Chương 46: Thập thất công chúa





Khí tức cường đại, trong nháy mắt đem Hoàng Khinh Vãn bao phủ, hung hăng phá bỏ kết giới che giấu khí tức của Liệt Diễm Vũ Phiến mà Hỏa Vân Hoàng cất công tạo ra.

Sau một khắc, toàn thể nhóm người cơ hồ hoàn toàn hóa đá.

Chỉ thấy bên trong vầng sáng màu đỏ, một thiếu nữ không đến mười tuổi, phát triển vô cùng xinh đẹp, dung nhan trắng nõn, mang theo một chút mũm mỉm của hài nhi, đôi mắt to màu đỏ sậ bên trong ánh mắt dường như có làn nước dập dờn thuần khiết, lúc này nàng đang trừng đôi mắt to nhìn về phía bọn hắn.

Thiếu nữ trên thân không mảnh vải che thân, toàn thân được mái tóc dài màu bạc đang bay tán loạn tùy tiện che chắn, cơ hồ che khuất hơn nửa người nàng. Nhìn thì bình thường nhưng bên trong lại để lộ ra tà đạo bá khí không thể che giấu.

"Đó là ai? "

"Thập Thất công chúa điện hạ!"

"Đúng vậy, là Thập Thất công chúa!"

Người Thánh Nguyệt Hoàng Triều vô cùng khϊếp sợ, thiếu nữ bên trong vầng sáng màu đỏ, cùng Thập Thất công chúa của Thánh Nguyệt Hoàng Triều bọn họ mất tích nửa năm trước lại giống nhau như đúc!

Kinh hãi nhất không ai bằng chính là Thất hoàng tử Thánh Nguyệt Hoàng Triêu, hắn một thân hoàng kim chiến y, tóc đen phiên bay, đứng trên lưng Tử Kỳ Lân, giống như một pho tượng chiến thần.

"Thập Thất?"

Qua hồi lâu, hắn mới nhạt nhẽo phun ra hai chữ.

Bên trong vầng sáng màu đỏ, Hoàng Khinh Vãn hết sức câm lặng, hiện tại lại là cái tình huống gì đây?

"Thập Thất công chúa, ngài sao vậy?"

Người của Thánh Nguyệt Hoàng Triều đều kinh ngạc sững sốt nhìn vẻ mặt mờ mịt Hoàng Khinh Vãn.

Thiếu nữ trước mắt cũng có ánh mắt ngây thơ y hệt công chúa đã mất tích của bọn họ.

"Tiểu Thập Thất! Quả nhiên là Tiểu Thập Thất!"

Bên trong một chiếc xe ngựa, đột nhiên đi ra một nam tử trẻ tuổi, nam tử kia mười phần khôi ngô, vóc dáng một mét chín, toàn thân bao phủ mấy luồng hào quang, thấy không rõ hắn đến tột cùng dáng dấp ra sao.

Thất hoàng tử ánh mắt trùng xuống, không nghĩ tới, gia hỏa này cũng tới!

Hoàng Khinh Vãn bị ánh mắt nóng bỏng cảu hắn khiến cho một trận toàn thân run rẩy, nhỏ tay của nàng vắt chéo sau lưng nắm thật chặt hòn đá màu đỏ lấy từ bên trong hố to lúc nãy.

"Tiểu Thập Thất, ngươi không biết ta sao!"

Văn Tuấn cường tráng kia vô cùng kích động, tự động dẹp hết hào quang quanh người, lộ ra một bộ râu ria xồm xoàm, gương mặt cũng xem như là anh tuấn, hắn kích động nói: "Ta là Văn Tuấn cữu cữu đây!"

Ngạch…Cữu ông ngoại của ngươi!

Hoàng Khinh Vãn nâng trán, trong lòng nhịn không được điên cuồng phun ra. Văn Tuấn, Văn Tuấn cái đầu ngươi, bộ dạng cường tráng như thế, cũng xứng đáng với hai chữ Văn Tuấn sao!

Nàng lúc này thật sự là không hiểu ra sao, bước đầu xem ra, là Thánh Nguyệt Hoàng Triều nhận lầm người.

Nhóm người của Thủy Liêm động, Đạo Nhất Chân Phủ, Vạn Phật Tự, Thủy Vân, lúc này đều khϊếp sợ không thôi, thế nào cũng không nghĩ tới, Thập Thất công chúa của Thánh Nguyệt Hoàng Triều mất tích nửa năm, hôm nay lại xuất hiện ở đây.

"Ta nói này..."

Ánh mắt mọi người nóng như lửa nhìn chằm chằm thiếu nữa bên trong vầng sáng, Hoàng Khinh Vãn cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng, chung quanh lặng ngắt như từ trong ánh mắt đều chờ đợi nàng lên tiếng.

"Như thế này, ai có quần áo có thể cho ta mượn trước được không?"

Hoàng Khinh Vãn chung quy là chịu không được nhiều ánh mắt của đại lão gia như vậy nhìn chằm chằm vào người nàng, giống như đnag bị chụp X-quang, tuy nói bây giờ thân thể cảu nàng từng cái còn chưa có phát triển, còn bị mái tóc dài của nàng che khuất hơn phân nửa, nhưng nàng vẫn có mấy phần xấu hổ.

"Đều xoay qua chỗ khác, không cho phép nhìn Thập Thất công chúa!" Văn Tuấn kia lúc này mới phản ứng được, lạnh lùng ra lệnh. Thập Thất công chúa của Thánh Nguyệt Hoàng Triều tôn quý nhất sao có thể bị người khinh nhờn như vậy.

Tiếp theo, Văn Tuấn nhanh chóng đem áo khoác trên người mình cởi ra, tiến lên tự mình khoác lên thân thể của Hoàng Khinh Vãn.