Bốn bề hoang tàn, máu nhuốm đỏ nửa khung trời, gió thổi cỏ lay, lộ ra tên gãy và thi hài la liệt trên đất. Hắn bị trận gió tanh mùi máu cuốn đi, nhẹ nhàng bay qua thảo nguyên bao la, đi tới bên cạnh nam nhân ấy.
Trước ngực người kia cắm một mũi tên phá giáp, mũi tên lún thật sâu vào tim, máu tươi nhuộm đỏ cổ áo trắng tinh dưới lớp giáp sắt, ngực chỉ còn thoi thóp yếu ớt, có vẻ không sống được bao lâu nữa.
Gương mặt y ẩn sau lớp mũ giáp và vết máu, vì đã qua tuổi bất hoặc, lại ở chốn biên thùy lâu năm, cho nên dung nhan đã thấm đẫm phong sương, tóc mai nhuốm hoa râm, nhưng từ đường nét gương mặt thâm thúy kia, vẫn có thể nhìn ra dáng dấp hào hoa phong nhã năm nào.
Hắn quỳ rạp xuống bên cạnh nam nhân, muốn vươn tay lau đi vết bẩn trên mặt y, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng bị xuyên thấu tựa như không khí
——
Bấy giờ hắn mới nhớ ra, mình là một u hồn thế ngoại đã chết từ thưở nào rồi.
Nam nhân trọng thương hấp hối dường như có cảm giác, y hơi hé mắt ra, trong con ngươi phản chiếu bầu trời nhuốm máu, còn chứa cả một cái bóng gần như trong suốt.
Nam nhân nhìn thấy hắn, ngẩn ra như thể chẳng dám tin vào mắt mình, rồi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, đôi môi thậm chí còn nhoẻn lên một độ cong ôn nhu, y lẩm bẩm: “Ta cuối cùng cũng gặp ngươi…..”
“Ngươi vẫn….” Con mắt tan rã của y nhìn chăm chú vào cái người như u hồn kia, thanh âm nhẹ vô cùng, ngập ngừng hỏi: “…..nhận ra được ta chứ?”
Hắn chẳng biết nên nói gì, vì vậy liền vươn tay “chạm” nhẹ lên gò má y.
Rõ ràng là hư vô mịt mờ, mà lại như có một luồng khí lạnh lẽo phả qua tóc mai y. Người nọ gắng gượng giơ một bàn tay lên, nắm lấy bóng mờ hư ảo trong khoảng không, như thể nắm lấy một chút chấp niệm cuối cùng khi còn sống: “Từ biệt bảy năm….. Trọng Ngôn, xin lỗi, để ngươi phải đợi lâu rồi.”
Hắn lắc đầu, mở miệng nói câu gì đó, nhưng lại không phát ra âm thanh, nhìn khẩu hình thì là đang nói: “Đừng chết.”
Nam nhân nọ nở nụ cười, ánh sáng trong đôi mắt lại từ từ mờ đi: “Ta không thể bảo vệ ngươi, cũng không thể bảo vệ Bắc Cương, có sống cũng chỉ là sống tạm bợ, chết rồi cũng chẳng có gì đáng tiếc.”
“Tương lai gặp lại dưới suối vàng, đừng chê ta vô dụng. Sau này ta không làm vương tử hoàng tôn gì nữa, chỉ một lòng yêu mình ngươi thôi….. Có được không?”
Mây đen từ chân trời xa xôi kéo tới, hạt mưa hạ xuống, xuyên qua cơ thể trong suốt hư vô của hắn, rơi xuống gương mặt người kia, tựa như một dòng nước mắt lạnh lẽo, thay y tẩy đi vết máu và phong trần trên mặt.
Bàn tay nọ đã kiệt sức, từ không trung rơi xuống, mềm oặt buông thõng bên người.
“Đừng chết…..” Hắn rốt cuộc cũng nghe thấy thanh âm khàn khàn phát ra từ cổ họng mình, “Đừng chết, A Phụng…..”
【1】
“A Phụng…..”
“Tỉnh rồi?” Có người ở bên cạnh đứng dậy, cao giọng nói, “Gọi bác sĩ tới đây!”
Phó Đình Tín bị cơn đau kéo về nhân gian, hắn khó khăn mở mắt ra, xung quanh là vách tường và ánh đèn trắng xóa, mùi nước khử trùng nhàn nhạt cùng với tiếng người hỗn loạn cấp tóc bao trùm ngũ giác hắn. Hắn lập tức từ trong mộng rớt xuống phàm trần, hận không thể hôn mê lại một lần nữa.
