🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Tất cả những điều mà Tiểu Khả nhờ cậy đều đã được chuẩn bị xong hết, rất mau chóng và chu đáo.
Tiểu Khả vẫn đứng nguyên một chỗ từ lúc vào đến giờ, trong lòng có chút căng thẳng xen lẫn hồi hộp nhìn cỗ thi thể nằm ngay ngắn ở bên kia. Đợi đến khi giọng của Lê Trạch nói vọng vào cho biết mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi cô mới áp chế được một phần căng thẳng.
Tiểu Khả hít sâu một hơi, rồi thở phù một cái. Cô dứt khoát siết chặt hòm thuốc bước qua, bên ngoài hậu cần có người khác phụ giúp ổn thỏa rồi, bây giờ đến lượt cô.
Ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể, vén ra tấm vải đang phủ trên xác, chỉ mới lộ ra nửa cái trán thì ngay tức khắc Tiểu Khả liền nhăn mặt. Khăn vải vừa gỡ ra thì mùi xác lập tức xộc vào trong khoang mũi, lần này mùi hôi còn kinh khủng hơn lúc nãy rất nhiều. Tiểu Khả cố gắng kìm chế bản thân, gạt sự khó chịu qua một bên, giây phút này cô mới thực sự trực diện đối mặt với xác chết.
Một hồi sau cô đã dần lấy lại ₫ược sự bình tĩnh và chuyên nghiệp vốn có, lúc này cô đang vô cùng tập trung vào việc của mình. Tiểu Khả kéo lớp vải phủ xác quăng qua một bên, thi thể hoàn toàn lộ ra. Cô đưa mắt nhìn sơ qua một lượt, cái xác đã xuất hiện những dấu hiệu của việc phân hủy, trên mặt có những vết lở loét khá lớn là điều hiện diện rõ nhất.
Sau khi đánh giá qua một lần, tình trạng của xác có lẽ còn nghiêm trọng hơn dự tính của cô. Tiểu Khả ngồi bên cạnh thi thể nhưng vẫn giữ cho mình một khoảng cách an toàn, cô bắt đầu tiến hành kiểm tra một cách chi tiết hơn.
Nếu như chỉ đánh giá sơ qua một lượt, cái xác không có gì khả nghi, tất cả đều y như những cái chết thông thường chả có gì lạ cả. Nhưng mọi thứ lại không hề đơn giản như bề ngoài, kiểm tra kỹ càng thi thể sẽ có nhiều nghi điểm.
Tiểu Khả cúi người, đưa mắt nhìn gương mặt của thi thể, theo như đã biết thì tên của thị nữ này là Lê Kiều. Hai mắt khép hờ, mũi, môi, tai đều không có dấu hiệu gì hết. Cô đưa tay sờ phần đầu của Lê Kiều nhưng cũng chả có gì cả. Dựa qua những điều này Tiểu Khả có thể thầm xác định chắc chắn Lê Kiều không bị chết vì trúng độc, bởi vì cả mũi và miệng đều không có nước bọt hay chất dịch tương tự như vậy chảy ra.
Tiểu Khả tiếp trục xem xét phần thân thể của Lê Kiều nhưng hiện tại bên cạnh vẫn còn có kẻ khác, bản thân cô là nữ hiển nhiên không có gì ngại ngùng nhưng hai tên kia là nam nhân. Mặc dù người đã chết nhưng dù sao cô ta cũng là nữ nhân, hiển nhiên cô hiểu rõ nữ nhân thời phong kiến quan trọng nhất là điều gì, vốn dĩ Tiểu Khả cũng muốn giữ danh tiết cho Lê Kiều, để cho cô ấy ra đi được thanh thản một chút, cho nên cô đã không cởi y phục của cô ấy, chỉ xem qua bên ngoài thôi. Vẫn là không có gì.
