Ở một nơi vô định, có một người hoảng loạn chạy tung. Bốn bề đều đen như mực, không gian yên lặng tĩnh mịch, đâu đó còn nghe thấy tiếng vang dội lại khi hét lên. Tề Tiểu Khả sợ hãi lần mò trong màn đêm, đôi lúc sẽ hét lên câu có ai ở đây không. Bước chân của cô ngày càng nhanh dần, gấp gáp, khẩn trương. Tề Tiểu Khả như một người mù bước chạy trong không gian vô định, không thể xác định được phương hướng, không nhìn thấy gì cả, cô chỉ bước đi theo tiềm thức. Tề Tiểu Khả bắt đầu cảm thấy sợ hãi tột độ, hoang mang hoảng loạn như một người mất kiểm soát, liên tục dáo diết nhìn xung quanh, cô đã hét lên rất nhiều lần nhưng đáp lại chỉ có tiếng vang của cô dội lại. Tề Tiểu Khả cứ vô thức tiến về phía trước, cô cũng không biết mình đã đi bao lâu, đoạn đường đã xa bao nhiêu, cho đến khi đôi chân của cô mỏi nhừ, cô đổ gục ngã quỵ xuống. Nỗi sợ hãi đã bao trùm lấy lý trí và cũng như trái tim của Tề Tiểu Khả, cô sợ hãi mình sẽ bị kẹt lại ở nơi âm u đen tối này mãi mãi. Ý nghĩ đó đã vượt quá sức chịu đựng của cô.
"ĐỂ TÔI TRỞ VỀ!!".
Tề Tiểu Khả tuyệt vọng thét lên, sau đó đuối sức gục xuống. Trước mặt vốn dĩ tối đen như mực, bỗng có một tia sáng le lói rọi tới chỗ mình, Tề Tiểu Khả bần thần ngẩn đầu lên nhìn về phía ánh sáng nhỏ bé kia. Tề Tiểu Khả vui mừng vụt đứng dậy, cất bước chạy tới, ánh sánh ban đầu chỉ le lói nhỏ bé nhưng khi càng tới gần thì càng giãn ra. Tề Tiểu Khả bị chói mắt vốn dĩ không thể nhìn thẳng vào bên kia vòng sáng, cô đánh liều đưa tay che mắt, hít sâu một hơi rồi lao thẳng vào bên trong vòng sáng kì lạ.
Cả cơ thể xuyên qua vòng sáng rồi ngã nhào xuống. Tề Tiểu Khả ê ẩm vỗ vỗ bên vai tê rần vì vấp té, nhăn mặt đau đớn. Tề Tiểu Khả ngó nghiêng xung quanh, đã không còn là một màu đen nữa, thay vào đó là cô đang đứng trong vườn hoa của một cung điện cũ kỹ. Ánh nhìn của Tề Tiểu Khả lập tức bị thu hút bởi bóng dáng của một nữ nhân đang ngồi ở bàn đá. Tề Tiểu Khả chầm chậm bước đến gần hơn, gần hơn nữa, hình dáng của nữ nhân kia hiện ra trước mắt. Nữ nhân thân hình mảnh mai khoác trên người cẩm y lam sắc thanh nhã, mái tóc đen mượt óng ả rũ xuống che phủ cả tấm lưng đơn bạc. Có thể biết nữ nhân kia cũng là một tuyệt sắc khuynh thành, thanh nhã mà thoát tục. Nhìn được dáng người nhưng lại không thể diện kiến. Tề Tiểu Khả rất cố gắng nhưng vẫn không thể nhìn thấy được gương mặt của nàng, mỗi khi muốn chăm chú nhìn thì hai mắt cô lại như hoa lên. Gương mặt của nữ nhân kia mờ mờ ảo ảo, giống như cố tình không muốn để cho cô thấy. Tề Tiểu Khả càng tò mò thì càng bước lại gần hơn, nhưng nữ nhân kia vẫn bất vi sở động, chỉ chăm chú nhìn về vô định, giống như nàng ấy không hề cảm nhận được sự có mặt của Tề Tiểu Khả ở đó, hoặc vốn dĩ cô chỉ là một người đứng ngoài xem mà thôi.
Nhận ra được điều này thì Tề Tiểu Khả liền dừng lại, cô không bước tới nữa. Bỗng nhiên Tề Tiểu Khả cảm thấy nữ nhân kia rất thân thuộc, như là đã quen biết người kia từ rất lâu, nhưng cô không biết được người kia là ai. Cô thất thần trông theo nữ nhân kia, nàng ngồi đó bao lâu thì cô đứng đây dõi theo nàng bấy lâu. Sau đó Tề Tiểu Khả ngạc nhiên, nữ nhân trước mặt, nàng đang khóc. Khi nước mắt của nàng rơi xuống thì nơi ngực trái của Tề Tiểu Khả liền nhói lên một cái rồi thắt chặt lại. Tề Tiểu Khả khó thở siết lấy vạt áo, hô hấp khó khăn. Tề Tiểu Khả muốn bước tới hỏi thăm nàng nhưng chưa kịp làm vậy thì đầu óc cô choáng cả lên, thân hình lảo đảo như muốn ngã. Đến lúc cô mở mắt ra thì đã không còn thấy nữ nhân kia đâu nữa, cảnh vật cũng đã thay đổi.
