- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Hoàng Ngư Huệ
- Chương 58
Hoàng Ngư Huệ
Chương 58
"Chậm đã! Ngươi đợi ta với".
Tề Tiểu Khả không nói không rằng kéo theo Chiêu Hoàng ở phía sau như bị ma rượt đi lướt nhanh qua dòng người đông đúc. Chiêu Hoàng bị cô nắm lấy cổ tay kéo đi nhưng tốc độ của người trước mặt vô cùng nhanh khiến cho nàng không đuổi kịp cô.
"Ngươi chậm lại, ta theo không kịp!". Chiêu Hoàng chật vật một tay nắm lấy tà váy dài, một tay bị lôi kéo liên tục đuổi theo bước chân của người trước mặt. Nàng chưa từng phải chạy như vậy, thật sự nàng đuối sức rồi.
Nghe thấy lời nàng, Tề Tiểu Khả đột ngột dừng lại, vừa đúng lúc dừng lại ở con kênh. Chiêu Hoàng đứng cạnh cô, tay vuốt ngực khó nhọc thở từng hơi nặng nhọc. Tề Tiểu Khả quan tâm đưa tay xoa lưng giúp nàng điều hòa lại hơi thở, vẻ mặt áy náy nhưng lại chẳng nói lời nào.
"Ta chưa từng phải chạy nhanh như vậy!". Sau khi bình ổn được hơi thở Chiêu Hoàng liền bực dọc quay sang trách cứ người bên cạnh.
"Thật xin lỗi". Tề Tiểu Khả cười trừ gãi đầu.
"Sao lại phải bỏ đi, khi nãy ở trà lầu đã xảy ra chuyện gì?".
"Hửm?". Tề Tiểu Khả tròn mắt, "Ở trà lầu xảy ra chuyện gì hả?".
Chiêu Hoàng ngơ ngác trước câu nói của cô. "Rõ ràng là ngươi che mắt của ta thì ngươi phải là người rõ hơn mới đúng chứ!".
"Có sao?". Tề Tiểu Khả xoa cằm, "Ta không biết là trà lầu xảy ra chuyện đấy".
Chiêu Hoàng trừng mắt, "Ngươi đang nói cái gì".
Tề Tiểu Khả tỏ vẻ khó hiểu, biểu hiện vô cùng tự nhiên. "Chẳng phải khi nãy chúng ta chỉ đến trà lầu ăn cơm rồi đi về sao. Sau đó còn xảy ra chuyện gì nữa à?".
Chiêu Hoàng ngẩn ra vài giây, nàng nhìn biểu hiện của người kia vô cùng ngây ngô, giống như thật sự không biết gì cả. Thật kì lạ, rõ ràng chính hắn lấy khăn tay che mắt của nàng, nàng còn cảm nhận được bản thân đã ngồi im một thời gian khá lâu, sau đó mới bị một lực đạo kéo đi, khi mở mắt ra đã thấy người này đang nắm tay nàng. Bây giờ hắn nói hắn không biết, còn tỏ ra khó hiểu nhìn nàng, thật là vô lý!
Chiêu Hoàng đang thất thần suy nghĩ, bỗng có thứ gì đó đung đưa trước mắt mình, nàng đưa tay chụp lấy đẩy ra tay của người kia. "Ngươi muốn làm gì?".
Tề Tiểu Khả cười hì hì, vội rút lại cánh tay lộn xộn. "Không cần bận tâm những chuyện vặt vãnh kia, chắc là cũng không có gì quan trọng đâu". Quay đầu nhìn sắc trời rồi nói với Chiêu Hoàng, "Trời cũng khuya rồi, tuy trị an nghiêm ngặt nhưng ở ngoài đường giờ này cũng không mấy an toàn, ta đưa người trở về khách trạm nghỉ ngơi".
Chiêu Hoàng nhìn thái độ của cô, từ đầu đến cuối đều không hỏi thêm về việc ở trà lầu nữa, chỉ theo ý cô quay về khách trạm.