Cuối cùng là đến chân, kiểm tra hết thảy vẫn không có gì cả. Lúc này Tiểu Khả mới bắt đầu thấy hoang mang, cô lùi về sau ngồi lên bên chân đang khụy dưới đất, chau mày khó hiểu. Rõ ràng nói là chết do một loại dịch bệnh, nhưng tại sao xem hết tất cả đều không phát hiện ra thứ gì có thể là nguyên nhân hình thành dịch.
Không lý nào! Không lý nào! Rốt cuộc là tại sao!? Tiểu Khả do dự ngồi lặng một lúc, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi thi thể của Lê Kiều. Hai tay siết lại, mày đen chau chặt, ánh mắt đăm đăm và trong đầu không ngừng xoay tròn với hàng đống suy nghĩ. Rồi chợt, cô như nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi hai kẻ đang đứng ở bên kia.
"Này! Ta cần gặp Lê đại nhân ngay bây giờ. Làm phiền hai người hay đi gọi ngài ấy giúp ta mau!". Biểu hiện vô cùng khẩn trương.
Thái độ gấp gáp của Tiểu Khả thành công dọa cho hai người bọn họ một trận khiến họ phải bỏ hết việc đang làm mà chạy vụt ra ngoài đi tìm Lê Trạch. Không cần đến nửa khắc thì Lê Trạch đã vén rèm tiến vào, đi thẳng tới chỗ của Tiểu Khả vừa thở hổn hển vừa hỏi.
"Có việc gì mà ngươi tìm ta gấp gáp như vậy?".
Tiểu Khả không vòng vo vào thẳng điều mình cần hỏi. "Lê đại nhân, trước khi chết Lê Kiều có triệu chứng bệnh gì hay không? Giả dụ như chóng mặt hay sốt cao gì đó chẳng hạn?".
Lê Trạch lấy lại nhịp thở, nhíu mày tặc lưỡi rồi
a một cái, dường như ông ta đã nghĩ ra. "Ta nhớ rồi! Theo như thông tin từ chỗ của Tôn Minh, giữa canh tư đêm hôm qua khi hắn tới chẩn bệnh cho Lê Kiều, hắn nói nhìn sắc mặt của cô ta không tốt lắm. Mặt nhợt nhạt tím tái, thần sắc yếu ớt, thể trạng gầy đi rất nhiều. Lúc đó từ chính miệng Lê Kiều nói rằng cô ta bị buồn nôn, say sẩm mặt mày, mất sức đau nhức khắp người, thậm chí còn bị sốt cao vài lần, tình trạng đã kéo dài liên tục cả mười ngày trước đó rồi!".
"Sau đó thế nào?".
Lê Trạch nhướng mày. "Thế nào là thế nào? Thì Tôn Minh cũng chẩn đoán qua cho cô ta, hắn cho rằng chỉ là cảm nhiễm phong hàn bình thường sau đó kê đơn thuốc cho cô ta rồi trở về Ngự Dược phòng thôi...".
Lê Trạch dứt lời, ở bên này Tiểu Khả như dần nhận ra điều gì đó, nhưng biểu cảm lại vô cùng khó đoán. Cô đã biết được vài điều nhưng lại không dám khẳng định, cô cần phải xác nhận lại một vài thứ nữa.
"Lê đại nhân cảm phiền ngài quay lưng lại!".
Lê Trạch hoang mang nhìn hành động của người trước mặt, ông ta vừa thấy liền đã đoán được ý định của hắn nên gấp gáp lớn giọng. "Này ngươi định làm cái gì vậy hả?!".
"Ta phải kiểm tra thân thể của Lê Kiều". Cô kiên nhẫn đáp lại sự tra hỏi của Lê Trạch, tay vẫn thoăn thoắt cởi ra đai lưng của thi thể.
"Không thể! Tuy rằng ngươi là nội quan nhưng dù sao cũng là không tiện! Hay là để ta gọi thị nữ khác đến làm thì tốt hơn?!!". Lê Trạch lo lắng đề nghị.
