🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Buổi chiều, vài đợt gió lạ nổi lên, thổi vào trong thành, cây lớn đều bị sức gió làm cho xiêu vẹo đổ rạp.
Sau khi Tề Tiểu Khả giận dỗi bỏ lên tầng và nối tiếp là khoảng thời gian làm ngơ của Chiêu Hoàng, vừa đúng hai canh giờ.
Vốn dĩ Tề Tiểu Khả muốn làm lẫy với nàng cho đến khi nàng tới năn nỉ mình mới thôi. Ngược với ý định, cô ngồi trong phòng đợi mãi mà chẳng thấy động tĩnh, đến khi nàng trở lên phòng rồi cũng bày mặt lơ luôn, không hề lên tiếng nói chuyện với cô. Tề Tiểu Khả càng nghĩ càng ức chế, với bản tính dễ tự ái như cô thì làm sao chịu mở lời trước, nên cô cũng hoàn toàn giữ im lặng. Như vậy tình hình gò bó kéo dài từ sáng cho đến gần chiều.
Tới khi sực tỉnh nhớ ra việc mình định làm lúc sáng thì cũng đã gần tối mất rồi. Tề Tiểu Khả vỗ trán tự trách mình nhỏ mọn, việc lớn không lo mà lại đi giở trò hờn dỗi.
Chiêu Hoàng suốt buổi vẫn lặng thinh ngồi bên bàn trà, lúc này lại cố ý đưa mắt qua con người bên kia. Nàng khó hiểu nhìn hắn lật đật đứng dậy thu gom thứ đồ gì đó, nàng hiếu kì định hỏi nhưng chưa kịp mở miệng đã liền đã bị hắn nắm tay kéo ra khỏi phòng. Nàng bị hắn lôi một mạch từ trên phòng xuống thẳng cầu thang, nàng chỉ kịp nhìn thấy hắn dừng lại lấy đồ từ chỗ của tiểu đồng, sau đó hấp tấp kéo nàng rời khỏi khách trạm.
Tề Tiểu Khả kéo nàng một mạch chạy trên đường, cô đang rất cố gắng lục lại trí nhớ về địa phương muốn tới, bởi vì bẩm sinh cô bị mù đường, dù cho biết đích đến chỉ ở phía trước một trăm mét, cô vẫn đi thẳng nhưng chỉ một lát sau là cô sẽ cua qua đường khác còn cách đích đến một khoảng xa hơn.
Có thể người con gái ở phía sau chính là thần may mắn của Tề Tiểu Khả, bởi vì chỉ một khắc sau cô đã đến được nơi cần đến. Hai người dừng lại trước cổng của một căn viện, đứng trước cửa gỗ cũ kĩ, Chiêu Hoàng mới nhận ra căn nhà này chính là nhà của người phụ nhân mà nàng và cô đã giúp cho người mẹ đưa đứa trẻ đó đến với thế giới này.
Trong khi Chiêu Hoàng vẫn còn đứng bần thần, Tể Tiểu Khả xông xáo tiến lên đập cửa. Phải mất một lúc lâu sau, cánh cửa gỗ lớn mới chậm rãi hé mở, lộ ra gương mặt bặm trợn của một nam nhân.
Vừa nhìn thấy bộ dạng có nét dữ tợn của nam tráng liền khiến cho Tề Tiểu Khả có chút giật mình, nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
Gã nam nhân quan sát hai người lạ một lượt rồi trầm giọng lên tiếng. "Ta không quen biết hai người, xin hỏi tìm đến tệ xá là có việc gì".
Tề Tiểu Khả thân thiện đáp lời. "Chúng ta là có ý đến thăm hỏi thê tử của huynh. Có thể để cho chúng ta tiến vào không?".
Nam nhân đanh mày nghi hoặc, "Gia thê chưa từng giao thiệp với người ngoài, hai vị có lẽ đã tìm nhầm chỗ". Nam nhân vừa dứt lời định đóng cửa nhưng Tề Tiểu Khả đã nhanh tay chặn lại.
"Khoang đã! Huynh đợi chút!".
Tề Tiểu Khả cố gắng giải thích còn nam nhân vẫn một mực muốn đóng cửa, giữa lúc hai bên đang giằng co thì may mắn người phụ nhân lớn tuổi chạy ra giải vây. "Tấn Bửu đợi đã!".
Nhìn người phụ nhân vuốt ngực thở hồng hộc, Nam nhân tên Tấn Bửu liền quay sang vỗ lưng giúp bà nhu thuận lại. "Hàn đại nương, sao dì lại ra đây? Có phải Thục Khuê xảy ra chuyện gì rồi không?!".
