🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Điều đầu tiên Tiểu Khả làm khi vừa đặt chân vào trong Uyển chính là theo phản xạ giơ tay lên che mũi. Không hiểu tại sao lại có một trận hôi thối từ đâu đột ngột xông tới.
Tiểu Khả bây giờ không có thời gian đi quản nhiều như vậy, phàm là những thứ linh tinh nhỏ nhặt tất cả đều gạt hết qua một bên, cô phải mau chóng tìm nữ nhân kia trước. Ý nghĩ kiên định, bước chân vừa qua khỏi cổng lớn liền một mạch hướng thẳng bên trong điện mà đi tới.
Bước chân vội vã, đồ đạc lỉnh kỉnh, dừng lại. Giơ tay đẩy nhẹ, cửa gỗ kêu kẽo kẹt, trước mắt tối mịt, chỉ mười bước chân đã đứng ở giữa phòng.
Tiểu Khả cau chặt mày, qua luồng ánh sáng ít ỏi nhìn thấy nữ nhân đang ngồi ôm gối co ro ở một góc trên giường, cô chẳng biết phải giải thích cảm xúc của bản thân ngay lúc này ra sao.
Lý Huệ dường như còn chưa nhận biết được trong phòng có nhiều thêm một người, nàng chỉ lặng lẽ rúc mình sau lớp màn lụa sa, tóc dài có chút rũ rượi mà nàng thậm chí còn chả màng để tâm đến. Nơi nào còn có Hoa Thần phi một thân y phục gấm hoa lộng lẫy, đỏ đỏ vàng vàng, ngạo khí ngời ngời như khi xuất hiện trước mặt mọi người.
Bên tai truyền đến tiếng bước chân rất khẽ, nhưng cũng đủ đánh động đến sự yên tĩnh của Lý Huệ, nàng giật mình quay đầu, ánh mắt xuyên qua màn sa đầy cảnh giác. Nàng gằn giọng cất tiếng vừa như dò hỏi vừa như quát nạt.
"Ai?!".
Tiểu Khả bất động, cô không lên tiếng đáp lại. Cô cố tình giữ im lặng như vậy vì muốn thử dò xét thái độ của nữ nhân này, bởi vì biểu hiện của nàng khi nãy đập vào mắt khiến cho Tiểu Khả có chút ngạc nhiên trong bụng. Cô xém chút còn tự hỏi người này là nữ nhân Lý Huệ thường ngày luôn thích ức hϊếp mình đây sao? Chỉ mới hơn một tháng không gặp vậy mà trông nữ nhân này tiều tụy đi thấy hẳn, chỉ nhìn qua màn sa Tiểu Khả vẫn có thể thấy được thân thể của nàng đã gầy hơn trước kia, bộ y phục trên người còn có phần rộng thùng thình.
"Là thần".
Dù hiện tại đang cách nhau qua một tấm màn, nhưng Tiểu Khả vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy được đôi mắt của nữ nhân kia đang mở lớn vì ngạc nhiên. Cô không tiến vào, nàng cũng bất động đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô, Tiểu Khả lúc này bất giác trong lòng tự cười thầm, vì biểu hiện kia của nàng đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến.
Trong giây phút, chỉ với ánh mắt kia, dường như Tiểu Khả có thể biết được luôn cả suy nghĩ của Lý Huệ. Nàng đang không ngờ được sự xuất hiện của cô, nàng sẽ tự hỏi tại sao cô lại đến đây, nàng sẽ thắc mắc có phải cô đã biết nàng bị nhiễm bệnh rồi hay không?
Tất cả đều là ý nghĩ của Tiểu Khả, từ đầu Lý Huệ vẫn không hề mở miệng nói một câu nào, nàng chỉ như cũ nhìn cô.
Không gian chìm trong im lặng một lúc lâu, Tiểu Khả bắt đầu cảm thấy hơi căng thẳng. Vốn cô muốn mở lời trước để cắt đứt sự ngột ngạt này, nhưng thái độ trầm mặc của nữ nhân kia khiến cho cô không dám và cũng không biết phải nói cái gì trước tiên. Trong khi Tiểu Khả vẫn còn loay hoay với mớ lo lắng của bản thân thì lập tức bị cắt ngang một cách đoạn hậu bởi giọng nói thanh mảnh lạnh lùng.
"Cút đi".
