- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Hoàng Ngư Huệ
- Chương 52
Hoàng Ngư Huệ
Chương 52
Cuối thu, tiết trời se se lạnh, Ở cửa môn phía Đông có vài chiếc xe ngựa đều đều ra vào, lính gác thong dong chặn lại kiểm tra từng chiếc xe một. Trong góc tối dưới tán cây to lớn, một chiếc xe ngựa đang đậu lại như chờ đợi thứ gì đó, thấp thoáng còn có hai bóng người giống như lo lắng đi đi lại lại.
"Cái tên đáng ghét đó sao giờ này vẫn chưa tới!?".
"Tiểu Phương giờ này đã trễ lắm rồi đó, còn không đi là không kịp nhập hàng đâu!".
Tiểu Phương tử bực dọc quay sang quát người ngồi trên xe, "Dĩ nhiên là ta biết, nhưng tên kia còn chưa tới vẫn chưa đi được, ta đã lỡ hứa với hắn!".
Người thiếu niên ngồi trên xe ngựa thở dài một cái, nhẹ đung đưa chân, "Không ngờ ngươi cũng nhận lời giúp đỡ người khác đấy. Lần trước ta chỉ nhờ ngươi mua giúp hai cái bánh mè thôi ngươi cũng chửi cho ta một trận. Bây giờ lại giúp người ta chuyện lớn như vậy". Tiểu Khánh nhảy khỏi xe, đi tới huých vai tiểu Phương tử, "Chẳng lẽ ngươi thích hắn rồi sao?".
"Đừng có điên!". Tiểu Phương tử lập tức phản bác lại lời nói của người kia, thái độ hơi lúng túng.
Tiểu Khánh bật cười khanh khách, "Ta chỉ đùa thôi, đùa thôi hahaha".
Tiểu Phương tử khó chịu nhìn tên kia đang ôm bụng cười lớn, thầm rủa hắn cười đến rụng hết răng. Đứng nói chuyện qua lại một hồi, phía xa cũng xuất hiện bóng đen đang chạy về phía hai người, tiểu Phương tử vui mừng cảm tạ trời đất, cuối cùng cũng đến rồi, vội vã chạy về hướng của tên kia.
"Sao bây giờ mới tới, chúng ta bị trễ giờ rồi đó ngươi có biết không!".
Tề Tiểu Khả giả lả cười cười. "Xin lỗi xin lỗi, ta ngủ quên nên mới đến trễ, thật xin lỗi nha".
Tiểu Phương tử nhìn thấy cô cõng theo một thứ gì đó trông có vẻ rất nặng, khi nhìn kĩ lại mới giật mình nhớ ra. "Cái tên đáng ghét này bộ ngươi bị điên sao? Đi ra ngoài còn vác theo cái chăn to như vậy! Dễ gây chú ý lắm đấy!!". Tề Tiểu Khả cười không đáp.
"Có cần ta giúp không?".
Tề Tiểu Khả khước từ đề nghị của tiểu Phương tử vội đáp lời, "Không sao, ta tự mang là được rồi. Không phải ngươi nói là trễ rồi sao, chúng ta mau đi thôi". Dứt lời Tề Tiểu Khả liền nhẹ nhàng bế tấm chăn to tướng kia lên trên xe ngựa, bản thân cũng trèo lên ngồi vào trong xe. Tiểu Phương tử nhìn theo cử chỉ của tên kia, cuối cùng cũng không nói gì leo lên ngồi cạnh tiểu Khánh.
Chiếc xe ngựa chầm chậm chạy ra khỏi vùng khuất của tán cây, hướng thẳng về phía cửa môn. Lúc chuẩn bị qua cửa thì đột nhiên bị một tên lính gác chặn lại. Tiểu Khánh ghìm lại dây cương, con ngựa bị kéo đột ngột nên hí lên có chút loạn choạng dừng lại. Tên lính gác bước tới đứng kế bên tiểu Khánh, giọng đanh thép hỏi, "Đi đâu! có giấy thông hành không!".
Tiểu Phương tử rút trong áo ra một cuộn giấy nhỏ màu đất đưa cho tên lính gác. Hắn để xuống cây giáo trên tay, cầm lấy cuộn giấy chậm rãi mở ra kiểm tra, một lúc sau liền trả lại cho tiểu Phương tử, cầm lấy giáo bước đi. "Có thể đi được rồi". Tiểu Khánh giá một cái, ngựa được ra hiệu liền lộc cộc chầm chậm chạy qua khỏi cửa môn vững chãi. Hoàng thành nằm trong ba lớp tường thành vững chắc, mỗi vòng tường đều có trạm gác, mỗi lần đều phải dừng lại để kiểm tra thông quan. Tuy nhiên muốn thông quan thì đều phải có giấy thông hành có đóng con dấu của phủ Nội Vụ, sau đó hễ đi qua một trạm gác sẽ được đóng một con dấu xác minh của quan trấn lĩnh, trở về rồi phải giao nộp lại để phủ Nội Vụ ghi chép trong sổ ra vào, tránh trường hợp kẻ gian trà trộn hoặc cung nhân khai man bỏ trốn.