"Không được! Càng nhiều người vào đây thì khả năng lây nhiễm ra bên ngoài càng lớn. Cho nên tuyệt đối không được để bất cứ ai tiến lại gần. Hơn nữa đã không còn nhiều thời gian, phải mau chóng giải quyết rắc rối này trước! Người đã chết không có cố kị. Nếu như đại nhân thấy không tiện thì có thể trở ra ngoài và đừng để người khác tiến vào, nơi này một mình ta có thể xoay sở được!".
Lời lẽ chắc nịch, vừa thể hiện sự kiên quyết vừa có ý đuổi người. Lê Trạch thầm nghĩ người này nói muốn cởi y phục kiểm tra, còn đuổi ông ta ra ngoài có phải là có ý định lợi dụng xác chết của Lê Kiều hay không? Nhưng khi nghĩ kỹ lại thì dù gì cũng là chết do dịch bệnh, vả lại kẻ này tướng mạo đường hoàng chắc là hắn sẽ không giở trò bậy bạ. Cho nên Lê Trạch vẫn đành phải im lặng đi ra khỏi lều, mặc dù trong lòng vẫn còn nghi kị và lo lắng.
Bên trong lều chỉ còn lại một mình Tiểu Khả, mọi chuyện bây giờ cô đều phải một mình lo liệu, nhưng điều này chả ảnh hưởng tới cô. Lúc trước còn làm thực tập sinh phải một mình vật lộn với mấy ca gọi khẩn cấp cô vẫn có thể xoay sở được, huống hồ hiện tại chỉ là kiểm tra một cái xác chết.
Tiểu Khả thuần thục cởi bỏ đai lưng rồi tới lớp ngoại sam vướng víu, sau cùng cởi luôn phần trung y trên người của Lê Kiều. Sau một hồi vất vả, cả thân thể của Lê Kiều chỉ còn áo yếm và tiết khố che chắn, còn lại đều bị cởi ra. Trong tình huống thế này hiển nhiên không ít thì nhiều nếu là nam nhân thì trong đầu đều sẽ nảy sinh ý niệm xấu xa dung tục, ngược lại với cô thì khác. Mặc dù thật sự Tiểu Khả vốn dĩ yêu con gái, cũng đã từng trải qua quan hệ xá© ŧᏂịŧ nhưng ngay lúc này trong đầu cô lại không hề có một tia ý niệm du͙© vọиɠ nào cả, hoàn toàn không. Hiện tại cô chỉ chú tâm vào công việc của mình, vô cùng nghiêm túc.
Tiểu Khả cẩn thận xem xét phần thân của Lê Kiều, hầu như không có gì. Đưa hai tay l*иg vào nhau ấn vào ngực trên, Tiểu Khả chợt nhíu mày, thông qua đôi tay cô cảm nhận được hình như phần da thịt ở đây nhô lên cao, giống như một cái bong bóng khí nhưng có phần cứng hơn. Tiểu Khả di chuyển tay lướt dọc xuống bên mạn xương sườn, ấn nhẹ, ở đây cũng tương tự, kích thước gần bằng một quả trứng gà. Cô vội kiểm tra những chỗ khác và tất cả đều cảm nhận được y hệt. Nhìn những nơi mà mình vừa sờ qua, trong đầu đột nhiên xuất hiện một nghi ngờ, vươn tay vén lên áo yếm mỏng, hai mắt của Tiểu Khả liền trợn tròn, trước mặt là những vết lở loét cực kì kinh khủng, bên trong phần thịt hoại tử nghiêm trọng, rìa ngoài gần như bị ăn mòn dần dần. Những phần thịt bị lở loét đều trũng xuống tạo thành một lỗ hõm như dạng miệng núi lửa, bên trong là lớp da chết đang kết vẩy nhưng chúng không cứng lại mà mềm nhũng, mưng mủ trào ra khỏi da chết tụ lại trong lỗ vết thương, chất mủ vàng sềnh sệch bốc mùi tanh hôi vô cùng! Hình ảnh trước mắt khiến cho Tiểu Khả dâng lên lo sợ, trong lòng khẳng định những vết lở loét này tuyệt đối không phải một phần của quá trình phân hủy.
