm lý cho người bệnh.
Đã là ngày thứ bảy Tiểu Khả ở trong Uyển, hôm nay cô có ghé qua điện chính, ý định muốn xem tình trạng của Lý Huệ ra sao, vừa nãy cô mới lấy được vài bó lá cây Mật Sâm lớn và vài loại lá cây khác mà trước đó đã nhờ bên ngoài tìm giúp dùng cho Lý Huệ nấu nước ngâm mình. Đây là phương pháp dân gian mà hồi nhỏ mẹ Lê Phương dùng chữa cho cô, rất có công hiệu. Trước đó cô cũng đã cách ly phòng ngủ của Lý Huệ không cho gió lùa vào, còn dặn dò Vân Tình ngày đêm đốt cỏ ngải trong lò để xông, làm cho căn phòng luôn có khói trắng lượn lờ khiến cho nữ nhân kia bực bội không chịu nổi. Nhiều lần nàng từng tức giận quát mắng Tiểu Khả rồi muốn đem hết lá thuốc quăng ra ngoài vứt bỏ, nhưng cô nhất mực giữ nguyên tất cả mọi thứ như hiện trạng. Sau nhiều lần tranh cãi như vậy thì cuối cùng Lý Huệ cũng phải từ bỏ ý định vì sự kiên quyết của Tiểu Khả, dù cho cô có làm gì thì nàng cũng không lên tiếng quát tháo nữa, chỉ ẩn nhẫn cho qua.
Có điều này khiến cho Tiểu Khả thấy hơi ngồ ngộ, lúc trước mỗi khi cô tới thêm cỏ ngải vào lò thì y như rằng nữ nhân kia sẽ lập tức khó chịu mà buông lời đâm chọc cô mấy câu. Nhưng mấy ngày nay Lý Huệ đã không còn nóng nảy như vậy nữa, bớt nóng nảy hơn, ít động tay động chân với cô hơn và cũng ít khi dở thói hách dịch như trước, mặc kệ cô có đi qua đi lại bận bịu trong điện thì nàng cũng coi như không, chỉ là thỉnh thoảng sẽ cộc cằn xua đuổi cô đi ra ngoài vì ở trong phòng của nàng quá lâu. Tiểu Khả thầm nghĩ không biết có phải được ăn ngon nên tâm trạng của Lý Huệ thay đổi hay không, tính khí của nàng hoà hoãn đi nhiều, không còn đối đầu cự cãi với cô nữa.
Nghĩ tới đây Tiểu Khả bất giác tự cười thầm trong bụng, dạo này nữ nhân kia ngoan ngoãn nhiều, lại có phần nghe lời của mình, những lúc như vậy thì nhìn nàng cũng dễ thương đấy chứ? Ít ra không cần phải hung dữ như trước kia, suốt ngày quát mắng người khác không dịu dàng chút nào.
Tiểu Khả tâm trạng tươi tắn ôm đống lá thuốc vui vẻ đi vào điện chính, cũng sắp tới giờ phải đổi cỏ ngải trong lò rồi.
Thong thả bước vào phòng nhỏ trong điện, ngay bên cạnh phòng ngủ, nơi này trước đó là chỗ nghỉ và phòng sách nhưng hiện tại đã bị Tiểu Khả lấy làm chỗ để nấu thuốc. Tuy cô luôn tất bật chạy chữa bên ngoài nhưng hằng ngày cô đều dành ra một khoảng thời gian nghỉ của mình để chăm sóc cho Lý Huệ, đôi lúc cũng bị nàng chì chiết vài câu nhưng cô đều bỏ ngoài tai. Có lẽ nghe nhiều nên thành quen rồi, ai kêu cô trong lòng quan tâm nữ nhân kia làm gì.
Tiểu Khả thả đống lá thuốc xuống kế bên dàn bếp lò nhỏ, cô gom lại mấy cái siêu đất để dưới đất rồi ngồi khụy xuống cẩn thận trút hết bã cặn trong đó vào chậu đồng trước mặt. Lần lượt như vật sau vài phút từng cái siêu đã được Tiểu Khả xử lý sạch sẽ, cô đặt lại chúng lên lò, cầm gáo múc nước từ thùng gỗ ngay bên cạnh rồi châm đầy vào mấy cái siêu đất, sau cùng nhét vào một đống lá Mật Sâm và vài loại lá khác rồi đậy kín nắp. Tiểu Khả ngồi dưới đất hì hục chất đầy củi và than vào trong lò, khi nhét đầy hết cô mới đánh lửa từ ống trữ lửa, ngay tức khắc tỉa lửa bén củi cháy phực lên nổ tí tách. Nguyên một dàn bếp lò hoạt động hết công dụng, siêu nước bên trên được đun sôi phát ra tiếng ục ục, với lượng lớn củi và than làm cho cả gian phòng nhỏ đều bị bao phủ bởi khói trắng, may mắn là từ đầu cô đã xử lý lại căn phòng dán kín khe cửa bằng giấy dầu nên khói sẽ không lan ra những phòng bên cạnh.