Khi chạm mặt lính canh lúc nãy, Tề Tiểu Khả tim đập vô cùng kịch liệt như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Cô cố gắng nép người nằm sát xuống sàn xe, tránh cho lính canh nhìn thấy được mình. Nghe thấy lính canh hỏi tới giấy thông hành, lúc này Tề Tiểu Khả dường như bất động hoàn toàn, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, trên người cô làm gì có giấy thông hành quái quỷ kia chứ! Cứ nghĩ kỳ này chết chắc rồi, trong lòng không ngừng niệm phật cầu trời cho cô thuận lợi vượt qua được trạm này. Qua một hồi sau cảm nhận được xe ngựa đang chuyển động thì cô mới buông xuống được sự căng thẳng, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đến khi đã cách cổng thành một khoảng xa Tề Tiểu Khả mới dám ló đầu ra ngoài nói chuyện với tiểu Phương tử, "Chúng ta đã khỏi Hoàng thành rồi sao?".
"Chưa hẳn, mới qua được một cửa thôi, còn phải thông qua hai trạm nữa thì mới hoàn toàn ra khỏi khu vực Hoàng thành". Tiểu Phương vừa ghi chép vừa trả lời cô.
"Sao luật của các ngươi lại rườm rà rắc rối vậy chứ!?". Tề Tiểu Khả xoa trán than thở liền bị tiểu Phương tử liếc một cái, "Đây là Hoàng thành, bộ ngươi tưởng là trà lầu sao!".
Tề Tiểu Khả cười cười làm bộ không có gì, cô không muốn khiến cho tên kia giận dỗi, nếu không cô sẽ bị hắn ném khỏi xe ngay lập tức. "Còn bao xa nữa mới tới được khu chợ?". Tiểu Phương tử nhìn lên trời một chút rồi mới cất giọng trả lời cô, "Qua hai trạm gác, chạy thêm một đoạn năm dặm nữa, có lẽ canh năm là sẽ tới được khu chợ". Tiểu Phương tử đóng lại cuốn sổ quay đầu nhìn Tề Tiểu Khả, ánh mắt đầy hoài nghi. "Sao ngươi lại nôn nóng như vậy. Hay là ngươi...". Tề Tiểu Khả đôi mắt láo liên sau đó niềm nở hỏi han người đang đánh xe ngựa. "A ha này bằng hữu, ngươi tên là gì, chúng ta làm quen đi". Nói xong lập tức choàng vai bá cổ người ta. Tiểu Khánh cũng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, "Ta tên là Phạm Khánh, gọi tiểu Khánh tử được rồi".
Tiểu Phương tử nhìn chằm chằm tên kia đang niềm nở trò chuyện cùng tiểu Khánh tử, rõ ràng là muốn tránh né hắn, còn choàng vai bá cổ người ta, không biết ngượng miệng liên tục gọi tiểu Khánh, cũng chưa từng gọi mình thân mật như vậy nha!. Tiểu Phương tử khoanh tay giận dỗi quay mặt sang hướng khác, mặc kệ hai người kia kẻ tung người hứng nói chuyện đến cười ha ha.
Cùng tiểu Khánh trò chuyện một hồi Tề Tiểu Khả liền trở vào trong xe, cô ngồi cạnh cái chăn ban đầu cõng theo, nhẹ nhàng gỡ ra tấm chăn dày cộm, để lộ ra một nữ nhân đang say ngủ. Cô dịu dàng xoa xoa gương mặt mịn màng của người đang ngủ, trong mắt hiện lên sự nhu hòa ấm áp. Cô đã lên kế hoạch cho ngày này khá lâu nhưng đến hôm nay mới thực hiện được, trong lòng nhen nhóm sự vui vẻ nhưng cũng lo lắng, lỡ như giữa chừng bị bắt được thì không chỉ cô có chuyện mà còn liên lụy đến tiểu Phương tử bọn họ, nhất là làm hại đến nàng. Thật ra cô đã suy nghĩ khá nhiều, đến cuối cùng vẫn quyết định làm như vậy bởi vì cô muốn đưa nàng đi khoay khỏa, thoát khỏi nơi tù túng kia một thời gian, dù gì thì bình thường cũng không có ai để ý đến sự tồn tại của nàng, đi một vài ngày có lẽ không sao. Dựa vào sự may mắn đánh liều một phen này vậy!