Tiểu Khả ngỡ ngàng nhìn những dấu vết khủng khϊếp kia, chúng đang trong tình trạng hoại tử và toàn bộ vùng da xung quanh miệng vết thương đều bị biến dạng thành màu tím bầm, vết lớn nhất vùng da ở rìa đã biến thành màu đen sẫm. Cố gắng kìm chế tâm trạng, cô tiếp tục xem xét những chỗ còn lại, ở phía sau cổ và xương quai xanh của Lê Kiều cũng xuất hiện những vết lở loét. Đầu ngón tay và đầu ngón chân hoàn toàn chuyển thành màu đen do hoại tử, các mảng móng bị nứt ra, bong tróc khỏi phần thịt đang sưng to với chất mủ rỉ ra từ những rãnh móng. Cánh tay và đôi chân có nhiều vết lở loét và những mảng da chết kết vảy với phần rìa thịt chuyển thành màu tím sẫm hoặc đen rải rác mọi chỗ.
Thi thể của Lê Kiều toàn bộ bị bao phủ bởi những vết lở loét và mảng da chết, tất cả chúng đều nếu không phải màu tím thì còn lại là màu đen.
Tiểu Khả hay tay run rẩy, cô nuốt khan một cái, kiềm xuống cơn khó chịu trong l*иg ngực. Hiện tại còn một thứ nữa cô phải làm rõ, cho nên cô không thể gục lúc này được. Tiểu Khả cầm lấy bàn tay đen ngòm của Lê Kiều, liên tục lật qua lật lại như muốn tìm kiếm điều gì đó. Nhưng bên tay này lại không hề có gì cả, cô chầm chậm để tay phải của Lê Kiều lại như cũ, sau đó đổi qua bên tay trái nhưng vẫn không tìm được thứ cô muốn tìm. Tiểu Khả tiếp tục lần xuống dưới, nâng lên chân bên phải của Lê Kiều tỉ mỉ kiểm tra, vẫn là không có. Sau cùng chỉ còn lại chân bên trái, cô híp mắt nhìn thật cẩn thận từng chỗ một, may mắn cuối cùng cô cũng đã tìm ra!
Phần mặt trong ngón chân út của Lê Kiều có hai lỗ nhỏ, giống hệt như lỗ răng!
Tiểu Khả thật sự sững sờ, trong lòng bị cảm giác sợ hãi lấp đầy, không nghĩ đến sự thật của dịch bệnh này lại nguy hiểm như vậy!
Xác chết của Lê Kiều ở trước mặt, với những dấu hiệu hiện hữu và đang có thiên hướng lan dần ra, giờ đây Tiểu Khả đã có thể khẳng định chắc chắn nguyên nhân cái chết đột ngột và nguồn lây của dịch bệnh. Nhưng giờ cô cần phải trở ra trước, cô còn vài điều phải trao đổi lại với bọn người ở bên ngoài.
Tiểu Khả chậm rãi mặc lại y phục cho Lê Kiều, chỉnh trang lại tư thế của cô ấy, cô lấy từ hòm thuốc ra một gói nhỏ màu vàng mở ra rồi rắc đều thứ trong đó lên thi thể của Lê Kiều. Cô lấy thêm vài miếng vải bạt khác với kích thước nhỏ hơn từ chỗ bàn thuốc, tỉ mỉ quấn lại xác của Lê Kiều, một mảnh rồi lại một mảnh dần dần bao chặt toàn bộ cơ thể của cô ấy. Vải được quấn khá dày, tầm khoảng ba bốn lớp, mỗi một lớp Tiểu Khả đều rắc lên thứ bột được gói bằng giấy màu vàng kia. Cử chỉ của Tiểu Khả vô cùng thuần thục và từ đầu đến cuối thái độ của cô toàn bộ đều là tôn trọng cùng nghiêm túc. Cuối cùng nhặt lại tấm vải phủ lên thi thể của Lê Kiều, không quên tấn lại góc vải cẩn thận, sau đó cô mới dọn đồ rời khỏi. Nhiệm vụ của Tiểu Khả đến đây coi như đã hoàn thành, trong này không còn việc của cô nữa.