Đây là một trong những việc mà hằng ngày Tiểu Khả phải làm. Cô là đang chuẩn bị nước lá để Lý Huệ tắm, thực ra việc này cô có thể nhờ vả Vân Tình cùng Hoàng Mai để họ làm giúp, nhưng bản tính của cô luôn có chút cầu toàn và nghiêm ngặt, chuyện gì cũng phải làm cẩn thận tỉ mỉ, cho nên thay vì nhờ hai người kia thì cô lại tự làm lấy. Vả lại Tiểu Khả cũng dặn dò hai người kia không được lại gần Lý Huệ, ngoại trừ do cô nhờ còn không thì họ sẽ ở yên trong phòng nằm ở cuối điện, ngay cả Lý Huệ có gọi thì cũng không được qua. Tiểu Khả chân thực cảm thấy lúc này bản thân giống như một con gấu mẹ vĩ đại đang phải trông chừng rất rất nhiều gấu con nhỏ yếu ớt, nghĩ tới lại làm cô mỉm cười và gương mặt biểu cảm bất lực .
Tiểu Khả đứng dậy bước ra khỏi phòng nhỏ, cẩn thận đóng cửa lại để tránh khói tràn ra. Cô chậm rãi đi về phía hành lang rộng, hé cửa ló đầu nhìn vào phòng ngủ của Lý Huệ, màn trướng sa đã được vén lên gọn gàng, chăn gối cũng sắp xếp ngay ngắn, cô đoán có lẽ người đã thức dậy rồi. Tiểu Khả mở cửa bước vào, cô đảo mắt xung quanh nhưng không thấy người kia, như thói quen cô thản nhiên đi vào trong tìm kiếm một chút, rốt cuộc đυ.ng phải ánh mắt sắc lẹm của Lý Huệ đang nhìn mình chằm chằm. Tiểu Khả hơi giật mình đưa tay vuốt ngực, nữ nhân này đúng là luôn thích khiến cho cô phải giật mình. Lý Huệ đang ngồi xếp bằng trên trường kỷ, dưới đất xung quanh có nhiều quyển sách đầy màu sắc nằm ngổn ngang, cô nghĩ có lẽ nàng đang cảm thấy buồn chán nên kiếm chuyện để làm. Tiếp xúc thời gian dài Tiểu Khả cũng biết ít nhiều thói quen của nữ nhân trước mặt, Lý Huệ xưa nay không thích thêu thùa may vá, chơi cờ ngâm thơ lại càng không, còn về vẽ tranh và viết chữ thì rất hiếm khi có nhã hứng. Điều mà nữ nhân này thích nhất chính là nghe hát và nàng lại cực kì thích sưu tầm những ca phổ mới lạ trong dân gian, nàng cũng thích ra ngoài đi dạo và một điều nữa chính là đùa giỡn với con thú nhỏ Bao Tử. Lý Huệ cực kì cực kì yêu thích bày trò chơi giỡn với Bao Tử, nàng cũng rất sủng ái con gấu nhỏ, nhưng hiện tại vì tình huống này nên Tiểu Khả đã đem Bao Tử giao cho Hoa Dung công chúa tạm chăm sóc một thời gian.
Có lẽ nữ nhân này đang thấy buồn chán không có gì làm, Bao Tử cũng không có ở đây để nàng bày trò tiêu khiển, nên là đành phải kiếm thứ gì đó để gϊếŧ thời gian.
Từ nãy đến giờ Lý Huệ vẫn chưa thôi nhìn chằm chằm vào Tiểu Khả với ánh mắt đầy ẩn nhẫn, khiến cho cô cũng thấy có chút không thoải mái. Tiểu Khả lặng lẽ quan sát Lý Huệ, tóc dài tùy tiện búi ra sau gáy với vài sợi tóc rũ rưỡi xõa tùy ý, áo yếm màu đỏ lấp ló phía sau áo choàng bằng lụa mềm khoác hờ hững để lộ bờ vai trần cùng xương quai xanh trắng hồng mịn màng. Nhìn vào lúc này nào còn có bộ dạng khí thế bức người như trước.
Lý Huệ buông xuống quyển sách, duỗi chân, tay chống lên bàn nâng đỡ cái cằm thon gọn, biểu cảm cũng có phần đanh lại, giống như vừa mới bị làm phiền.