Lúc hai người về đến khách trạm thì cũng đã là giữa canh hai, gian sảnh vẫn còn nhiều người ngồi hàn huyên, không quá ồn ào nhưng cũng không hề tĩnh lặng. Để Chiêu Hoàng lên lầu trước, Tề Tiểu Khả đi tới quầy nói chuyện gì đó với ông chủ, lấy ra bảy mươi đồng đưa cho ông ta. Ông chủ hòa nhã thu tiền, quay sang dặn dò tiểu đồng rồi tiếp tục gõ bàn tính, tiểu đồng được phân phó đã đi vào trong nhà bếp. Tề Tiểu Khả vẫn đứng ở quầy, trong khi đợi lấy đồ cô cũng thong thả quan sát quang cảnh xung quanh. Không biết là có phải khắp kinh thành đều thích không gian theo kiểu hơi mờ mờ ảo ảo, ấm áp hay không mà cả cách bày trí của trà lầu và khách trạm đều chỉ thắp có vài ngọn đèn, chỉ đủ để nhìn thấy người qua lại chứ không phải là quá sáng. Riêng khách trạm thì chỉ dùng độc nhất đèn l*иg màu cam, hơn nữa cách hai mét mới đặt một cây đèn, cảm giác vô cùng ấm áp lại tạo sự an tĩnh.
Dù đã giữa đêm nhưng vẫn còn khách trọ ngồi uống trà nói chuyện, ấm trà cùng thức ăn nhẹ trên bàn vẫn tỏa khói nghi ngút, thỉnh thoảng sẽ có người đi ra hoặc kẻ đi vào, cửa lớn không hề có dấu hiệu sẽ được đóng. Có vẻ khách trạm này kinh doanh cả ngày lẫn đêm, nhà bếp đều thổi lửa suốt đêm, chắc là tiểu đồng và ông chủ cũng sẽ khá mệt mỏi khi trông coi một khách trạm có hình thức kinh doanh như thế này.
"Này công tử".
Tề Tiểu Khả đang vu vơ quan sát xung quanh đột nhiên bị giọng nói của ông chủ làm cho giật mình. Cô vuốt vuốt ngực tự trấn an bản thân, ánh mắt không hài lòng nhìn về phía ông chủ, lại chỉ thấy ông ta cười cười đáp lại.
"Xin lỗi, khiến cho cậu giật mình à?".
"Không sao, chỉ là đột ngột bị kêu nên không quen thôi". Tề Tiểu Khả phất phất tay.
"Lão để ý từ lúc hai người thuê phòng đến giờ, mỗi khi xuất hiện thì mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hai vị".
Tề Tiểu Khả hơi cảnh giác, "Vậy mà ông cũng để ý đến sao?".
"Haha, người kinh doanh như lão đôi mắt phải tinh lanh một chút, hơn nữa bọn họ cũng không hề giấu giếm đi nhìn vị phu nhân kia mà!". Ông chủ vừa nói tay vừa thoăn thoắt gõ bàn tính.
"Có lẽ lần sau ra đường phải dè dặt hơn mới được". Tề Tiểu Khả nói thầm.
Giọng ông chủ vẫn đều đều vang lên, "Công tử luôn luôn theo sát vị phu nhân đó nửa bước không dời, thái độ lại vô cùng cẩn trọng xung quanh. Là thê tử của cậu sao?".
"Tầm bậy!". Tề Tiểu Khả ngay lập tức phản bác, hai má đều đã ửng đỏ một tầng, "Nàng là chủ tử ta là gia nô, là quan hệ chủ tớ, dĩ nhiên ta phải bảo vệ nàng". Hơn nữa ta làm gì mà có phúc phần này cơ chứ!
Ông chủ tay đang gõ bàn tính bỗng ngưng lại, nhướng mày nhìn Tề Tiểu Khả rồi khẽ thở dài một cái. "Vậy mà lão còn tưởng". Rồi bỗng ông ta lại bật cười hòa hảo, "Nói thật bao nhiêu năm kinh doanh, lão đã nhìn qua không biết bao nhiêu người, hôm nay trông thấy công tử đây cùng vị đó phu nhân thật đúng là thiên sân một đôi".
Tề Tiểu Khả cười giã lã, "Ta thân phận đặc thù, con đỉa nhơ nhớp làm sao dám tơ tưởng đến chim hạc!".
"Không thể nói như vậy, chỉ cần cậu có chí hướng cầu tiến, cố gắng gây dựng sự nghiệp. Dù cho là chủ tớ nhưng vẫn có thể cùng vị phu nhân kia nên duyên giai ngẫu!". Ông chủ thái độ vô cùng động viên.
"Nàng sẽ không chấp nhận ta đâu", Tề Tiểu Khả ánh mắt đượm buồn. "Hơn nữa, nàng một lòng một dạ đều hướng về phu quân của nàng".