Tiểu Khả ngơ ngác, cô đứng đơ như tượng, đột nhiên không biết phải biểu cảm ra sao. Có phải vừa rồi nữ nhân kia nói cô
cút đi phải không. Cô khó hiểu nhìn về phía Lý Huệ, chỉ thấy nàng đã quay mặt đi, không còn nhìn theo mình nữa. Nàng trở về chỗ của mình, co cụm lại rúc người ở một góc.
Tiểu Khả lấy lại tập trung sau một lúc bối rối cô nuốt khan một hơi, thầm hắn giọng, hướng về phía Lý Huệ cất lời nhỏ nhẹ ý muốn dò hỏi.
"Nương nương vừa rồi người nói...".
"Cút đi!".
Tiểu Khả khẽ rụt người, cúi đầu chớp chớp mắt. Cô vừa mới bị tập kích, lời nói của Lý Huệ quả nhiên dù thân thể đang không ổn định nhưng vẫn đủ sức áp chế kẻ khác. Tiểu Khả chợt nghĩ hình như bản thân một lần nữa tự đi lo chuyện bao đồng, vô thanh vô thức chạy tới quản việc của người ta. Đột nhiên cô tự thấy có chút ủy khuất, vừa nghe nói nữ nhân này bị lây nhiễm bệnh, bản thân không màn nguy hiểm sống chết liền chạy vào muốn cứu nàng, vậy mà chưa kịp nói câu nào thì đã bị nàng đuổi cút đi. Thật sự lúc này Tiểu Khả bất lực chỉ nghĩ khóc thầm, nhưng cô nào nhớ rõ ràng người ta chưa từng mở miệng kêu cô tới cứu, là do bản thân cô lo lắng nôn nóng tự chạy tới mà thôi.
Tiểu Khả thở hắt một cái, cô gỡ hòm thuốc để xuống đất, mở nắp lấy cặp kính cận mà cô đã lén giấu sẵn trước đó đeo vào. Cô không thể khám bệnh với đôi mắt mờ căm với độ loạn thị như thế này.
"Thần không đi đâu cả".
Lý Huệ bất chợt quay đầu lại, ánh mắt hằn hộc trông theo dáng người mờ mờ phía sau tấm màn sa, tên này hôm nay lại ăn gan hùm rồi sao, dám đáp ngược lại lời của nàng, hơn nữa thái độ còn có vẻ thách thức nữa chứ! Có phải cả tháng nay hắn bị kéo qua chỗ của tiện nhân kia được ả nuông chiều thành quen nên bây giờ ỷ thế của tiện nhân đó quay lại đây lên giọng với nàng phải không? Tên này đúng là đồ phản bội, vô lương tâm, đáng ghét, chỉ mới tháng trước thôi nàng ở trước kẻ khác còn dung túng thiên vị hắn ra mặt, vậy mà mới một thời gian ngắn đây thôi hắn đã ngoan ngoãn quy thuận ả tiện nhân đó quay lại cắn nàng. Tên này, nàng chỉ không dạy dỗ một tháng đã không nghe lời, quên mất bản thân vẫn luôn là sủng vật của nàng!
Lý Huệ tức giận xuống khỏi giường, dứt khoát vén lên rèm sa, nàng chợt khựng lại, lúc này nàng đang mặt đối mặt với Tiểu Khả, hai người chỉ cách nhau khoảng chừng vài bước chân. Ánh mắt nhìn nhau, một bên kiên định, một bên là tia giận giữ, nếu nhìn ở góc độ của người ngoài thì giống như sắp xảy ra đại chiến.
"Bổn cung rõ ràng kêu ngươi cút đi, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao?!".
Tiểu Khả nhìn đôi mắt của nữ nhân trước mặt sắc bén như dao, giống như sắp chém mình thành trăm mảnh tới nơi. Cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh, chớp chớp mắt nở một nụ cười hòa hoãn.
"Tai của thần vẫn rất nhạy, không hề có vấn đề".
Lý Huệ cau mày, trừng mắt nhìn Tiểu Khả, trên trán dần nổi gân xanh.
Tiểu Khả tất nhiên không nghĩ châm dầu vào lửa, hơn nữa lửa của nữ nhân này lại lớn đến kinh người như vậy, nếu như cô còn không mau chóng làm dịu cơn giận của nàng thì chắc chắn cô sẽ bị ngọn lửa này thiêu cháy mất. "Thần nhận lệnh của Hoàng hậu đến chữa trị cho Nương nương, bệnh không dứt thì thần cũng không rời khỏi nơi này. Nên là thời gian sắp tới cho dù Nương nương có ném thần ra khỏi cửa thì thần cũng sẽ không đi đâu cả".