Tấn Bửu gấp đến độ dường như chỉ cần Hàn đại nương gật đầu một cái thì hắn sẽ lập tức lao thẳng vào trong. Trong khi Tấn Bửu đang nôn nóng đến hơi hoảng thì ngược lại Hàn đại nương chậm rãi lấy lại được nhịp thở. Bà đánh một cái vào vai của Tấn Bửu, khẽ trách. "Miệng quạ, tẩu tử vô cùng khoẻ mạnh. Chỉ là kêu ta mau chóng ra mời hai vị ân nhân vào trong nhà".
Nghe xong lời của Hàn đại nương, Tấn Bửu như thất kinh vội vã mở lớn cửa, vừa rối rít xin lỗi vừa mừng rỡ mời hai người đi vào.
Tề Tiểu Khả nở nụ cười nhã nhặn, quay lại kéo tay Chiêu Hoàng cùng tiến vào, Hàn đại nương vô cùng nhiệt tình dẫn hai người đi thẳng vào gian nhà chính.
Bước vào căn phòng ọp ẹp hôm qua liền đã nhìn thấy nữ nhân kia đang ngồi ngay ngắn trên giường. Hàn đại thẩm tất bật đi pha trà, Tấn Bửu cũng loay hoay bắt ghế đẩu cho hai vị khách quý. Thục Khuê khi vừa trông thấy hai người đi vào liền như kích động vội gượng dậy, bước khỏi giường ý định quỳ xuống dập đầu tạ ơn, nhưng Tề Tiểu Khả đã nhanh hơn một bước đỡ lấy cô ấy đứng lên, dìu trở về giường. Tề Tiểu Khả để đồ xuống đất, kéo ghế đến bên cạnh giường, cùng với Chiêu Hoàng ngồi xuống. Thục Khuê vẫn rất xúc động, từ đầu đến cuối đều nắm chặt lấy tay của Chiêu Hoàng, luôn miệng nói đa tạ.
Tề Tiểu Khả âm thầm lia mắt quan sát, Cái giường mục nát hôm qua đã được thay thế bởi một cái mới tinh, hơn nữa còn thoang thoảng ngửi thấy mùi của gỗ trầm. Chứng tỏ người nữ nhân này đã chọn đúng người, đại tráng tên Tấn Bửu ở bên kia thật sự vô cùng thương yêu thê tử. Nghĩ đến đây Tề Tiểu Khả thầm gật đầu hài lòng mỉm cười.
Chiêu Hoàng ngồi ngắm người mẹ gương mặt hạnh phúc bồng đứa trẻ trong tay, đột nhiên trong lòng cũng có loại cảm giác gọi là mãn nguyện. Nhìn đứa trẻ trên tay của Thục Khuê, Chiêu Hoàng liền vô thức mỉm cười. Càng nhìn lại càng cảm thấy đứa nhỏ thật là khả ái, cái đầu trơn nhẵn, hai má hồng hào đầy đặn, tay chân núc thịt quẫy đạp, vô cùng dễ thương. Nàng đưa tay, chìa ra ngón trỏ chọc chọc vào bên má của đứa trẻ, nó giống như cảm nhận được liền bật cười khúc khích, nàng theo đó liền cũng cười theo.
Thục Khuê từ đầu vẫn luôn âm thầm quan sát cử chỉ của Chiêu Hoàng, thấy thái độ của nàng là vô cùng cao hứng, không nói một câu liền đã đặt hài tử vào tay của nàng. Chiêu Hoàng bất ngờ, nàng lúng túng vươn tay đỡ lấy đứa nhỏ, bối rối nhìn người mẫu thân Thục Khuê.
"Hài tử có vẻ rất thích phu nhân, người cứ bồng nó một lúc xem sao". Thục Khuê dịu dàng nói.
Tề Tiểu Khả thầm nghĩ trong đầu, nữ nhân này đúng là ứng với cái tên Thục Khuê, thái độ cử chỉ vô cùng nhã nhặn, ngay cả lời nói cũng nhẹ nhàng như thủy lưu. Quả thật tên Tấn Bửu không biết đã tu thân mấy kiếp mới lấy được thê tử như thế này.
Chiêu Hoàng nhìn đứa nhỏ trong tay, hơi ấp úng mở miệng. "Chỉ sợ ta bất cẩn run tay làm té đứa nhỏ, vẫn là gia tẩu bồng lại vẫn hơn!".
"Làm sao có thể chứ! Phu nhân cẩn trọng tỉ mỉ, sao lại làm té hài tử được!". Tấn Bửu vội chen lời, "Vả lại có vẻ rất thích được phu nhân bồng, cho nên không ngừng huơ tay đá chân mừng rỡ kia không phải sao?".