"Phu nhân đã lập gia thất rồi sao?". Ông chủ ngạc nhiên hỏi, Tề Tiểu Khả gượng cười gật đầu. Ông chủ trầm lặng vuốt vuốt râu, khẽ tặc lưỡi. "Vốn dĩ nên là một đôi uyên ương. Đáng tiếc, đáng tiếc...".
Cuộc trò chuyện bỗng chìm vào không khí trầm mặc đột nhiên bị cắt đứt, tiểu đồng từ trong bếp đi ra, trên tay còn bê theo một chậu nước nóng đi tới giao cho Tề Tiểu Khả. Từ đầu cô đã nhờ tiểu đồng cho thêm trà xanh tươi vào trụng sơ trong nước ấm rồi mới mang lên cho mình, trà xanh có tác dụng hạn chế phù nề, Chiêu Hoàng hôm nay đôi chân vận động nhiều như vậy ngày mai ngủ dậy nhất định sẽ bị sưng to. Tề Tiểu Khả nhận lấy chậu nước nói cảm ơn với tiểu đồng rồi quay lưng đi thẳng lên lầu, phía sau ông chủ vẫn nhìn theo bóng lưng của cô lắc đầu tiếc nuối rồi cũng trở lại với bàn tính đang dang dở của ông ta.
Tề Tiểu Khả cẩn thận bê chậu nước, lưng đẩy ra cửa phòng, nhìn thấy Chiêu Hoàng đang ngồi ở bàn trà đọc sách, cô cũng không định làm phiền nàng nên chỉ nhẹ nhàng đi tới đặt chậu nước dưới chân nàng, đóng lại cửa phòng rồi quay lại đi tới chỗ nàng. Chiêu Hoàng bị tiếng động làm cho phân tâm, nàng buông sách, quay đầu nhìn người bên cạnh, chỉ thấy cô đang chậm rãi ngồi khụy xuống, nàng đưa ánh mắt khó hiểu quan sát cô.
"Trời lạnh, thân thể của người lại dễ bị trúng phong hàn. Ta nhờ tiểu đồng lấy đến một chút nước nóng, ngâm chân rồi mới đi ngủ sẽ giúp dễ ngủ hơn". Tề Tiểu Khả ngồi xếp bằng dưới sàn, đôi tay thuần thục xếp gọn khăn lụa dắt trên chân, đưa tay nhúng vào chậu nước kiểm tra nhiệt độ.
Chiêu Hoàng nhìn vào trong chậu nước còn bỏ thêm trà xanh, nàng liền có thể đoán ra cô muốn làm gì, nàng nhíu mày. "Chẳng lẽ ngươi không biết đôi chân của nữ nhân chỉ để cho phu quân nhìn thấy thôi sao!".
Tề Tiểu Khả tiếu ý cười, "Vậy ta chính là phu quân của nàng! Phu nhân nàng ngoan ngoãn ngồi im để ta giúp nàng nào".
Chiêu Hoàng cười khẩy một cái, "Miệng mồm của ngươi cũng thật lợi hại, coi chừng bổn cung cắt lưỡi của ngươi".
Tề Tiểu Khả ôm ngực ra vẻ sợ hãi, "Thật đáng sợ! Tới lúc đó ta sẽ nhanh chân bỏ trốn, người sẽ không cắt được lưỡi của ta".
Chiêu Hoàng á khẩu, thật sự nàng đấu không lại người này. Hắn miệng mồm vẫn lẻo mép như vậy, luôn luôn có câu nói để đáp trả.
"Được rồi, không đùa nữa. Để ta giúp người, nếu không sáng mai lại không dậy sớm nổi". Tề Tiểu Khả nâng lên chân của Chiêu Hoàng, tháo bỏ hài cùng tất rồi nhúng vào trong chậu nước. Cô dùng tay hất nhẹ nước lên đôi chân của nàng, dùng lá trà thay cho khăn cọ nhẹ. Động tác của Tề Tiểu Khả vô cùng thuần thục, giống như đã làm qua chuyện này rất nhiều lần, mỗi cử chỉ đều rất nhanh gọn, chuẩn xác.
Chiêu Hoàng nhìn những cử chỉ của cô, hiếu kì hỏi, "Có vẻ như ngươi đã làm việc này rất nhiều lần rồi?".