"Có phải dạo gần đây qua bên đó tiện nhân kia quá dung túng cho ngươi phải không? Hiện tại bổn cung lâm vào tình cảnh yếu thế nên ả tiện nhân kia để ngươi tới đây thị uy với ta!?". Lý Huệ đen mặt, ngữ khí càng lúc càng nặng nề hơn.
Tiểu Khả tròn mắt nhướng mày. "Hoàng hậu nương nương nhân từ tốt bụng, lo lắng cho Nương nương nên mới đồng ý để thần vào đây cứu chữa cho mọi người". Tiểu Khả trong lòng chợt cảm thấy có lỗi, vốn dĩ là do cô tự ý quyết định đi vào nơi này, nhưng bây giờ lại phải mượn danh nghĩa của Hoàng hậu để lừa gạt nữ nhân này, thật sự cảm thấy áy náy. Nhưng có lẽ một phần nào đó đây cũng là việc tốt, nếu như bản thân chữa khỏi bệnh cho nữ nhân này thì nàng sẽ vì ơn cứu mạng mà có cái nhìn thiện cảm hơn đối với Hoàng hậu thì sao?
"Mở miệng trước sau đều một câu Hoàng hậu nương nương, hai câu Hoàng hậu nương nương. Xem ra ả tiện nhân đó cho ngươi không ít lợi lộc, mới hơn một tháng đã quên mất thân phận của mình, nhỉ?!". Dứt lời, Lý Huệ lườm người trước mặt một cái rồi quay lưng bỏ về giường.
Lời nói của Lý Huệ làm Tiểu Khả hơi ngơ ngác, song lại thầm phì cười. Thì ra nữ nhân này là đang ấm ức chuyện cô bị Lý Oanh kéo qua Phượng Quang cung, còn nâng phẩm hàm cho bản thân. Nàng là đang cố tình nhắc nhở cô dù cho có ở gần Phượng Hoàng nhưng mặc định vĩnh viễn vẫn là người của Dụ Nguyệt uyển, hơn nữa còn là sủng vật của nàng. Việc này cô nào dám quên, nói thật mặc dù hiện tại ở dưới sự bảo hộ của Hoàng hậu nhưng đôi lúc cô cũng cảm thấy run rẩy mỗi khi đứng trước nguồn uy áp bức người của Lý Huệ.
Tiểu Khả không thèm chấp nhất tính khí nhỏ nhen của người kia, cô quay trở lại mục đích chính của mình. Cô chầm chậm tiến lại gần chỗ Lý Huệ, tất nhiên cô không thể cứ tùy tiện mà đi vào chắc chắn sẽ chọc cho nàng nổi giận, cho nên chỉ có thể vừa bước vừa dõi theo thái độ của nàng mà thôi. Lý Huệ tuy chưa từng nhìn lại, nhưng nàng biết được người kia đang có ý định lại gần đây, dù vậy nàng vẫn giữ yên lặng, cố tình không đoái hoài đến hắn.
Quan sát biểu hiện của Lý Huệ không có gì gọi là bài xích hay ngăn cản, Tiểu Khả lúc này mới buông xuống phòng bị bước thẳng tới ngay trước giường. Cô bắt đầu đi vào việc của mình, vốn ban đầu muốn kiểm tra xem các triệu chứng của nữ nhân này trước nhưng trong điện lại quá tối, khi vừa bước vào điều này cũng khiến cho cô cảm thấy kì lạ, cô nhớ rõ chẳng phải đêm đó khi cô cõng nàng trở lại, nữ nhân này đã chính miệng thừa nhận là bản thân nàng rất sợ bóng tối kể cả là ban ngày hay sao? Hay là vì nhân sự trong uyển đều bị truyền nhiễm rồi nên không còn ai có khả năng làm việc hoặc thậm chí chỉ là vào thắp đèn. Vậy còn Vân Xuyên, Vân Tình đâu cả rồi, còn tiểu cung nữ Hoàng Mai luôn tỏ ra cáu kỉnh kia nữa, đi đâu hết rồi nhỉ?