Tiểu Khả vén rèm bước ra, trước mắt đã nhìn thấy bọn người của Thái Y viện đều đang đứng im lặng nhìn về cô, biểu hiện của họ dường như là đang rất hồi hộp chờ đợi kết quả từ chỗ cô. Chỉ có một điều là tất cả bọn họ đều chỉ lẳng lặng đứng ở chỗ dãy bàn thuốc, không hề đi lại. Như cô đã dặn trước đó với Lê Trạch rằng tuyệt đối không để người không phận sự đi gần lều bạt cũng như là tiếp xúc với cái xác. Có lẽ ngoại trừ những lời của cô thì Lê Trạch đã nói thêm thắt gì đó nên càng khiến bọn họ lo lắng chăng? Nhìn xem, thấy cô trở ra nhưng bọn họ chỉ im lặng đứng, không kẻ nào dám tiến lại gần cô cả.
Tiểu Khả không vội vàng, cô quay người đi qua cánh phải lều tới chỗ chảo nước thuốc mà cô đã nhờ chuẩn bị trước đó. Bước chân của cô nhìn hơi loạng choạng, thái độ kì lạ như là đang bí bách. Nước trong chảo đang kêu ùng ục ngả sang màu vàng, Mật Sâm và Tử Tô được cắt dài tầm năm tấc, tách ra riêng từng loại buộc gọn thành bó bị nấu đến gần nhừ ra.
Tiểu Khả đi đến bên cạnh, thả vội hòm thuốc xuống đất, cầm lấy bó lá Mật Sâm nhìn còn tươi nhất nhúng cho ngập nước rồi giơ cao hất lên trên người mình. Nước nóng
rào rào trút xuống thân thể liền bốc ra khói khiến cho Tiểu Khả có chút nóng rát mà rít vài hơi dài. Cứ như vậy cô liên tục hất nước thêm mấy lần, khi xong phần của bản thân cô cũng làm tương tự như vậy dùng bó lá Mật Sâm nhúng nước rồi lau qua hòm gỗ đang để dưới đất.
Sau khi xong xuôi mọi thứ Tiểu Khả liền vội vàng tháo găng tay, cởi bỏ bộ đồ bảo hộ ướt sũng nước nóng, gỡ luôn mạng che mặt rồi lảo đảo chạy qua chộp lấy thùng gỗ cạnh chân bàn chỗ dãy bàn thuốc mà quỳ thụp xuống úp mặt vào đó nôn thóc nôn tháo, thật sự chỉ cần chần chừ ở trong lều thêm một giây nữa thôi thì cô sẽ ngất xỉu tại chỗ bởi cái mùi hôi tanh tưởi từ xác của Lê Kiều. Tiểu Khả không ngừng ói mửa, phía sau thì đám người của Lê Trạch đang hùa nhau lại để dọn dẹp đồ đạc của cô cũng như lau chỗ vũng nước mà cô vừa đứng dội người khi nãy.
Đợi một hồi sau, thấy trạng thái của Tiểu Khả đã dần ổn định hơn một chút thì Lê Trạch mới đi tới, biểu hiện vội vã, thái độ gấp gáp, dường như ông ta còn nôn nóng hơn cả những kẻ kia nữa.
"Sao rồi! Đã có kết quả chưa?".
Tiểu Khả gật gật đầu, kéo áo lau sạch miệng, chống tay loạng choạng đứng dậy. Ở bên cạnh Lê Trạch vẫn đang liên tục hỏi liên hồi, có lẽ ông ta thật sự đang rất nóng lòng, nhìn ông ta giống như đang ngồi trên đống lửa. Mặc dù vậy ông ấy vẫn khách sáo đem cho cô một ly trà, Tiểu Khả tay run run đón lấy ly trà rồi uống một ngụm lớn.