"Ngươi đứng trơ ra đó làm gì?".
Tiểu Khả chớp chớp mắt, khẽ hắng giọng rồi thở hắt một hơi. Cô bày mặt cười chậm rãi đi tới gần chỗ của Lý Huệ, ngồi khụy xuống cạnh bên nàng.
"Thần lại tới coi bệnh".
Lý Huệ tỏ vẻ chán ghét, chân mày cũng cau lại thành một đường. "Ngươi đừng có như oan hồn suốt ngày chạy tới đây bám lấy bổn cung có được hay không!? Bổn cung sắp bị ngươi làm phiền tới chán chết!".
"Bệnh trạng cần phải được theo dõi kĩ lưỡng chứ, hơn nữa đây là trách nhiệm ngay từ đầu của thần nên không thể lơ là được".
"Bổn cung không quan tâm! Vừa nhìn thấy mặt của ngươi là bổn cung đã ghét, nếu không phải bị dính loại bệnh này thì có mấy kiếp nữa bổn cung cũng không muốn bị nhốt trong này cùng với ngươi lâu như vậy!".
Lý Huệ hừ một cái rồi quay mặt qua hướng khác, không nhìn tới cô nữa. Tiểu Khả thầm khẽ cười vì tính khí kiêu ngạo này của người trước mặt, cô không để bụng lời nói lúc nãy của nàng, từ từ tiến lại nhẹ nhàng nắm lấy tay của nữ nhân kia. Lý Huệ bị đột ngột bắt lấy tay nên bất ngờ quay sang nhìn Tiểu Khả, thái độ khó chịu ra mặt.
Tiểu Khả không để ý tới Lý Huệ, cô cẩn thận xem xét hai bên cánh tay của nàng, sau đó lại xuống tới chân và tiếp theo là khuông mặt. Trên miệng Tiểu Khả bất chợt hiện ra nụ cười, các vết mụn nhọt đậu mùa màu nâu sẫm trên tay và trên cơ thể của Lý Huệ trước đó gần như bị mưng mủ nhưng trải qua mấy ngày được tắm rửa trong nước lá đã dần khô quắp rồi teo tóp tróc vảy. Những chỗ da thịt quanh các mảng ban đỏ không còn sưng tấy sần sùi, màu sắc cũng chuyển từ đỏ đậm sang vàng nhạt. Da dẻ từng bị khô rạn qua thời gian được bù nước đã dần tích nước mà căng bóng mịn màn trở lại. Tất cả dấu hiệu cho thấy phương pháp trị liệu đang có hiệu quả rất khả quan.
"Tình trạng của Nương nương đã có tiến triển rất tốt, các vết mưng mủ và nốt ban đỏ không còn nhiều như trước nữa. Làn da cũng đã có sự đàn hồi chứ không khô rạn, xem ra chỉ cần một thời gian ngắn nữa là có thể hồi phục trở lại như trước".
Nghe được tin tức này sắc mặt của Lý Huệ liền trở nên khởi sắc, thái độ phấn khởi rõ rệt, nàng có vẻ vui mừng đến mức không nhận ra bản thân đang bất giác cười rạng rỡ. Tiểu Khả nhận thấy sự tích cực của người trước mặt vô thức cũng nhoẻn miệng cười, trong lòng cô cũng buông xuống được một tầng nặng nề đè nén nơi l*иg ngực. Cô sâu kín thở ra một tràn nhẹ nhõm, thực sự đã lâu rồi cô mới lại được thấy nụ cười hiện ra trên gương mặt của nữ nhân này. Từ khi phát bệnh ngày nào nàng cũng phủ lên người một thái độ bức rức nóng nảy, có đôi khi nàng lại cáu gắt cộc cằn vì cơ thể khó chịu bởi tác động của bệnh, cả ngày chỉ có thể quanh quẩn trong phòng không được ra gió, trong phòng thì luôn nóng hầm hập. Tiểu Khả hiểu rất rõ cái cảm giác khổ sở và ngột ngạt bí bách này, người bình thường đã không chịu nổi cảnh này thì nói gì tới một nữ nhân vốn ung dung tự tại như Lý Huệ nàng. Bây giờ biết được bản thân sắp sửa được thả ra khỏi cái l*иg hỏi thử nàng có thể không vui mừng nữa sao.
Lý Huệ phấn khích ra mặt nhưng vẫn không ngừng xoa hai cánh tay ngứa ngáy, nhìn thấy vậy Tiểu Khả bèn giơ tay ngăn nàng lại.
"Nương nương không được gãi nữa, tiếp tục gãi lỡ mụn đậu vỡ ra sẽ lây lan ra chỗ khác đó! Đừng có gãi nữa".