Tiểu Khả trong lòng nghĩ định hỏi Lý Huệ về bọn họ nhưng sau cùng lại không mở miệng, hiện tại phải ưu tiên xem xét bệnh tình của nữ nhân này trước, những cái khác có thể để sau. Tiểu Khả chỉ đứng bên giường, cô hơi cúi thấp người muốn nhìn cho rõ hiện trạng của Lý Huệ, mặc dù cô đã đeo cặp kính cận độ nặng của mình nhưng với không gian bên trong điện thật sự quá âm u, cho nên khiến cho cô khá là khó khăn để quan sát rõ, đã vậy nữ nhân này còn ngồi rúc ở góc tối càng làm tầm nhìn của cô bị hạn chế rất nhiều.
Tiểu Khả loay hoay hết ngó bên này lại nhìn bên kia, bởi vì cô không dám động chạm vào thân thể của Lý Huệ nên là chỉ đành giữ khoảng cách như vậy. Sau một hồi làm trò vô bổ mặt mày đều đen kịt, trong bụng Tiểu Khả thầm chửi mắng, nữ nhân này thật là đáng ghét! Ngay cả khi bị nhiễm bệnh dịch cũng muốn làm khó mình, đúng là một nữ nhân tâm địa xấu xa.
Chật vật nãy giờ nhưng vẫn chưa làm được chuyện gì khiến cho tâm tình của Tiểu Khả mất đi sự nhẫn nại, cô nổi quạu, trực tiếp kéo lại gần khoảng cách giữa hai người, chỉ muốn mau chóng hoàn thành công đoạn khốn khổ này. Tiểu Khả đưa mặt sát tới, cố híp mắt lại để nhìn rõ hơn trong bóng tối, bất thình lình, nữ nhân trước mặt đột nhiên quay đầu lại khiến cho cô bị giật thót bật ngửa về sau, tay vuốt vuốt ngực miệng không ngừng kêu "Ôi mẹ ơi!".
Lý Huệ chau mày híp mi nhìn người ở bên kia đang ôm ngực không ngừng lảm nhảm, nàng cảm thấy tên này vừa rồi còn khẳng khái hiên ngang đáp ngược lại lời nói của nàng, hiện tại lại bối rối kêu than, chắc chắn đầu của hắn là có vấn đề.
"Ngươi định làm gì?".
Tiểu Khả vuốt vuốt l*иg ngực, bỉu môi, ánh mắt bất bình nhìn nữ nhân đang ung dung ngồi trên giường và phóng ánh mắt dè chừng về phía mình. "Nương nương người làm cho thần giật mình! Đâu cần phải quay lại bất thình lình như vậy chứ!".
Lời nói của cô vừa có phần ủy khuất lại vừa mang vẻ trách móc, giống như cô mới bị chọc ghẹo như vậy. Điều này lại làm cho Lý Huệ đột nhiên ngơ ngác, thái độ của hắn sao cứ khiến nàng bỗng cảm thấy bản thân và tên kia giống như đang trong một mối quan hệ là tình nhân của đối phương vậy? Rõ ràng là hắn đang có ý định muốn lợi dụng nàng, nàng chỉ là phản ứng trước, nhưng sao bây giờ lại y như rằng nàng mới là người bắt nạt hắn vậy? Cái tên vô lại này...!
"Thật ra ý định của ngươi vào đây là muốn làm gì, giả vờ giả vịt trước mặt bổn cung". Lý Huệ thái độ ghét bỏ, giọng nói cũng mang phần gắt gỏng.
"Thần đã nói được cử đến để chữa trị cho Nương nương, vừa rồi chỉ là định xem xét tình trạng của Nương nương mà thôi, tuyệt đối không có ý gì cả". Tiểu Khả lấy lại sự điềm tĩnh ban đầu, giơ tay đẩy lên gọng kính bị trôi tuột theo sống mũi.
Lý Huệ cằm tựa lên cánh tay đang ôm gối, nhìn Tiểu Khả đăm đăm. "Bổn cung có nói là để cho ngươi chữa trị sao?".
Tiểu Khả đang kéo lại găng tay cũng khựng lại, cô ngẩn lên nhìn nàng sau đó đều không nói gì. Cô đi một mạch tới chỗ Lý Huệ, cô quỳ tựa một chân lên giường, chồm người sát tới kéo gần khoảng cách của cả hai, mặc kệ nàng đang bày tỏ sự khó chịu, dứt khoát nắm lấy tay của nàng kéo qua ngay trước mặt mình.