Hắn mở to mắt, nhanh chóng thích ứng với ánh sáng và cảnh vật xuất hiện trong tầm mắt, các bộ phận cơ thể bắt đầu có tri giác, hắn thử cựa ngón trỏ, từ từ khống chế thân thể, đồng thời bắt đầu quan sát tình cảnh và người vật xung quanh
—— Tất cả những thứ này đều phát sinh một cách tự nhiên trơn tru, giống như một loại bản năng được rèn luyện lâu năm, khắc sâu vào tận xương tủy.
Mười lăm phút sau, một người đàn ông trẻ tuổi cao ráo đẩy cửa, nhanh chóng đi vào phòng bệnh, theo sau là các bác sĩ y tá, Phó Đình Tín nghe thấy tiếng động liền ngước mắt lên, bất ngờ đối diện với tầm mắt y.
Tuy trẻ lại rất nhiều, nhưng chắc chắn sẽ không khiến người ta nhận lầm, đó là gương mặt chỉ từng xuất hiện trong giấc mơ của hắn.
Bên tai vang lên tiếng mưa rơi tí tách tựa như ảo giác, sau đó là nỗi tuyệt vọng và thống khổ vô cùng chân thực, ào ào trút ra như đê vỡ, khiến Phó Đình Tín quên cả hô hấp. Tâm trạng hắn chập chùng kịch liệt, trước mắt trời đất quay cuồng, máy theo dõi ở đầu giường lập tức phát báo động “Tít tít”. Người đàn ông nọ vốn bị hắn nhìn đến ngẩn ra, bấy giờ nghe tiếng động mới hoàn hồn lại, không kịp để ý tới sự thất thố vừa rồi, vội vàng vọt tới trước giường bệnh: “Làm sao…..”
Y còn chưa nói xong câu thì Phó Đình Tín bỗng đầm đìa mồ hôi ngẩng đầu lên, nắm lấy tay y.
Kim truyền dịch và băng keo bị toác ra, kéo theo một dòng máu nhỏ thấm ra chăn, tựa như hoa mai rơi trên nền tuyết trắng, nhưng Phó Đình Tín chẳng hề cảm thấy đau đớn, cứ nắm chặt lấy tay y, mu bàn tay nổi gân xanh, máu chảy đến tận ống tay áo rồi nhưng vẫn cố gắng xuống khỏi giường: “A Phụng…..”
Bác sĩ vội nói: “Đè anh ta lại! Đừng cho anh ta lộn xộn!”
Người đàn ông kia trông thì gầy mà sức lại rất lớn, nghe bác sĩ nói vậy liền ấn Phó Đình Tín về giường bệnh, có điều động tác không hề nhẹ nhàng gì. Khi y cúi người xuống gần, Phó Đình Tín xuyên qua tròng kính thấy được tia máu nổi lên trong đôi ngươi y, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, giống như ban nãy mạnh tay đè bả vai hắn lại, thậm chí còn có phần hung ác.
Y nghiến răng nói: “Cậu đang kêu người nào?”
Phó Đình Tín bị hỏi mà ngơ ra.
Không biết có phải vì giận hay không, mà thanh âm của người kia còn khe khẽ run rẩy, Phó Đình Tín cảm giác như giây tiếp theo y sẽ bật khóc.
“A Phụng là ai? Cậu có biết mình suýt chút nữa đi đời rồi không? Vậy mà còn nhớ mãi kẻ kia không quên!”
【2】
Sau một phen náo loạn, phòng bệnh cuối cùng cũng khôi phục yên tĩnh.
Phó Đình Tín nằm ngay ngắn trên giường bệnh, tay cắm kim truyền, đầu quấn băng gạc, đùi bó thạch cao, bộ dáng vô cùng thê thảm, ấy thế mà vẫn ngả ngớn quay đầu nhìn cái người đang đứng trước cửa sổ quay lưng về phía mình, nói: “Đừng ở đó đứng phạt nữa, vẫn giận à? Tôi bị mất trí nhớ mà…..”
“Cậu
——” Người nọ giận dữ, nhưng khi quay lại đối diện với đôi mắt ngậm cười của hắn, đám lông xù lên lập tức mềm xuống, chần chừ hồi lâu mới nói, “…..Tôi không giận.”