Chiêu Hoàng nhìn đứa nhỏ trong lòng đang vung chân đánh tay rất vui vẻ, nàng không cầm lòng được đưa tay nựng má của nó, khiến cho nó lại cười khanh khách đập tay liên hồi. Nàng cúi đầu, áp má vào bên mặt đứa nhỏ khẽ nhu nhu, đứa nhỏ thích thú liền giơ tay ôm lấy mặt nàng, hai cái tay ngắn ngủn của nó không ngừng huơ loạn bên má nàng.
Ôm đứa nhỏ trong lòng, Chiêu Hoàng thầm mong ước giá như đứa nhỏ này là hài tử ruột của nàng thì thật tốt biết mấy. Đôi mắt phủ lên một tầng sương mỏng, vài giọt lệ chực chờ muốn trào ra, Chiêu Hoàng tinh tế âm thầm lau đi, chuyện đã lâu như vậy nhưng khi nghĩ đến vẫn khiến cho tâm nàng ẩn ẩn nhói đau. Quay lại chơi đùa với đứa nhỏ, nàng cầm lấy trống lắc đưa qua đưa lại cười giỡn với hài tử, nào có biết được hành động lén lút kia của nàng từ đầu đến cuối đều không qua được đôi mắt của cô. Tề Tiểu Khả nhìn về phía nàng, lặng lẽ lắc đầu thở dài. Có lẽ nữ nhân này lại đang nhớ về đứa con của nàng rồi.
Cả hai người lớn đều chú tâm vào đứa nhỏ, nào có để ý ở bên kia phụ mẫu của hài tử đang xì xào to nhỏ chuyện gì đó, một lúc sau chỉ thấy Dương Thục Khuê mừng rỡ cười. Tấn Bửu ôn hoà vỗ vỗ vai thê tử, biểu hiện như nói cô ấy cứ yên tâm, hình như là định làm chuyện gì đó.
Lúc này hai người mới ngờ ngợ ra chuyện gì đó, khi quay đầu nhìn sang thì chỉ thấy Tấn Bửu đã tiến tới chỗ của cô và nàng. Cảm giác như hắn là có chuyện muốn nói, Tề Tiểu Khả vừa định cất tiếng hỏi, không ngờ tới hắn ưỡng ngực thẳng người rầm một cái liền quỳ xuống trước mặt của cô và nàng.
Chiêu Hoàng cùng Tề Tiểu Khả đồng thời hoảng hốt đứng hẳn dậy. Tề Tiểu Khả cũng lập tức khụy xuống đỡ lấy tay của Tấn Bửu.
"Tấn Bửu huynh có gì đứng dậy từ từ nói! Không còn phải hành đại lễ như vậy!".
Tấn Bửu vẫn kiên định quỳ gối, cúi người dập đầu trước Chiêu Hoàng cùng cô, giọng điệu tỏ vẻ vô cùng kính trọng hai người các cô. "Thật sự vô cùng đa tạ hai vị ân nhân! Gia thất của ta vốn dĩ khổ sở, ta vì kiếm tiền cho nên thường xuyên không có ở nhà, trong nhà chỉ còn lại thê tử một người bụng mang dạ chửa. Thật sự không còn biết dựa vào ai! Thiên gia thương xót, ngày thê tử lâm bồn được hai vị ân nhân cứu giúp mới không một xác hai mạng, hài tử cũng bình an ra đời. Hôm nay Phùng Tấn Bửu xin khấu đầu với hai vị! Trăm ơn vạn ơn dù cho có chết Phùng Tấn Bửu cũng không bao giờ dám quên!!".
"Nam tử đại tráng, đầu gối chỉ có thể quỳ phụ mẫu, đầu chỉ có thể khấu lạy với tổ tông. Cho nên huynh không thể hành đại lễ với chúng ta được!".
"Giống như người nói! Người là ân nhân của Phùng gia, cũng là quý nhân của phu thê ta. Vậy đây là việc nên làm!". Nói xong liền liên tục dập đầu.
Tề Tiểu Khả hoảng lên, vội vã chặn lại hắn. "Huynh không cần phải làm vậy! Gặp người nguy nan phải ra tay giúp đỡ đó là chuyện thường tình. Huynh hành đại lễ như thế này chúng ta nhận không nổi đâu! Cứ đứng dậy trước rồi hẳn nói sau!!".