Ngay bên cạnh Lý Huệ không ngừng biểu tình liên tục đẩy ra người và cố gắng rút tay lại. Tiểu Khả vẫn không màn để ý đến, một mực nắm chặt tay của nàng.
"Ngươi buông tay. Thả bổn cung ra!". Lý Huệ cật lực đẩy ra người bên cạnh, tuy rằng nàng trước đây đều không bài xích khi hắn động vào trên người nàng, vả lại lúc này hắn cũng dùng rất ít lực đạo cố ý không khiến nàng bị đau. Nhưng với tính khí tự mãn cao, thêm vào hắn lại đột ngột nắm lấy tay của nàng mà chẳng hề báo trước, cho nên nàng mới đẩy hắn ra muốn mau chóng thoát khỏi tình huống này.
"Im lặng!".
Tiểu Khả gằn giọng một tiếng lập tức khiến Lý Huệ im bặt. Nàng yên lặng ngồi bên cạnh nhìn theo cử động của cô. Không phải vì nàng sợ người này, nàng chưa từng biết sợ ai, kể cả Trần Thái sư nàng vẫn hiên ngang thẳng lưng ngẩn cao đầu mỗi khi chạm mặt ông ta, vậy nên hắn chỉ quát một tiếng làm sao đủ phân lượng làm nàng phải sợ? Chỉ là nàng chợt hiểu ra người này đang ở trong trạng thái nghiêm túc, hơn nữa còn cực kỳ tập trung vào việc của mình, cho nên nàng mới chịu ngồi im lặng, không nháo nữa. Lý Huệ tự suy nghĩ, từ lâu nàng đã vô tình có cảm giác bản thân đôi khi sẽ hiểu được lời nói, tâm trạng, thái độ hay chỉ là cử chỉ của người kia. Và vào những lúc đó nàng sẽ lẳng lặng thuận theo những việc hắn làm mà không hề ngần ngại hay sợ hãi hắn sẽ gây bất lợi cho bản thân, giống như lúc này vậy.
Tập trung cao độ, Tiểu Khả chú ý xem xét dọc theo cánh tay của Lý Huệ một cách kỹ lưỡng, nhưng thật sự không gian âm u trong này đang gây ra trở ngại lớn. Khẽ tặc lưỡi, cô đưa tay móc ra từ trong áo cái điện thoại mà trước đó đã lén giấu sẵn, thỉnh thoảng cô cũng âm thầm đem theo nó trong người, chỉ để đề phòng những lúc cần dùng đến.
Ánh đèn pin chói sáng làm cho Lý Huệ bị lóe mắt, nàng nhắm tịt mắt, hai tay lập tức che đi gương mặt quay phắt đi hướng khác. Dường như ngay tức khắc hành động này của nàng đã bị Tiểu Khả bắt được, cô đẩy hướng điện thoại rọi đèn pin về phía mặt của nàng. Cô chồm tới nắm lấy tay của Lý Huệ kéo ra nhưng lại bị nàng chống cự lại, cô nhìn ra được nữ nhân này là đang cố ý, nàng không muốn cho người khác thấy mặt của mình. Tiểu Khả trong lòng liền nảy sinh nghi ngờ, cô buộc phải dùng nhiều sức hơn cố gỡ ra tay của nàng, thể chất của nàng dù không phải quá mạnh nhưng cũng chẳng hề đến nỗi chân yếu tay mềm như những người khác. Mặc dù Lý Huệ mỏng manh hơn thật nhưng về sức lực của nàng và cô gần như là ngang bằng nhau. Cho nên phải chật vật một lúc cô mới giựt ra được tay của nàng.
Lý Huệ ngồi im bặt, mặt quay sang một bên, tóc dài rũ rượi che đi gương mặt. Tiểu khả áp sát tới, rọi đèn vào, chợt cô khựng người lại. Gương mặt diễm lệ của Lý Huệ xuất hiện những vết lốm đốm đỏ hồng mọc theo từng mảng chạy dọc từ trán xuống tận xương quai xanh, làn da xung quanh những mảng đó đều sưng đỏ lan ra cả những chỗ còn lành lặn. Tiểu Khả tròn mắt, cô đơ người nhìn chằm chằm Lý Huệ, còn nàng vẫn bất động không hề quay lại nhìn cô, đôi mắt ẩn nhẫn giống như muốn rơi lệ, bây giờ cô mới nhận ra tại sao vừa nãy nàng lại chống cự không muốn để cô nhìn mặt mình.