“Ừ ừ ừ không giận,” Phó Đình Tín nói, “Vậy cậu đứng không mệt sao? Ngồi xuống nghỉ một lát, uống ngụm nước đi, đừng khách sáo.”
“…….”
Phó Đình Tín xui xẻo bị thương trong một vụ nổ, não chấn động, hôn mê ba ngày mới tỉnh, vừa rồi lúc kiểm tra bác sĩ phát hiện trí nhớ của hắn bị ảnh hưởng, hoàn toàn không nhớ nổi chuyện trước đây, cũng không nhớ được bạn bè và người thân, bao gồm cả thân phận của chính mình, nói nôm na là “mất trí nhớ”.
Mà điểm khác thường chính là, hắn nói trong lúc hôn mê mình có mơ một giấc mơ, trong mơ hắn là một vị tướng quân tên Phó Đình Tín, sau khi tử trận sa trường thì quanh quẩn ở chốn thảo nguyên tái ngoại suốt bảy năm. Sau đó trên thảo nguyên lại nổ ra một cuộc chiến tranh, quốc gia của hắn chiến bại, chủ soái lĩnh binh
——
cũng chính là “A Phụng” mà hắn nhắc đến
——
bị mũi tên của quân địch bắn trúng ngực, vào lúc sắp chết, y thấy được Phó Đình Tín.
“Người mà tôi mơ thấy là con trai thứ ba của hoàng đế, phong hào ‘Túc vương’, họ Tôn, tên húy là ‘Lạc’, lúc mẫu phi y mang thai thì mơ thấy Bồ Tát đeo một chuỗi ngọc lên cổ bà, cho nên liền lấy tên là ‘Lạc’ trong anh lạc
(chuỗi ngọc), còn đặt cho y một nhũ danh, là ‘A Phụng’.” Phó Đình Tín nhìn y, hỏi, “Vị….. bằng hữu này, xin hỏi quý tính của cậu?”
Tôn Lạc: “……”
“Tôn Lạc, ‘Lạc’ trong anh lạc,” Y ho khan một tiếng, giấu đầu lòi đuôi bổ sung thêm: “Tôi không có nhũ danh.”
“Không có nhũ danh thì thôi, sao cậu véo tôi mạnh tay vậy,” Phó Đình Tín nhớ tới câu nói cuối cùng của người trong mộng, ngoài cười nhưng trong không cười, “Trông cậu nóng nảy thế kia, ai không biết còn tưởng là tôi cắm sừng cậu……”
Tôn Lạc thật muốn xông tới bịt cái miệng hắn lại: “Cậu mất trí nhớ mà sao còn nói nhiều thế hả?!”
Phó Đình Tín chỉ đang rảnh nên trêu y chơi thôi, có điều hắn vừa mới tỉnh lại, tinh thần không tốt lắm, mới nói mấy câu đã hao hết sức lực, mí mắt đánh vào nhau, giọng nói cũng nhỏ dần: “Cậu cứ ngồi đi, tôi ngủ một lát đã.”
“Ừm.” Tôn Lạc đi đóng cửa phòng bệnh lại, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, còn kéo chăn cho hắn, “Ngủ đi, tôi trông cho cậu.”
Ý thức của Phó Đình Tín đang dần chìm vào vô thức, nhưng chẳng biết vì sao, trong cơn buồn ngủ mông lung, hắn chợt khẽ nói: “Đừng đi.”
Tựa như cái búa tạ đập vào nơi nào đó trong tim, Tôn Lạc ngắm gương mặt say ngủ tiều tụy của hắn, ngẩn ngơ rất lâu, mới đáp lại câu vừa rồi.
“Tôi không đi.” Y cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay phải xanh xao còn gắn kim truyền của Phó Đình Tín, lời nói tuy nhỏ nhưng trịnh trọng: “Sau này sẽ không bao giờ đi nữa.”
【3】
Phó Đình Tín ngủ li bì suốt mấy ngày, trong thời gian đó Tôn Lạc vẫn luôn túc trực bên cạnh hắn, lúc hắn tỉnh táo thì kể cho hắn về hoàn cảnh của nhà họ Phó, kể về chuyện quá khứ của hai người, về phần công việc của mình thì Tôn Lạc tranh thủ những lúc hắn nghỉ ngơi để xử lý. Nhiều ngày vất vả chăm sóc, một tấc chẳng rời, Phó Đình Tín cũng đâu bị ngốc, ở cuộc đời trong giấc mơ kia, hắn và “Túc vương điện hạ” chỉ thiếu một danh phận phu thê. Hắn biết rõ khi Tôn Lạc thích một người thì sẽ ra sao.