"Lúc trước còn ở nhà, do đặc thù công việc nên mẹ bị viêm màng gân, bàn chân thường hay đau nhức, ba lại thường xuyên không có nhà, anh lớn anh nhỏ thì bận bịu công việc nên chẳng có ai để ý. Chỉ có một mình ta và mẹ, vì vậy ta vẫn luôn giúp mẹ ngâm chân như thế này, để bà ấy đỡ đau hơn". Tề Tiểu Khả giọng nói đột nhiên trầm xuống.
"Cha mẹ?". Chiêu Hoàng thắc mắc.
Tề Tiểu Khả biết mình vừa lỡ lời, liền vội sửa lại, "Là phụ thân cùng mẫu thân".
"Thật sự có những lúc bổn cung thấy ngươi luôn nói những câu rất kì lạ, chẳng hạn như vừa rồi?". Chiêu Hoàng nghi hoặc đặt câu hỏi.
Tề Tiểu Khả hơi ngưng đọng nhưng ngay tức khắc liền lấy lại sự điềm tĩnh. "Kì lạ chỗ nào chứ? Ta xưa nay luôn ăn nói như vậy mà!".
"Bổn cung và ngươi quen biết xem như cũng lâu, nhưng từ khi đó đến nay ngươi chưa hề nhắc đến thân thế hay xuất thân của mình. Ngươi luôn hát những bài mà chưa ai từng nghe qua, chẳng ai biết tới. Ngay cả cách hành sự của ngươi cũng không hề giống người khác. Đã nhiều lần bổn cung tự hỏi thật ra địa phương đó của ngươi nằm ở nơi nào?".
"Người nghĩ nhiều rồi, những bài ca đó là ở địa phương của ta mà thôi, mọi người không biết cũng là điều hiển nhiên. Còn quê mà ta nói, nằm ở rất xa, rất xa nơi này".
Chiêu Hoàng khẽ gật gù, như là đã hiểu. "Ngươi luôn nhắc về mẫu thân?".
Nghĩ về mẹ Tề Tiểu Khả lại bất giác mỉm cười. "Bà ấy tính khí giống như một con mèo nhỏ, luôn chạy theo sau phụ thân nũng nịu, suốt ngày bám dính lấy ta. Đôi lúc hay cáu giận vô cớ, ngược lại trong nhà không ai sợ cả. Trong công việc lại rất nghiêm túc, mỗi khi đối diện người khác đều trưng ra bộ mặt lạnh như băng, khiến bọn họ đều rùng mình một phen. Haha, Đôi lúc ta cùng bà ấy đi dạo phố còn bị mọi người lầm tưởng chúng ta là tình nhân". Cô hồi tưởng kể lại.
"Có vẻ như ngươi rất quan tâm mẫu thân". Chiêu Hoàng đỡ cằm nói vu vơ.
"Bởi vì ta từng làm ra một chuyện mà ngay cả bản thân ta cũng vĩnh viễn không tha thứ cho mình! Chỉ có thể cố gắng làm những thứ này để tâm hồn có thể thanh thản hơn mà thôi". Tề Tiểu Khả ánh mắt sâu hun hút, Chiêu Hoàng đều không thể nhìn ra tâm sự của cô.
"Có thể kể không?".
Tề Tiểu Khả lơ đãng cười, "Chuyện qua lâu rồi không nên nhắc lại nữa".
Nhìn thái độ của cô, nàng mở lời dò hỏi, "Ngươi nhớ họ không?".
"Một chút". Tề Tiểu Khả đổi chân của nàng, tiếp tục cúi đầu lau rửa. "Nhưng có lẽ cũng không được gặp lại họ nữa...".
Tâm trạng của Chiêu Hoàng cũng chùn xuống, nàng hiểu rõ cảm giác của người kia hiện tại. Bản thân nàng cũng đã từng trải qua việc mất đi phụ Hoàng, cái ngày tận mắt chứng kiến phụ Hoàng mất nàng còn không thể chấp nhận nổi sự thật đó, tự nhốt mình trong phòng khóc lóc suốt ba ngày kia mà. Không thể gặp lại so với việc người chết đi thì có gì khác nhau đâu chứ! Vì vậy nàng vô cùng đồng cảm với tâm trạng của hắn.