Trời lại gần vào đông, lúc này đã sắp sáng nhưng vẫn có những cơn gió lạnh lướt qua, Tề Tiểu Khả kéo chăn đắp cho nàng, thể trạng của nàng vốn yếu, sau khi sinh con có lẽ còn yếu hơn, đối với những cơn gió đầu mùa như vậy rất dễ bị cảm lạnh, nếu vậy cho dù có ra được bên ngoài thì cũng không có thời gian đi chơi, đợi khỏi bệnh cũng hết mấy ngày. Nếu như lần này có thể, cũng không muốn đưa nàng trở về nữa. Tề Tiểu Khả yên lặng ngắm nhìn nữ nhân đang ngủ say, khẽ thở dài một cái, ánh mắt lại dời ra ngoài cửa sổ.
Khoảng một tiếng sau, trời cũng đã chuyển màu, xe ngựa thuận lợi thông quan hai trạm còn lại, một lúc sau xe ngựa chạy ngang qua một khu vực phủ đệ hoa lệ san sát trải dài, đây là khu vực nhà cửa của đại đa số các quan viên. Có một số ít quan viên lại không sống ở khu này mà chọn xây phủ ở gần các khu chợ đông đúc. Không xa trước mắt là một cổng tường cao lớn vững chắc kéo dài như vô tận. Xe ngựa dần thả chậm tốc độ, thong dong tiến vào cánh cổng bằng đá đồ sộ, ánh sáng dần mở ra, trước mắt là một quang cảnh vô cùng khác biệt. Trời chưa sáng hẳn mà kinh thành đã đông người qua lại, tiểu thương bận rộn bày sạp, trà lầu cửa hiệu mở cửa kinh doanh, tạo nên một khung cảnh náo nức. Tề Tiểu Khả trợn tròn mắt ngắm nhìn những tửu lầu khang trang lộng lẫy vẫn còn loe loét ánh đèn l*иg đỏ, nếu như là vào ban đêm chắc chắn sẽ còn lung linh hơn. Nhìn sơ lược cũng thấy được sự phồn vinh giàu có của người dân tại kinh thành. Rất nhanh xe ngựa đã dừng lại trước cửa một khách trạm khá lớn, khách trạm này trông sáng sủa khang trang, nằm ở một con đường nhỏ đầy cây liễu rũ, xung quanh là những khách trạm dịch quán tầm trung nhưng lại tinh tế, phía sau là dòng kênh nhỏ nước trong vắt, còn dựng thêm một cái cọn nước bằng tre. Tiểu Phương tử nhảy khỏi xe đi vào trong khách trạm, một lúc sau trở ra gõ gõ vào thành xe. "Thuê được phòng rồi, ngươi có thể xuống". Tiểu Khánh xuống xe đưa tay giúp vén lên màn che, Tề Tiểu Khả trên tay bế chặt nữ nhân vẫn còn chưa thức chầm chậm xuống khỏi xe ngựa hơi lắc lư.
Tiểu Khánh dẫn xe ngựa đi gửi, tiểu Phương tử đi vào trước Tề Tiểu Khả nối gót theo sau, vì vẫn còn sớm nên không có nhiều người xuống uống trà, cho nên có thể tránh được những ánh nhìn hiếu kì của mọi người. Tiểu Phương tử dẫn cô đi tới cuối hành lang rồi rẽ phải sang một hành lang khác nữa nằm khuất sau dãy trước. Đi tới gian phòng nằm ở cuối đường, tra chìa khóa vào mở cửa. Tề Tiểu Khả lúc này vẫn còn ngỡ ngàng với kiến trúc sắp phòng của nơi đây thì bên kia tiểu Phương tử đã đi vào trong, Tề Tiểu Khả vội lấy lại sự chú ý bước vào phòng, nhanh chân đi tới đặt nữ nhân trên tay xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất, kéo chăn đắp ngay ngắn cho nàng, lúc này mới có thể thở phào một cái. Tề Tiểu Khả bước tới đẩy ra cửa sổ, không khí trong lành của sáng sớm thổi vào, cô khẽ hít một làn hơi lạnh vào buồng phổi, tinh thần cũng sảng khoái hơn hẳn. Từ cửa sổ có thể ngắm nhìn dòng kênh nhỏ chảy róc rách, hai bên là những bụi cây hoa thấp giống như điểm trang cho con kênh thêm đẹp đẽ. Tề Tiểu Khả đi xung quanh tỉ mỉ quan sát một lượt, gian phòng này tuy không quá lớn nhưng không gian đủ rộng rãi không tạo cảm giác bí bách tù túng, mở ra cửa chính liền có thể nhìn thấy giường ngủ, bên phải là bình phong che chắn dục vũng, bên trái là cửa sổ, phía dưới có kê thêm một thư án, chính giữa phòng là bàn trà thấp. Những chỗ trống kê thêm tủ áo, rương đồ, bàn phấn. Tổng thể gian phòng này nhìn lướt qua tuy đơn giản nhưng lại tỉ mỉ ở cách bày trí, có lẽ thuộc loại phòng thượng hạng, chắc chắn tiền thuê không hề rẻ.