Dịu dàng săn sóc, chịu khó chịu khổ thế này, tuyệt đối là yêu thầm hắn, không sai đi đâu được.
Theo lời giải thích của Tôn Lạc thì hai nhà Tôn, Phó thân nhau nhiều đời, Tôn gia làm bên chính trị còn Phó gia thì tham gia quân đội, hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, thân thiết đến độ có thể mặc chung một cái quần, thân từ nhà trẻ lên tận cấp ba. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Tôn Lạc thi đậu trường đại học hàng đầu trong nước, Phó Đình Tín thì nhập ngũ.
Tôn gia là một gia tộc lớn, trong nhà chia bè phái đấu đá gay gắt, Tôn Lạc không có dự định làm chính trị, mà chọn con đường kinh doanh. Từ lúc còn học đại học y đã bắt đầu lập nghiệp, sau khi tốt nghiệp thì công ty sáp nhập vào tập đoàn của chú, y trở thành thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn. Phó Đình Tín nhập ngũ ba năm, thông qua tuyển chọn, tiến vào một đại đội đặc chủng ở quân khu Tây Bắc.
Mấy ngày trước hắn đang chấp hành nhiệm vụ bí mật ở nước ngoài thì đột ngột phát sinh tình huống nguy hiểm, Phó Đình Tín bị dính vào vụ nổ, trọng thương hôn mê, được khẩn cấp đưa về nước điều trị. Lúc ở nhà hay tin dữ, Tôn Lạc phát điên lên, lập tức vứt hết công việc đi suốt đêm đến Tây Bắc, vì lo điều kiện chữa bệnh ở bên kia không tốt, y thậm chí còn nhờ vả quan hệ chuyển hắn về bệnh viện quân đội ở thủ đô. Phó Đình Tín hôn mê bao nhiêu lâu thì y cũng ở lại bệnh viện bấy nhiêu lâu.
Mà không ngờ Phó Đình Tín cửu tử nhất sinh trở về nhân gian, lại quên mất y.
Kỳ thực cũng không thể nói là quên mất. Hắn nhận ra gương mặt Tôn Lạc, gọi được tên của y, nhưng Tôn Lạc không có nhũ danh “A Phụng” kia. Phản ứng của Phó Đình Tín lúc hôn mê vẫn để lại khúc mắc trong lòng y, sự quan tâm dành cho người trong mộng, không thể áp dụng với một kẻ ngoài cuộc là y.
Những năm tháng ngây ngô non trẻ ấy đều bị trộm đi, để lại hai kẻ trưởng thành nhuốm đẫm phong trần, cách cả khoảng xa nhìn về phía nhau, không nói một lời.
【4】
Chiều tối hôm ấy, có hai vị khách đặc biệt tới bệnh viện. Tôn Lạc ra ngoài nghe điện thoại, đứng ở cửa thang máy đợi một lúc, không bao lâu sau, một cậu nhóc cao chưa bằng chân y lon ton chạy ra khỏi thang máy, thân thiết gọi: “Chú Tôn!”
“Ôi cha.” Tôn Lạc cúi người bế nó lên, ôm vào lòng áng chừng một chút, nở nụ cười hiếm thấy: “Cao lên rồi, cũng nặng hơn trước đây nữa.”
Y cúi đầu nhìn đứa nhỏ đi ra từ phía sau, không ngờ nó cũng tới, hai người nhìn nhau, đứa bé kia nhỏ giọng chào y: “Chú ba ạ.”
Tôn Lạc là người lớn, có lo nghĩ cũng không thể hiện ra ngoài mặt được, liền gật đầu với nó, bảo với tài xế đi theo sau: “Tôi mang mấy đứa nhỏ sang.”