Chiêu Hoàng mở miệng còn định nói gì đó nhưng đã bị Tề Tiểu Khả cắt lời. "Xong rồi! Người thay y phục lên giường ngủ đi, những thứ còn lại để ta dọn dẹp là được". Tề Tiểu Khả đặt chân nàng lên đùi mình, dùng khăn lụa tỉ mỉ lau khô rồi mang tất vào cho nàng, sau khi xong hết hai chân cô liền đứng dậy phủi thẳng áo, cúi người bê chậu nước rồi xoay lưng đi ra khỏi phòng.
Chiêu Hoàng còn chưa kịp lên tiếng thì cô đã đóng lại cửa đi ra ngoài, nàng chỉ thở dài một cái, cất lại cuốn sách trên thư án. Đi lại nằm xuống giường, kéo chăn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, cả buổi tối nay nàng đã rất mệt mỏi nên không cần quá nhiều thời gian thì đã ngủ say.
Sau khi giao lại chậu nước cho tiểu đồng thu xếp, Tề Tiểu Khả liền trở về phòng. Thấy nàng đã ngủ say, cô dùng một cách nhẹ nhàng nhất để không đánh thức nàng tới cạnh giường, giúp nàng chỉnh lại chăn ngay ngắn rồi mới yên tâm thở hắt ra.
Thật sự thì cô biết rõ nàng muốn hỏi gì cho nên cô mới nhanh chóng làm xong việc, thu dọn rồi đi xuống lầu. Bởi vì cô không muốn nhắc tới điều không vui ấy, hơn nữa những chuyện đó chỉ khiến cho nàng nhớ lại cái chết của Lý Sảm mà thôi. Cô không muốn thấy nàng buồn bã, mục đích cô vượt mọi khó khăn đưa nàng ra đây là để giúp cho nàng giải tỏa uất ức u buồn, không phải để khiến cho nàng sầu muộn thêm.
Tề Tiểu Khả đi tới ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn ra bên ngoài con kênh đang chảy êm đềm, trong đầu đang suy nghĩ về chuyện mà Chiêu Hoàng đã hỏi cô.
Thật ra ở trà lầu đã xảy ra chuyện gì, cô đã làm gì sao? Tại sao cô không thể nhớ được. Cô chỉ nhớ rằng bản thân cùng nàng vào trong đó ăn cơm, sau đó đυ.ng mặt với tên Lý Bân chết tiệt, bị đám người của hắn đánh đến bán sống bán chết rồi ngất xỉu dưới đất. Sau đó là một khoảng mất ý thức, phải một lúc lâu sau mới có thể gắng gượng ngồi dậy được, còn nhìn thấy Chiêu Hoàng nước mắt như mưa nhào vào trong lòng mình khóc lớn, bản thân còn vỗ về trấn an nàng rằng cô không sao, bảo nàng đừng khóc. Sau đó, cô không còn nhớ được gì nữa cả, đến khi cô nhận ra thì đã cùng nàng đứng ở con kênh rồi. Thật sự đã xảy ra chuyện gì, có phải cô mắc phải một chứng gì đó về não hay không, tại sao cô không thể nhớ được những chuyện đã xảy ra ở khoảng thời gian lúc đó!
Tề Tiểu Khả liên tục vỗ vào hai bên thái dương, cố gắng nặn ra một chút gì đó gọi là hình ảnh của khi ấy nhưng có làm cỡ nào cô cũng không thể nhớ ra được. Cuối cùng đành bất lực buông xuôi hai tay, mờ mịt nhìn về con kênh vẫn đang chảy thành dòng, mệt mỏi ngủ thϊếp đi.
Trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên giọng nói thì thầm.
"Thật là một tên tọc mạch".
Rồi sau đó kéo theo một tràng tiếng thở dài.
Cùng thời điểm đó ở trong cung, Dụ Nguyệt uyển, Lý Huệ đang thong thả nằm trên tràng kỷ, trước mặt là vài nhạc công đang biểu diễn.
Lý Huệ tóc đen buông xõa, y phục lượt mỏng, chân trần đẹp đẽ, trông vô cùng thư thái nhưng biểu hiện của nàng lại không hề dễ chịu như vậy một chút nào.