"Phải đó! Phùng huynh hãy đứng dậy trước đi!". Chiêu Hoàng bước nhanh tới đỡ lấy khủy tay của hắn, trong lòng vẫn ôm chặt đứa nhỏ. Bản thân Chiêu Hoàng đã từng là Hoàng đế, từ nhỏ đã được nhận hành lễ quỳ bái, thử hỏi có ai thấy nàng mà lại dám không quỳ gối khấu đầu. Vậy mà lúc này nhìn thấy hắn hành lễ với mình nàng lại cảm thấy bản thân có chút hống hách ngang tàng, khiến cho nàng vừa bối rối vừa khó xử.
Bên này Chiêu Hoàng, Tề Tiểu Khả chật vật với Phùng Tấn Bửu. Bên kia Dương Thục Khuê cũng đã rời khỏi giường, chậm rãi đi tới đồng thời quỳ xuống cùng phu quân, dập đầu.
Lần này càng khiến cho Tề Tiểu Khả phát hoảng hơn, phụ nữ vừa sinh xong không thể vận động quá sức, đi lại đã là cấm kị, huống gì lúc này cổ còn đang quỳ trước mặt của mình. Tề Tiểu Khả nhào qua dìu nàng, cố gắng kéo nàng đứng dậy. "Tẩu phu nhân cô vừa mới sinh, thân thể còn rất yếu, đừng nên làm như vậy! Cô mau đứng lên đi!".
Mặc cho cô và nàng có khuyên thế nào vẫn không lay động được đôi phu thê kiên định kia. Tề Tiểu Khả cùng Chiêu Hoàng chỉ đành bất lực khụy gối đối diện với họ.
Tấn Bửu hướng hai người khấu đầu một cái, cất giọng nói. "Chẳng dám giấu giếm hai vị ân nhân, hai ngày nay phu phụ chúng ta đã bàn bạc nhiều lần. Cuối cùng Tấn Bửu đã tự quyết định thay mặt tổ tông Phùng gia, để cho hài tử nhận hai vị làm ân phụ ân mẫu. Không biết hai vị có đồng ý hay không!?". Câu từ vô cùng vững vàng, không có vẻ gì là muốn đùa giỡn cả.
Điều này lại khiến cho Chiêu Hoàng và cô một lần nữa bối rối. Yêu cầu như vậy thử hỏi làm sao mà họ có thể trả lời được đây. Chưa nói đến Chiêu Hoàng, chỉ riêng cô thôi thì cũng đã cảm thấy không đúng rồi. Cô chỉ mới hai mươi ba, còn muốn nhỏ tuổi hơn cả phu thê họ, đã vậy lại không thể tự quyết định số mệnh của mình ngay lúc này. Như thế, thử hỏi cô làm sao mà dám nhận yêu cầu của bọn họ chứ!
Lại nói tới Chiêu Hoàng đi, mặc dù nàng đã từng xảy thai, đứa bé mất đi, chắc chắn là nàng rất muốn có một đứa con để bù đắp vào khoảng trống đó. Nhưng mà thân phận của nàng lại chính là rào cản khiến nàng không thể chấp thuận chuyện này được, nhưng nàng lại không thể phũ phàng từ chối hảo ý của người ta. Cho nên mới dồn ép lựa chọn của bản thân, cân nhắc xem phải làm như thế nào để vẹn toàn đôi bên.
Tề Tiểu Khả quay đầu nhìn biểu tình của Chiêu Hoàng. Cô giống như nhìn thấu được, nàng là đang đắn đo lưỡng lự. Rất muốn nhận lời họ, nhưng đồng thời cũng tự chất vấn lại thân thế của bản thân. Cô biết nàng vẫn luôn mong muốn có được một đứa con, nhưng nếu như lúc này đồng ý với đề nghị kia thì có khiến cho nàng càng bị ảnh hưởng về tâm lý hay không? Nhận một đứa trẻ như vậy có phải càng làm cho nỗi đau của nàng càng nặng hơn hay không? Tề Tiểu Khả chớp chớp mắt, trong đầu không ngừng suy nghĩ, đắn đo, sau một hồi cô lập tức liền đưa ra quyết định.
Cô khẽ thở hắt một cái, đỡ lấy phu thê họ cùng đứng lên. "Nếu đã như vậy, chúng ta cũng không dám từ chối nữa".
"Thật sao!?". Tấn Bửu cùng thê tử vẻ mặt mừng rỡ hỏi lại.
"Phải!". Tề Tiểu Khả gật đầu chắc nịch.
Nhận được sự khẳng định của cô, phu thê họ liền phấn khởi.
Bên này Chiêu Hoàng lại ngơ ngác nhìn chăm chăm Tề Tiểu Khả. Nàng thật sự không hiểu được, rõ ràng là với thân thế của hai người vốn dĩ không thể nào nhận đứa nhỏ làm dưỡng tử, vậy mà cái tên kia chưa hỏi ý kiến nàng thì đã gật đầu khẳng định với người ta. Rốt cuộc hắn có xem trọng lời nói của nàng hay không!?