Trên đầu, một cơn mưa tầm tã trút thẳng xuống không báo trước. Sấm sét rền trời, mây đen giăng đầy cả một một khoảng rộng. Tề Tiểu Khả lấy tay che đầu vội vàng chạy vào cái đình cũ kỹ vừa trông thấy ngay phía trước không xa, cô phủi lại áo quần để giũ sạch những giọt nước mưa động trên người. Đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, quang cảnh lại trở nên xa lạ. Xung quanh cũng là một sân viện nhưng kiến trúc lại khác với sân đình ở cảnh trước, lá vàng rơi đầy đất, bụi bậm bám đầy, bức tường đã cũ kỹ loang lỗ phủ đầy rêu xanh, có lẽ đã lâu không được tu sửa. Vài cái cây ở đây cũng đã khô héo đứt gãy, đất trồng nứt nẻ bong lên để lộ những nhánh rễ khô rạn to lớn sần sùi. Điều duy nhất thu hút sự chú ý của Tề Tiểu Khả là cây liễu nơi góc sân, mọi cây khác ở đây hầu như đều khô héo hoặc là đã chết khô từ lâu. Vậy mà cây liễu này lại sinh trưởng vô cùng tươi tốt, cảnh của nó vươn dài xanh ươm đung đưa theo gió lạnh thổi qua, thậm chí còn có chồi non đang nhú ra. Có vài vật dụng gỗ hỏng hóc bị vứt tùy tiện nằm lăn lóc khắp nơi, hầu như đều đóng đầy mạng nhện và một lớp bụi dày. Nhìn chung thì sân viện này khá điêu tàn, khắp nơi đều xuống cấp trầm trọng, thỉnh thoảng còn có vài miếng ngói mục nát rơi xuống vỡ vụn. Tề Tiểu Khả nghĩ có lẽ sân viện này đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng có thể cũng thuộc quần thể trong hoàng cung vì bức tường loang lỗ kia đã cho thấy điều đó, tuy đã phai nhạt nhưng vẫn còn vết tích sơn đỏ lưu lại, những mảnh ngói kia cũng là ngói lưu ly ánh vàng, ngoài hoàng cung ra thì những nơi khác chẳng được sử dụng loại ngói này đâu. Cũ nát, hiu quạnh là những từ ngữ mà Tề Tiểu Khả dùng để hình dung nơi này.
Tề Tiểu Khả vẫn đang đắm chìm trong sự yên lặng của sân viện thì lại nghe thấy có vài tiếng bước chân vội vàng đi vào sân, cô nhanh chóng lách người nấp sau cánh cửa cũ kỹ. Tề Tiểu Khả trông thấy từ cổng bán nguyệt, có hai người nam nhân chầm chậm tiến vào, cả hai đều mặc y phục của thái giám, trên tay họ khiêng theo một bao bố rách tươm, có vẻ rất nặng nề. Ngư ời thái giám trông nhỏ tuổi hơn có vẻ rất hoảng hốt cứ nhìn đông ngó tây, hắn có chút vụng về liên tục vấp chân xém té ngã và làm rơi cái bao bố to tướng kia. Tên còn lại thì có vẻ điềm tĩnh hơn nhiều, nhưng nét mặt của hắn lại khá nghiêm trọng, từ khi bước vào sân thì hắn luôn miệng thúc giục tiểu thái giám kia mau chóng lên nhưng cũng không nghe thấy được gì thêm vì tiếng mưa rơi nặng hạt đã lấn át đi giọng người.
Tề Tiểu Khả vẫn kiên nhẫn dõi theo hành động của hai tên khả nghi kia, cô muốn biết hai tên đó đang lén la lén lút làm gì ở nơi hoang tàn như chỗ này. Mắt trông thấy bọn họ khệ nệ khiêng cái bao bố thả xuống đất, sau đó tên lớn hơn lấy ra hai cái xẻng và bọn họ bắt đầu đào dưới gốc cây liễu kia. Chỉ khoảng một khắc sau hai người đã đào được một cái hố sâu hai thước rộng bốn tấc, rất nhanh chóng bọn họ nhấc lên bao bố cũ nát, dùng sức quăng xuống, bao bố to tướng đã nằm gọn dưới hố sâu.
khoảnh khắc đó đột nhiên trong tim của Tề Tiểu Khả nhói lên đau đớn, đưa tay lên ngực cô cảm nhận được tim mình đang đập chậm dần và vô cùng yếu ớt, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, tay chân co cứng lại, đồng tử giãn ra mờ mịt. Tề Tiểu Khả dựa hẳn người vào khung cửa gãy, trượt dần xuống, tầm nhìn trước mắt đã nhòe đi, hơi thở yếu đến nỗi trong cuốn họng cô phát ra những tiếng the thé thoi thóp. Tề Tiểu Khả gắt gao siết lấy vạt áo trước ngực, ánh mắt đυ.c ngầu cố nhìn về phía bên đang diễn ra sự việc.