"Ngươi cứ đi đi lại lại khắp phòng làm cái gì!?". Tiểu Phương tử đang ngồi ở bàn thấp ung dung uống trà, nhìn thấy cô đi qua đi lại liền khó chịu nhắc nhở.
Tề Tiểu Khả cười cười đi tới ngồi xuống đối diện người kia, từ tốn rót cho mình một ly trà. "Chỉ là muốn xem qua gian phòng một chút thôi". Ly trà thơm nhẹ đưa đến bên miệng, khẽ nuốt xuống một ngụm. "Gian phòng này là phòng thượng hạng sao?".
"Đương nhiên!". Tiểu Phương tử hất cằm. "Ba trăm đồng một đêm đấy".
Tề Tiểu Khả đang uống trà liền phun ra ho sặc sụa, hai mắt mở lớn cảm thán. "Ba trăm đồng!!".
"Chứ ngươi tưởng cái gì".
Tề Tiểu Khả gương mặt mếu máo, "Ngươi tưởng ta là phú hộ sao!!".
Tiểu Phương tử nhúng vai tỏ vẻ không biết, "Bình thường thì không nói, bây giờ ngươi là đang mang theo ngài ấy". Chỉ tay về phía nữ nhân nằm trên giường. "Số tiền này bỏ ra không tiếc được, chẳng lẽ ngươi định để ngài ấy ở phòng loại thường sao?".
Tề Tiểu Khả gãi gãi đầu, "Dĩ nhiên ta sẽ không làm vậy, nhưng như vậy là quá đắt!".
"Nếu đã như vậy thì ta xuống nói với ông chủ nhờ hắn đổi phòng loại thường cho ngươi vậy!". Tiểu Phương tử đứng dậy, Tề Tiểu Khả liền hấp tấp ngăn lại, đè hắn ngồi xuống. "Ta chỉ than vãn chút thôi không cần phải nghiêm túc như vậy. Phòng này cũng tốt, đủ rộng cho hai người lại có thể khiến cho nàng thấy thoải mái".
"Ngài ấy thân phận đặc biệt, thuê một phòng tách biệt thế này cũng tiện cho hai người, tránh được ánh mắt của người khác".
Tề Tiểu Khả gật đầu, "Ngươi nói có lý".
"Lát nữa ta sẽ nhờ tiểu đồng mang thêm một tấm đệm trải sàn và đồ đạc chăn bông lên đây, nếu ngươi cần thêm gì thì cứ xuống gọi hắn. Chốc lát ta phải đi nhập nguyên liệu cho Ngự thiện phòng, vài ngày sau mới đến đón ngươi".
"Được". Tề Tiểu Khả ôn hòa đáp.
Tề Tiểu Khả tuy than vãn như vậy nhưng việc tiền bạc cô đều không hề lo lắng bởi vì lúc chuẩn bị đi cô đã gom sẵn một vài thứ trong cung, có thể đủ xài, không chừng còn dư dả nữa. Tiểu Phương tử cũng không tranh luận với cô nữa, chỉ ngồi xem lại đống sổ kiểm tra vật liệu cần mua cho hôm nay. Tiểu Phương tử cũng không ngồi lâu, ghi chép sổ sách xong một lúc sau liền rời đi. Tề Tiểu Khả đi tới cạnh cửa sổ vươn vai một cái, tinh thần sảng khoái, vui vẻ sắp xếp lại đồ đạc, bắt đầu chuỗi ngày vui vẻ dạo chơi cùng Lý Chiêu Hoàng.
-----Hết Chương 52-----
5 dặm = 2.5km
Canh năm: 3h - 5h sáng
*Đơn vị tiền tệ thời này là đồng
Tác giả: Phần cập nhật hình ảnh của truyenhdt.com có vấn đề nên không để ảnh minh họa được, mọi người thông cảm cho ta nha~
Ngày đăng: 20-5-2020
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Hoàng Ngư Huệ
- Chương 52