Bên dưới Hoàng Mai đang quỳ bóp chân cho nàng, Vân Tình đứng sau quạt gió, Vân Xuyên thì hầu cận, thỉnh thoảng lại đổi ly trà mới. Cả ba người có địa vị cao nhất đều chung một bộ dạng, ẩn nhẫn, chẳng ai dám thở mạnh, bởi vì chủ tử của bọn họ đang không được vui. Cả ngày hôm nay chủ tử đã luôn bực dọc, khắc khẩu với người hầu, bữa trưa cũng chỉ ăn vài miếng rồi nhả ra, sau đó liền gọi đầu bếp lên mắng cho một trận, khiến hắn lúc trở về Ngự Thiện phòng liền khóc lóc kể lể với Chu sư phụ. Đến tối tâm tình mới hòa hoãn một chút, nổi hứng nói muốn nghe đàn, dặn dò Hoàng Mai kêu đội nhạc công đến biểu diễn, chỉ mới qua một khắc mà sắc mặt lại trầm xuống thấy rõ. Tâm trạng của nàng thay đổi thất thường như vậy, thử hỏi ba người họ có ai dám hó hé câu nào?
"Mấy ngày nay không thấy bóng dáng tên kia, hắn đi đâu rồi?". Lý Huệ lười biếng nói ra một câu nhưng đủ để làm ngưng trọng không khí trong điện.
Cả Vân Tình và Vân Xuyên đều nhanh chóng nhận ra hắn trong lời nói của Lý Huệ, bọn họ đều nín thở đánh mắt với nhau. Họ đều không dám nói với nàng, chỉ có Hoàng Mai miệng mồm nhanh nhảu không đợi cảnh báo đã lớn tiếng đáp lại.
"Hồi nương nương, mấy ngày rồi đều không thấy hắn, kể cả phiên trực đêm cũng đã đổi cho người khác rồi".
Vân Tình thầm kêu không ổn, mỗi lần nhắc tới tên kia thì đều có chuyện xảy ra, không lẽ lần này chủ tử lại muốn lấy hắn ra trút giận sao?
Lý Huệ vừa nghe đến đã mở mắt, chân mày nhíu chặt, biểu hiện không vui. "Có biết hắn đi đâu không?".
Hoàng Mai lắc đầu. "Nhưng có vẻ hắn ta gần đây rất được để ý!".
"Nói xem". Lý Huệ hiếu kì quét mắt qua Hoàng Mai.
Tiểu cung nữ mau miệng kể lại, "Nô tì nghe mọi người nói vài ngày trước tiểu Khả tử được Hoàng hậu gọi đến cung Thiên Thành, nghe nói là hắn có thể chữa được bệnh của đại công chúa".
"Hắn có thể chữa được bệnh của Thái Đường?". Lý Huệ nhướng mày.
Hoàng Mai gật đầu, "Dạ phải, liên tiếp bốn ngày đều có người nhìn thấy hắn ra vào cung Thiên Thành, sau đó hình như bệnh tình của đại công chúa cũng đã thuyên giảm đi rất nhiều. Hai ngày nay hắn đột nhiên biến mất, sáng sớm hôm nay công chúa lại trở cơn, nghe nói Hoàng hậu cho người tìm kiếm hắn khắp nơi. Cũng đã có đến đây hỏi thăm".
Lý Huệ quay sang nhìn Vân Xuyên, "Hoàng hậu có cho người đến đây qua sao!?".
"Dạ vâng". Vân Xuyên cung kính đáp lời, thái độ vô cùng dè dặt.
Lý Huệ mày liễu nhíu chặt, mắt phượng híp lại. Ả Lý Oanh đó bình thường đều im hơi lặng tiếng trốn trong Phượng Quan cung, hôm nay lại cho người đi tìm tên kia khắp nơi, ý định làm gì đây? Bộ tưởng muốn mang người đi là được hay sao?! Hắn là sủng vật của nàng, cho dù có bị nàng hành hạ bỏ mặc như thế nào thì cũng vẫn là sủng vật của nàng! Không có sự đồng ý của nàng bất cứ ai cũng không thể đem người đi. Kể cả hắn mà dám đi thì nàng cũng sẽ chặt chân hắn, giữ hắn vĩnh viễn ở bên cạnh mình. Nàng không ngại phải đối đầu với Lý Oanh, cô ta là Hoàng hậu thì đã sao! Miễn cho còn có sự sủng ái của Hoàng thượng một ngày, nàng cũng không hề nhúng nhường cô ta, còn dám đến tranh sủng vật của nàng sao!?
Trong đầu đầy suy nghĩ, bên tai lại truyền đến âm thanh đinh tai nhức óc. Lý Huệ gượng người ngồi dậy, kéo lại y phục xốc xếch, uy quyền quát một tiếng. "Dừng lại! đừng đàn nữa!!".