Trong lòng Tiểu Khả lúc này không biết là cảm giác gì, cô chớp mắt xong lại lật đật vén lên tay áo thùng thình của Lý Huệ, trước mắt lại là một cảnh tượng rùng mình. Hai cánh tay của nàng đã bị phủ đầy những nốt đỏ, nhìn sơ qua giống như bị phát ban, vài chỗ còn thành mụn nhọt, còn có những nốt bắt đầu chuyển thành màu nâu sẫm. Tỉ mỉ xem xét một lượt, cô phát hiện hầu như toàn thân thể của nàng đều bị lan những mảng y như vậy, trong vòm miệng, cổ họng và lưỡi đều có.
Tiểu Khả hơi run rẩy, tất cả những triệu chứng này đều có phần giống như căn bệnh dịch hạch, nhưng có một điều khiến cô vẫn còn hơi mâu thuẫn. Cô đã rà khắp người của Lý Huệ, những mảng nốt đỏ đều hiện ra rõ ràng, nhưng tuyệt nhiên lại không hề thấy có chỗ nào bị nổi hạch. Theo như cô biết triệu chứng của dịch hạch thông thường ngoại trừ khá tương đồng với những dấu hiệu hiện tại, thì có nơi sẽ phải bị nổi lên những hạch thịt như ung bướu, vậy mà lúc này trên người Lý Huệ lại không có một hạch nào.
Tâm trí của cô chợt như bừng tỉnh, khoan nhanh chóng kết luận, hiện tại cô phải kiểm tra một số thứ nữa. Biết đâu là do bản thân cô đã quá lo sợ, thật sự nàng chẳng hề bị truyền nhiễm dịch hạch?
Tiểu Khả vội sốc lại tinh thần, cô đưa tay qua kéo vai của Lý Huệ buộc nàng phải quay lại nhìn mình, đôi mắt của nàng đã ẩn ẩn nước, mang đầy vẻ khổ sở. Tiểu Khả hiểu rõ biểu hiện này của nàng, nàng từ xưa đến nay đều luôn kiêu ngạo và đắc ý vì dung nhan diễm lệ khuynh thành của mình, thậm chí có nhiều khi nàng còn dương dương tự đắc coi thường cả Hoàng hậu bởi vì không đọ lại nhan sắc động lòng người của bản thân. Bây giờ lâm vào tình cảnh khổ sở, khắp nơi đồn đoán nhiễm phải bệnh dịch, dung nhan tuyệt sắc hiện tại còn trở thành kinh khủng như thế này, khiến cho tâm tình của nàng tuyệt vọng đến nỗi tự nhốt mình trong tẩm điện không gặp bất cứ ai.
Tiểu Khả thấu hiểu nỗi tuyệt vọng của Lý Huệ, một người luôn luôn coi trọng dung nhan của bản thân như nàng lâm vào tình cảnh hiện tại, không trách được việc tính khí của nàng thường xuyên nóng nảy và cáu kỉnh. Nhưng tất cả những điều này đều không cản được quyết tâm của Tiểu Khả là cô nhất định phải chữa khỏi bệnh cho nàng. Cô đã ngầm đoán ra tình trạng của Lý Huệ, nhưng có vài thứ mà cô cần phải xác nhận lại.
"Trên mặt... bị như vậy bao lâu rồi?".
"Hai ngày". Lý Huệ đáp một câu nhẹ hẫng.
Tiểu Khả nhỏ giọng hỏi han. "Gần đây có hay buồn nôn hoặc là cảm thấy đau ở lưng gì đó...?".
Lý Huệ nhìn cô nhưng lại không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Trong lòng dường như bỏ xuống được tảng đá ngàn cân, Tiểu Khả đã có kết quả cho suy đoán của mình. Lý Huệ không bị truyền nhiễm dịch hạch, những dấu hiệu trên thân thể cùng với các triệu chứng mà cô vừa hỏi, cô đã có thể ngầm khẳng định chẩn đoán của mình, có thể Tiểu Khả hơi tự kiêu bởi suy nghĩ của mình, lần này tuyệt đối không thể sai!
Nàng là bị đậu mùa, không phải dịch hạch.
-----Hết Chương 80-----Tác giả: Bả tự hào vì cái gì thì Lam mẹ ghẻ sẽ cướp cái đó kkk...Ngày đăng: 15-5-2023