Đứa bé được trả về cho mẫu thân, bọn họ vô cùng vui mừng không ngừng đối với đứa trẻ nói, "Từ hôm nay, hai vị đây chính là ân phụ ân mẫu của con. Sau này con nhất định phải thay chúng ta báo hiếu với họ, có biết hay không?".
Tề Tiểu Khả nựng nựng má của đứa nhỏ, vô thức mỉm cười. "Đứa nhỏ tên là gì?". Cô quay đầu hỏi Tấn Bửu.
"Chúng ta vẫn còn bận bịu thu dọn mọi việc sau khi thê tử sinh nở, cho nên vẫn chưa đặt tên cho hài nhi". Tấn Bửu thật thà trả lời.
"Dù gì hai vị cũng đã là ân phụ ân mẫu của đứa nhỏ, nó có thể được như bây giờ cũng là nhờ hai vị. Hay là hai vị đặt tên cho hài nhi đi!?". Thục Khuê vội vàng đề nghị.
"Vậy sao được chứ!". Chiêu Hoàng đáp lại.
"Sao lại không!? Hài tử chắc chắn sẽ rất hãnh diện vì cái tên mà ân phụ mẫu của nó đặt cho ấy chứ!". Tấn Bửu vội góp lời.
Chiêu Hoàng còn muốn nói nhưng Tề Tiểu Khả đã nhanh hơn một bước bồng lấy đứa nhỏ đưa lên cao. Đứa bé có vẻ rất thích khi cô làm như vậy cho nên cứ liên tục cười khúc khích, quẫy đạp tay chân.
"Thôi được! Để nghĩ xem có cái tên nào hợp với con hay không?".
Tề Tiểu Khả kéo đứa nhỏ xuống, đi tới đưa qua cho Chiêu Hoàng. Vốn dĩ nàng vẫn còn đinh ninh với việc hắn chưa hỏi nàng đã chấp thuận làm ân phụ mẫu của đứa nhỏ, nàng đã muốn lên tiếng khướt từ. Bây giờ ngắm đứa nhỏ trên tay, nàng lại nghĩ như thế này cũng tốt, ít ra cũng không phụ hảo ý của cha mẹ nó.
Tề Tiểu Khả mím môi, từ trong ngực áo lấy ra một cái túi gấm nhỏ màu lam, ở trong đó lấy tới mấy cái trang sức. Hai cặp vòng, chân và tay, một cái khoá trường mệnh được đính thêm lục lạc, tất cả đều được làm bằng vàng, vô cùng tinh xảo. Tề Tiểu Khả lần lượt đeo vào trên người của đứa nhỏ một cách nhẹ nhàng. "Phùng Tiểu An, đeo vào khoá trường mệnh, từ nay về sau cầu mong cho con bình bình an an, yên ổn khôn lớn". Dứt lời, chiếc khoá cuối cùng của vòng chân cũng được đóng chặt.
Phu thê Phùng Tấn Bửu mừng rỡ, không ngừng lặp lại cái tên mà cô đã đặt cho đứa nhỏ, hài lòng gật đầu nói tên hay, tên hay.
Tề Tiểu Khả mỉm cười nhìn bọn họ vui mừng, trong lòng cũng có cảm thấy vui lây. Cô quay sang nhìn nàng, nàng chỉ im lặng bế đứa trẻ, không nghĩ tới cô nhìn thấy trên gương mặt diễm lệ ánh lên niềm hạnh phúc, mắt phượng cũng long lanh rồi.
Chiêu Hoàng nhìn đứa nhỏ trong lòng, đột nhiên nàng cảm thấy niềm hạnh phúc ấm áp bị chôn vùi bấy lâu một lần nữa được dâng trào. Nàng giống như lại được nhìn thấy Trịnh nhi, nhìn thấy tình yêu bé bỏng của nàng. Đứa nhỏ không ngừng cười, giống như nó rất yêu thích Chiêu Hoàng, nàng xem nó như báu vật vô giá mà ôm lấy đứa nhỏ, đưa tay nựng má của nó, rơi lệ mỉm cười.
"An An, nhìn ta này. Ta là mẫu thân của con".
Hai người và một đứa nhỏ ở cạnh nhau. Hạnh phúc, ấm áp, giống như một gia đình.
-----Hết Chương 65-----Tác giả: Ngâm giấm lâu quá rồi, phải trở lại với đường đua thôi. Ngày đăng: 5-5-2021