Đội nhạc công đều dừng tay, bọn họ đều im lặng nhìn về phía của Lý Huệ, trông thái độ của nàng nhất định là sắp mắng người rồi. Ai cũng thầm mong chủ tử đừng có bạo phát lôi đình ngay lúc này.
"Đàn chẳng ra gì cả. Đều cút hết cho bổn cung!". Lý Huệ nâng lên ly trà chậm rãi uống, chưa từng liếc qua đám người vô dụng kia.
Đội nhạc công thì không dám nhúc nhích, bọn họ đều nhìn về phía Vân Xuyên chờ đợi, thấy được cái đánh mắt gật đầu của nàng bọn họ mới nhanh tay thu dọn nhạc cụ hành lễ rồi mau chóng đi ra ngoài. Ai cũng giống như chạy trối chết, không hi vọng sẽ đối mặt với nàng ngay lúc này.
"Ba người các ngươi cũng ra ngoài hết đi". Lý Huệ uể oải xoa xoa bả vai mỏi nhừ vì tì lâu.
Ba người thầm đánh mắt với nhau rồi cũng thi lễ lui ra ngoài, trong điện hiện tại chỉ còn một mình Lý Huệ.
Lý Huệ thở dài một hơi, sáng nay ngủ dậy tự cảm thấy tâm trạng không tốt, làm chuyện gì cũng thấy bực dọc. Đến trưa ăn vào vài miếng thịt thì lại khó ăn vô cùng, nàng liền nổi đóa kéo đầu bếp đến mắng cho một trận, ném cả đĩa rau vào người của hắn. Buổi chiều cũng không khá hơn là bao, nàng định nghĩ đến hoa viên dạo cho khuây khỏa, vô tình nhìn trúng một đóa hoa mẫu đơn rất đẹp. Vui vẻ đi đến vươn tay hái thì lại bị kẻ khác cướp đi ngay trước mắt. Nàng liền trừng mắt nhìn, là Lê Thục phi, cô ta ung dung cầm đóa hoa mẫu đơn trên tay, nét mặt tỏ ra vẻ khıêυ khí©h nàng. Vừa nhìn thấy thì nàng liền tức giận tát cô ta một bạt tai trước mặt nhiều người, còn lớn tiếng mắng.
"Ngươi một cái tiện nhân thân phận thấp kém! Thứ bổn cung nhìn trúng ngươi cũng dám tới lấy?!".
Sau đó nàng cũng để mặc cô ta chật vật như thế nào, phất áo đi trở về cung, bông hoa mẫu đơn đó cũng cho người đem đốt đi, thứ người khác đã chạm vào nàng đều không muốn đυ.ng tới.
Chỉ đến tối đột nhiên nàng lại nhớ đến đêm đó, liền dặn nô tài gọi đội nhạc công đến. Ai ngờ càng nghe bọn họ đàn thì nàng lại càng khó chịu, không ngờ đội nhạc công lại tệ đến vậy, đàn một bản nhạc cũng không đâu ra đâu, nàng không có nhã hứng để nghe nữa nên mở miệng đuổi người. Bọn nô tài này không kẻ nào được tích sự gì cả! Có lẽ nàng nên nói với Hoàng thượng thay đổi toàn bộ đám nhạc công. Nhưng sao bọn họ lại không biết bài mà tên kia đàn đêm đó nhỉ? Nàng đã gợi ý đến khô cả miệng mà bọn chúng vẫn không thể đàn ra được! Hơn nữa cảm xúc cũng không hề giống như kẻ kia đàn cho nàng nghe. Hoàn toàn không giống một chút nào!
Lý Huệ đưa tay xoa xoa hai mắt mỏi nhừ, bỗng dưới chân lại có cảm giác mềm mại truyền tới. Nàng giật mình nhìn xuống, trên môi hiện ra nụ cười. Thì ra là Miêu Miêu, nó đang cọ cọ cái đầu tròn vo vào chân của nàng.
Lý Huệ đưa tay bế lên gấu trúc nhỏ, đặt nó lên đùi của mình, vuốt đầu của nó. Miêu Miêu được xoa đầu thoải mái liền dụi vào tay của nàng. Lý Huệ thoải mái cười lớn.
"Bây giờ mới chịu về, lại chạy đến chỗ của Diệu nhi sao?". Lý Huệ giương mắt hỏi.
Gấu trúc nhỏ giống như hiểu được, trường tới dụi đầu vào người Lý Huệ khiến nàng bị nhột bật cười khanh khách.