"Thế nào!?".
Tiểu Khả vươn tay lau đi những vệt hơi nước đang đọng trên trán, hít sâu rồi thở hắt một hơi.
"Ta nghĩ lần này mọi người nên chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối mặt với trận dịch này đi...".
Câu nói của Tiểu Khả lập tức đánh thẳng vào sự lo lắng của Lê Trạch, khiến cho ông ta đang hồi hộp liền biến thành hoang mang.
"S-sao chứ! Rốt cuộc là cái gì?!".
Tiểu Khả híp mắt, mặt lạnh xuống. "Là dịch hạch".
"Dịch... Dịch hạch. Là thứ gì chứ?". Lê Trạch ngơ ngác.
"Dịch hạch là một loại bệnh dịch truyền nhiễm, vô cùng nguy hiểm".
"Tại sao ta chưa từng nghe qua thứ bệnh này! Hơn nữa bệnh dịch này cũng chưa từng xuất hiện trong y sách. Đây là lần đầu tiên xuất hiện loại này!".
Tiểu Khả bình tĩnh nói với Lê Trạch. "Ta có thể tìm người nào đó có quan hệ thân thiết với Lê Kiều được không?".
"Để làm gì?". Lê Trạch thắc mắc.
"Có một chuyện ta phải hỏi rõ".
Lê Trạch cũng không hỏi nhiều, lập tức sai người đi. Không tới một khắc sau thì thuộc hạ của Lê Trạch đã dẫn theo một thị nữ đeo mạng che mặt, chỉ để lộ phần mắt nhưng nhìn vào vẫn có nét thanh tú tới chỗ của hai người họ. Thị nữ đó có vẻ khá bối rối, cô ta không dám nhìn thẳng Tiểu Khả mà chỉ đảo mắt lướt qua, hơn nữa hai chân của cô ta cũng đang run rẩy.
"Lê đại nhân, Tề Y phó, xin hỏi tìm nô tì là có việc gì cần...". Thị nữ không dám nhìn thẳng Tiểu Khả, giọng nói cũng có phần lắp bắp.
Tiểu Khả không muốn phí thời gian, trực tiếp hỏi thẳng người thị nữ. "Cô nương, ta mạn phép hỏi có phải là Lê Kiều từng bị chuột cắn phải không?".
Cô ta ngẩn mặt lên đối diện với Tiểu Khả, ngạc nhiên gật gật đầu. "Dạ phải! Đích thực là A Kiều có nói qua với nô tì rằng cô ấy từng bị chuột cắn, nhưng cô ấy đã lấy rượu trắng để rửa qua rồi băng bó lại. Khi đó nô tì còn lo lắng nói với cô ấy rằng có cần phải đến Ngự dược phòng để xem qua hay không, cô ấy lại bảo không cần vì cô ấy tự xử lý được!".
"Cô ấy đã bị cắn khi nào?".
Thị nữ suy nghĩ rồi chợt nhớ ra. "Là tầm mười ngày trước, khi đó cô ấy có nói đôi lúc sẽ cảm thấy bàn chân ẩn ẩn đau nhức nhưng không phải chuyện gì lớn nên chúng nô tì cũng không để ý đến nữa".
"Khoan đã!". Lê Trạch cắt lời, quay sang hỏi Tiểu Khả. "Tại sao ngươi lại hỏi chuyện này? Hơn nữa việc Lê Kiều từng bị chuột cắn thì có liên quan gì tới bệnh dịch chứ?".
Tiểu Khả nhướng mày nhìn Lê Trạch. "Bệnh dịch hạch này là bị truyền nhiễm từ động vật sang người, bọn chúng mang mầm bệnh hạch hoặc là bọ chét trên cơ thể ủ bệnh một thời gian. Nếu như có người tiếp xúc với nguồn bệnh thì sẽ bị lây nhiễm".
"Nếu là như vậy thì tại sao nửa ngày qua ta lại không phát hiện ra?". Lê Trạch tự hỏi.