Lắp đất lại, đập phẳng phần đất trên hố rồi nén xuống thật chặt, chắn chắc rằng khi nhìn vào cũng không ai nghĩ nơi đây có chôn đồ vật, sau đó cả hai người vội vã bỏ đi, tên lớn hơn còn cẩn thận nhìn lại vài lần rồi mới yên tâm bỏ đi.
Khi bóng dáng hai người kia đã mất dạng, Tề Tiểu Khả mới dần lấy lại được nhịp thở, cô vuốt vuốt vùng ngực, trấn định lại hơi thở. Đứng dậy, lảo đảo đi đến dưới gốc cây liễu, cô muốn xem vừa rồi hai tên kia thật ra đã chôn thứ gì.
Càng đến gần thì thì trong lòng lại càng run rẩy, không phải sợ hãi, cũng không phải háo hức, chẳng hiểu vì sao tự nhiên lại phát sinh cảm giác này.
Tề Tiểu Khả cầm lên cái xẻng mà hai tên thái giám bỏ lại lúc nãy, có đôi chút lưỡng lự nhưng rồi cũng ghim xẻng xuống.
Cơn mưa dường như không hề có dấu hiệu dừng lại mà ngày càng nặng hạt hơn, cây liễu đọng nước cũng rũ dài xuống, có vài nhánh còn dài đến sắp chạm mặt đất. Tán liễu đong đưa cọ xát với bức tường thô ráp tạo nên những âm thanh vô cùng kì dị, mà xung quanh cũng chỉ có tiếng mưa ào ào trút xuống.
Một hồi sau Tề Tiểu Khả cũng đã đào thấy một phần của bao bố nhô ra. Cô gấp gáp đâm xẻng xuống sâu hơn nữa nhưng với sức của một cô gái lại thêm mưa lớn khiến đất trở nên ướt nhẹp, rất khó khăn. Mất rất nhiều sức lực để đào lên phần trên của bao bố, Tề Tiểu Khả giật mình khi nhìn thấy cả bao bố đều nhuốm đầy máu, máu còn loang ra thấm vào đất làm cho đất lắp bao trước đó cũng đỏ ngầu. Mùi máu tanh tưởi từ bao bố xông lên khiến Tề Tiểu Khả phải dùng tay che mũi. Cô khá do dự không muốn nhìn nữa nhưng hình như có một thứ gì đó thôi thúc cô hãy mở bao ra và tìm kiếm thứ trong bao. Tề Tiểu Khả như bị thôi miên, cô chầm chậm tháo rời gút dây cột chặt miệng bao, sau đó từ từ mở bao ra. Nhìn vào trong đó, cô kinh hãi hét lớn ngã ngồi xuống đất, liên tục giật lùi về sau, sắc mặt đã trắng bệch từ lúc nào.
Trong bao bố là một xác chết nhuốm đầy máu. Đầu tóc rối bù, gương mặt bị rạch nát tơi tả tróc thành từng mảng từng mảng da, miệng còn bị rạch tới mang tai. Tư thế ngồi bó gối, hai tay bị cột chặt về phía trước, cả cơ thể ngồi gói gọn trong bao bố chật hẹp. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ.
Điều kinh khủng nhất khiến cho Tề Tiểu Khả kinh hoàng đó là, gương mặt bị rạch nát kia, là mặt của cô. Người ngồi trong bao bố kia, cũng là cô.
Tề Tiểu Khả khϊếp đảm ngồi lặng tại chỗ, cô không dám bước tới gần cái xác kia. Cô sợ hãi dụi mắt rất nhiều lần, có lẽ cô đã hoa mắt nhìn lầm, nhưng khi mở mắt ra thì hình dáng cô vẫn hiện diện ngay trước mặt, gương mặt kia cũng không hề thay đổi.
Đến lúc này Tề Tiểu Khả đã khϊếp đảm thật sự. Kinh hoàng, sợ hãi, thất kinh, những nỗi sợ vây lấy cô cùng một lúc, thay phiên nhau lần lượt dộng vào tim cô, tạo thành một sự chấn động kinh hoàng. Tề Tiểu Khả hai tay ôm lấy đầu, nghiêng ngã đứng dậy, tronng miệng thì lẩm bẩm, hai mắt tối sầm.