"Ngươi cũng mập lên một vòng, xem ra ở chỗ Diệu nhi ăn được nhiều đồ ngon". Lý Huệ cố đẩy ra gấu con, vui vẻ nói.
Riêng gấu trúc thì thích thú, ở trong lòng nàng cuộn thành một vòng, nằm ườn trong đó. Lý Huệ nghiêm mặt bế lên Miêu Miêu để nó đối diện mình. "Ngươi thật giống với tên kia, suốt ngày luôn tránh mặt bổn cung. Bổn cung mới là chủ nhân của ngươi!".
Miêu Miêu hai mắt tròn xoe long lanh, cái lưỡi nhỏ thè ra khỏi vòm miệng, bộ dạng vô cùng ngây ngô ta không biết gì cả. Lý Huệ lắc lắc gấu con khiến cho những phần thịt dư trên người nó đều lắc lư theo. "Hắn gọi ngươi là Bao Tử sao?". Gấu con gật gật cái đầu nhỏ, tiếp tục trưng ra đôi mắt vô tội.
Lý Huệ thả xuống gấu con, lật ngửa nó lại, ngón tay đẹp đẽ chọc chọc vào cái bụng ngấn thịt của nó. "Đúng là cái tên Miêu Miêu có vẻ không hợp với ngươi". Nàng giống như suy nghĩ một lát, sau lại cất giọng nói. "Hẳn là từ nay nên gọi là Bao Tử".
Gấu trúc giống như vui vẻ cự quậy người muốn lật lại, trong miệng phát ra tiếng khít thích thú. Lý Huệ nhìn thấy thái độ của nó giống như rất thích cái tên này, nàng bất lực lắc đầu một cái. Bỗng nàng nhìn thấy trên cổ nó có đeo một sợ chỉ màu đỏ đính thêm một cái lục lạc bằng đồng, nàng vươn tay sờ lên sợi dây, chất liệu thô ráp, thủ công lại vô cùng xấu xí. Chắc chắn không thể nào là của Diệu nhi được, mà nàng cũng chưa từng đeo thứ như vậy cho nó, vậy là chỉ còn lại người kia. Vừa ngắm nhìn sợi dây nàng vừa nén cười, ai lại có thể đi làm ra một sợi dây cổ xấu như thế này chứ.
Bao Tử cảm giác cổ bị thít lại, nó khó chịu dùng hàm răng bị mài cùn cắn cắn ngón tay của chủ nhân rồi nhảy ra khỏi người nàng, lon ton chạy đi, phía sau Lý Huệ nhanh tay bắt được cái đuôi như cuộn bông của nó níu lại. Gấu con gắng gượng tiếp tục cử động bốn cái chân bò về phía góc giường nhưng làm sao cũng bị chủ nhân nắm đuôi kéo lại.
Lý Huệ nhanh tay nắm lấy phần thịt dư ở gáy của Bao Tử, nhấc bổng nó lên không. Bao Tử kêu ư ử, quơ quào bốn cái chân ngắn ngủn của nó nhưng đều không chạm được vào người chủ nhân, nó liền đâm ra dỗi, xụi lơ không thèm cự quậy nữa.
"Dây này là tên kia cho ngươi sao, hửm?". Lý Huệ nhướng mày, Bao Tử vẫn không thèm động đậy, mặc kệ để nàng nắm nó xoay vòng vòng trên không. Lý Huệ khó chịu, "Tính khí càng ngày càng giống hắn".
Lý Huệ thở dài một cái, ôm lấy Bao Tử, để đầu nó tựa trên vai mình, giống như ôm một đứa trẻ, đi vào tẩm cung. "Bỏ đi, đợi khi hắn trở lại mới dẫn ngươi đến tìm hắn".
-----Hết Chương 58-----
*Viêm màng gân: Do đôi chân hoạt động quá nhiều hoặc phải đứng quá lâu trong một khoảng thời gian dài.
*Thiên sân một đôi: Trời sinh một cặp
*Canh hai (Giờ Tý): Từ 23h - 1h khuya
*Lý Sảm (Lý Huệ Tông): Cha của Chiêu Hoàng
Tác giả: Thật ra Huệ cũng rất dễ thương, chỉ vì do người ta là tsundere thôi nha~
Ngày đăng: 23-8-2020
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Hoàng Ngư Huệ
- Chương 58