"Ta nghĩ có lẽ là do bên của Lê đại nhân đều là nam nhân, nam nữ thụ thụ bất thân vốn là lễ tiết tối thiểu. Cho nên mọi người đều e ngại không dám kiểm tra tường tận thân thể của Lê Kiều nên mới không có kết quả gì. Với lại căn bệnh dịch hạch này mọi người cũng là lần đầu tiên biết đến, những triệu chứng của nó mọi người không am hiểu cũng là điều hiển nhiên. Vừa rồi ta có xem xét cặn kẽ thi thể của Lê Kiều, ta phát hiện bên chân trái của cô ấy ở ngón út có hai cái lỗ, nhìn như là dấu răng, ta đoán rằng có lẽ cô ấy đã bị chuột cắn. Con chuột đó có thể mang theo mầm bệnh trong người, khi cắn Lê Kiều thì đã lây bệnh qua người của cô ấy, và bởi vì không được chẩn đoán chữa trị kịp thời cho nên mầm bệnh đã dần lan ra gϊếŧ chết cô ấy. Bây giờ nó đã khiến cho thi thể trở thành nguồn bắt đầu dịch bệnh".
Lê Trạch nhíu mày nhìn Tiểu Khả, giọng nói có phần hồ nghi. "Dù là vậy thì kể cả ta cũng chẳng phát hiện được có gì bất thường, sao ngươi lại có thể tìm ra được nguyên nhân!?".
"Trên thi thể của Lê Kiều có những dấu hiệu rất rõ ràng, có thể khi đại nhân kiểm tra thì không có nhưng qua một thời gian nhất định những vết kia sẽ tự động hiện ra. Toàn bộ các đầu ngón tay và chân của Lê Kiều đều biến thành màu đen, móng tay chân bong tróc, phần bụng và lưng, sau gáy, xương quai có những vết lở loét nghiêm trọng. Cánh tay, cẳng chân rải rác nhiều mảng da chết kết vảy phần rìa thịt đều bị chuyển thành màu tím đen. Khắp người có những phần thịt trồi lên tạo thành hạch chứa đầy mủ, vài cái trong số đó hạch bị mềm rồi mưng mủ chảy ra đồng thời làm cho da thịt bị hoại tử, bốc mùi hôi tanh kinh khủng. Cái xác không được xử lý đúng cách cho nên càng làm cho nó nhanh chóng bị phân hủy. Vừa rồi sau khi xong việc ta đã giúp mọi người rắc vôi bột và quấn lại xử lý cẩn thận rồi. Nhưng cũng không thể để lâu được, thi thể sẽ bị rã rất nhanh, hơn nữa còn mang mầm bệnh, bây giờ đã tìm ra nguyên nhân rồi, không cần phải làm phiền cô ấy nữa. Dịch hạch không thể chôn dưới đất, sẽ dễ bị truyền nhiễm ra bên ngoài! Ta thấy biện pháp tốt nhất là mang cái xác đem đi hỏa táng".
Lê Trạch gật gật đầu như đồng thuận với ý kiến của cô, nhưng có vẻ ông ta vẫn còn một điều khúc mắc trong lòng. Ánh mắt đăm chiêu, Lê Trạch nhìn Tiểu Khả cất giọng trầm trầm.
"Căn bệnh này nếu như bị nhiễm thì phải thế nào?".
Tiểu Khả nhìn thẳng vào đôi mắt đυ.c ngầu của Lê Trạch, chân mày chau chặt, đồng tử thu lại, kiên định và lãnh đạm.
"Dịch hạch là căn bệnh vô cùng nguy hiểm, thời gian lây nhiễm là vô cùng nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng được. Lỡ như thật sự bị nhiễm bệnh, thì chỉ còn có thể chờ chết...".
-----Hết Chương 77-----Tác giả: Ác mộng khủng khϊếp nhất trong lịch sử của nhân loại. Cái Chết Đen [Bubonic Plague]Ngày đăng: 23-9-2022