"Nhưng bổn cung rất khó chịu! Bổn cung cũng không biết làm cách nào để nó có thể bớt ngứa hơn một chút. Thực sự khó chịu chết đi được!". Dù Tiểu Khả đã cố ngăn lại nhưng Lý Huệ vẫn lay hoay với cánh tay của mình.
Tiểu Khả lúng túng kìm lại hành động của Lý Huệ, cố không để cho nàng làm xước da nữa. Sau đó cô nắm lại được tay của nàng làm cho nàng phải dừng lại, Tiểu Khả ngồi xuống bên cạnh trường kỷ, từ trong túi thuốc đeo bên hông lấy ra một hộp sắt nhỏ.
Lý Huệ ngơ người ngồi im lặng quan sát theo từng cử chỉ của cô, khi mở ra bên trong hộp sắt là một thứ gì đó trong suốt nhớp nháp, khiến cho nàng có chút dè chừng.
"Ngươi định làm gì?! Thứ này là cái gì đây?".
Nhìn thấy ánh mắt hơi lo lắng của Lý Huệ làm cho Tiểu Khả tự nhiên thấy hài hước. Cô dùng tay quết một chút thứ nhầy nhụa trong hộp sắt ra rồi nhẹ nhàng thoa lên cánh tay của Lý Huệ vẫn đang bị cô giữ lấy.
Chất lỏng trượt trên cánh tay đột nhiên khiến cho làn da cảm thấy mát rượi, cơn ngứa ngáy đáng ghét kia cũng dịu hẳn đi. Điều này làm cho Lý Huệ thấy rất hài lòng, nàng chăm chú dõi theo hành động của người trước mặt vô cùng dịu dàng và từ tốn mà chăm chút cho nàng.
Thấy Lý Huệ nhìn không chớp mắt, cô bất giác bật cười. "Đây là Lô Hội* tươi, thoa lên sẽ giúp làm dịu cơn ngứa. Bị bệnh đậu mùa này kị nhất là ra gió, và cũng tuyệt đối không được gãi vào mấy vết mụn. Nếu không thì sẽ bị lan ra như thần đã nói trước đó, vả lại sau này khi khỏi bệnh sẽ để lại những vết sẹo chi chít".
*Nha đamSau đó Lý Huệ cũng không nói thêm gì nữa. Tiểu Khả thoa xong không quên tinh tế kéo lại vạt áo che đi cánh tay của nàng, cô đứng dậy dọn lại hộp thuốc rồi để nó ngay bên cạnh Lý Huệ.
"Thần để lại hộp Lô Hội ở đây, khi nào Nương nương cảm thấy ngứa thì lấy ra thoa lên giống như vừa rồi là được. Tuyệt đối không được gãi nữa, qua một thời gian ngắn nữa bệnh sẽ khỏi thôi nên Nương nương chỉ cần chịu khó thêm một lúc nữa thôi". Tiểu Khả chu đáo nhắc nhở.
"Thần phải ra ngoài lo việc của mình rồi, nước thuốc trước đó thần cũng đã nấu rồi. Sẵn tiện thần sẽ nhờ Vân Tình chuẩn bị nước tắm cho Nương nương, người cứ ở trong phòng là được".
Nói xong Tiểu Khả liền quay đi, nhưng chưa đợi cô tới cửa thì phía sau Lý Huệ đã cất giọng gọi.
"Tiểu Khả!".
Tiểu Khả đột ngột dừng bước chân, cô quay lại nhìn nữ nhân kia với vẻ ngơ ngác. Lý Huệ trông có phần bối rối, hai tay cứ níu qua lại, dường như là có điều muốn nói. Nàng hơi mím môi, ánh mắt phân vân nhìn về hướng Tiểu Khả. Biểu hiện này của Lý Huệ khiến cho cô cảm thấy khó hiểu, có lẽ vì vậy nên cũng không để ý rằng người này thay vì gọi như thường lệ thì vừa rồi nàng lại kêu tên của cô.
"Nương nương còn chuyện gì dặn dò sao?".
"Ngươi... Tối nay tới ăn cơm đi".
Một câu ngắn gọn của Lý Huệ liền làm cho Tiểu Khả ngẩn người, nhưng rất nhanh cô đã định thần lại, mỉm cười gật gật đầu. Sau đó liền quay người đi ra ngoài.
Tiểu Khả đi dứt khoát như vậy, nào có nhìn thấy được Lý Huệ đang lặng lẽ mỉm cười và hai bên má của nàng phủ lên những tầng mây màu hồng.
-----Hết Chương 82-----Tác giả: Lâu quá mới xuống núi.Ngày đăng: 16-1-2024