"Không! Không thể nào!? Người kia không phải tôi!! Tuyệt đối không phải là tôi!!!".
Tề Tiểu Khả hoảng loạn bỏ chạy khỏi sân viện kia. Cô cứ cắm đầu chạy về phía trước, mặc kệ là đi tới đâu. Miệng cứ không ngừng gào thét người đó không phải là tôi.
Khi bước chân dừng lại, cô đã thấy mình đang ở một nơi khác. Nơi này cũng chỉ toàn màu đen, nhưng là một đêm mưa tầm tã. Tề Tiểu Khả bước đi, cô nhận ra mình lại tới vườn cây liễu trong giấc mơ hôm trước. Vì vậy Tề Tiểu Khả lần theo trí nhớ đi vào trong vườn liễu quen thuộc.
Tề Tiểu Khả dừng lại, cô trông thấy bóng dáng của người xuất hiện trong giấc mơ vườn liễu hôm trước, cô ta đang ngồi co gối tựa vào một gốc liễu. Tề Tiểu Khả vui mừng chạy đến chỗ cô ta, nhưng cô chợt nhận ra người kia ngồi im bất động, cũng không ngước lên nhìn cô. Tề Tiểu Khả lại gần khụy xuống cạnh cô ta, cô đưa mắt quan sát cô ta. Tuy ở gần là thế nhưng cô không thể nhìn thấy được gương mặt của cô ta, cô cũng không hiểu.
Quan sát một lượt, Tề Tiểu Khả nhìn thấy trước ngực người kia đang bị thương, máu còn đang ồ ạt chảy ra. Trên đầu mưa vẫn ào ào trút xuống. Máu theo y phục nhiễu xuống chỗ cô ta đang ngồi, loang ra rồi hoà lẫn vào trong nước mưa, đỏ đυ.c. Tề Tiểu Khả chau mày, khó chịu trong lòng.
"Cô đang bị thương".
Người kia không lên tiếng đáp lại, chỉ gật đầu một cái. Tề Tiểu Khả dường như còn nghe thấy được hơi thở yếu ớt của cô ta.
"Tôi giúp cô cầm máu!".
"Ta không sao". Cuối cùng người kia đã chịu lên tiếng, nhưng giọng cô ta có vẻ trầm khàn hơn lần trước.
"Cứ để máu chảy như vậy thì cô sẽ chết vì mất máu đấy!". Tề Tiểu Khả tức giận quát lớn, với cương vị là một bác sĩ cô không cho phép bệnh nhân cô gặp có ý nghĩ bi quan như vậy.
"Ngươi đã nhìn thấy ký ức của ta rồi. Sao? Có sợ không?".
Cô ta hỏi một câu đột ngột như vậy, lại không đầu không đuôi thì làm sao Tề Tiểu Khả đây hiểu được chứ. "Hả? Cô vừa nói cái gì?".
Cô ta lại im lặng.
"Ý cô là những gì tôi nhìn thấy lúc nãy là ký ức của cô sao?". Tề Tiểu Khả thắc mắc hỏi lại.
"Phải". Chỉ vỏn vẹn một chữ, ngắn gọn rõ ràng.
"Thật không hiểu nổi tại sao ký ức của cô chỉ toàn là những chuyện buồn bã máu me kinh dị như thế". Nghĩ lại cảnh vừa rồi Tề Tiểu Khả vẫn còn rùng mình, nổi gai óc.
"Đó cũng là ký ức của ngươi". Thanh âm rất nhỏ, giống như không muốn để người khác nghe được.
Tề Tiểu Khả giống như nghe được gì đó, lập tức hỏi ngược lại. "Vừa rồi cô nói cái gì?".
Người kia chỉ cười trừ. "Không có gì".
"Cô gái mà tôi nhìn thấy ở cảnh đầu, kia...có phải là người cô yêu không?". Tề Tiểu Khả e dè hỏi.
"Nàng, cũng là người ngươi yêu". Dù không thấy mặt nhưng Tiểu Khả biết rằng, cô ta đang mỉm cười.
Câu này của cô ta khiến cho đầu của Tề Tiểu Khả đầy dấu chấm hỏi. "Cô nói chuyện thật khó hiểu!".
"Rồi sau này ngươi sẽ dần dần hiểu ra mà thôi... ".
Cô ta vấu dứt lời thì biến mất. Trước mắt của Tề Tiểu Khả tối sầm, cô lại chìm vào một màn đêm tĩnh mịch.
-----Hết Chương 42-----*1thước = 1m , 1tấc = 10cm. Tác giả: Cho gợi ý là việc của ta nhưng muốn biết thân phận người thần bí thì các sen phải tự lực cánh sinh, các sen hiểu hôn~~~