Tài xế là người làm lâu năm của Phó gia, đương nhiên cũng quen biết Tôn Lạc, ông lễ độ cười với y rồi tự giác ra hành lang ngồi chờ. Tôn Lạc bế một đứa, dắt một đứa, quay trở lại phòng bệnh. Phó Đình Tín đang dựa vào đầu giường xoay rubik, hắn nghịch súng quen rồi, xoay rubik cũng nhanh đến độ hiện ra tàn ảnh. Đứa nhỏ Tôn Lạc bế vừa nhìn thấy hắn thì lập tức cựa quậy đòi xuống đất, cất giọng vui vẻ: “Chú hai!”
“Ô, xem ai tới kìa?” Phó Đình Tín đặt rubik xuống, cười híp mắt giang hai tay định bế nó. Tôn Lạc nhẹ nhàng thả thằng bé xuống bên cạnh hắn, dặn dò: “Cẩn thận chút, chớ đυ.ng vào vết thương.”
“Chú hai, bố con nói chú bị mất trí nhớ,” Cậu nhóc trố đôi mắt đen long lanh như trái nho nhìn hắn, “Chú không nhận ra con sao?”
Tuy Phó Đình Tín không nhớ được chuyện cũ, nhưng trong mơ cũng xuất hiện đứa nhỏ này sau khi lớn lên. Hắn không ngờ nhóc con này còn biết “mất trí nhớ” là cái gì, bèn cười tủm tỉm nói: “Sao không nhận ra được chứ, chú hai quên ai thì quên chứ không thể quên Tiểu Thâm nhà ta được.”
Phó Thâm nghe vậy thì không còn hào hứng như ban nãy nữa, mà mặt lập tức tiu nghỉu, lại còn thở dài như thể rất chi là ưu sầu vậy.
Phó Đình Tín: “Ơ sao thế bảo bối?”
Mắt Phó Thân ầng ậng nước, quay sang oan ức nói với đứa nhỏ đứng ở cuối giường: “Anh ơi, chú hai em mất trí nhớ thật rồi.”
Phó Đình Tín và Tôn Lạc đều trố mắt.
Đứa nhỏ kia vội vàng chạy tới, rút khăn từ túi ra lau mặt cho cậu nhóc, an ủi rất ra dáng: “Chú ấy nhận ra em mà. Không phải chú vừa gọi em là Tiểu Thâm sao?”
Phó Thâm tội nghiệp nói: “Nhưng trước đây chú ấy không có như vậy, chú toàn gọi em là nhóc cứng đầu thôi.”
Phó Đình Tín: “……”
Tôn Lạc run rẩy che miệng, quay người sang chỗ khác.
Phó Đình Tín không tiếp xúc nhiều với đứa cháu lớn của mình, năm ngoái lúc về nhà thăm gia đình có chơi với nó suốt nửa tháng, khi đó bên cạnh nó vẫn chưa có cậu bạn nhỏ này, Phó Thâm rất thân với hắn, Phó Đình Tín hay gọi nhóc cứng đầu để trêu nó, không ngờ cu cậu còn nhớ đến tận bây giờ.
Phó Đình Tín thở dài nói: “Chú quả thực không nhìn lầm con mà…..”
Đứa bé kia lớn hơn Phó Thâm một chút, trên gương mặt non nớt đã có thể đoán được đường nét tuấn tú sau này, lại còn đặc biệt dịu dàng kiên nhẫn với nhóc cứng đầu nhà bọn họ, nắm tay nó dỗ dành: “Tên nhóc cứng đầu không hay, tên Tiểu Thâm hay hơn.”
Phó Thâm có qua có lại, cũng ngọt ngào nói với nó: “Tên của anh cũng hay nữa.”
Phó Đình Tín buồn cười nhìn hai đứa, hỏi Tôn Lạc: “Đây là con cái nhà ai thế?”
Ánh mắt Tôn Lạc lặng lẽ lướt qua người đứa bé kia, nói vờ như không có gì: “Là cháu tôi, tên Nghiêm Tiêu Hàn. Học cùng trường tiểu học với Tiểu Thâm.”
Phó Đình Tín vừa nghe là biết có nội tình, song không hề tỏ vẻ gì, hắn chơi đùa với hai đứa nhỏ một lát, thấy thời gian không còn sớm, liền giục Tôn Lạc đưa hai đứa về.
Tôn Lạc mỗi tay dắt một đứa, đưa bọn nhỏ xuống lầu, đến khi quay về phòng bệnh, liền thấy Phó Đình Tín đang ngẩn ngơ nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ.
Một trận bệnh nặng khiến hắn gầy đi nhiều, chỉ còn một tầng da thịt mỏng manh bọc lấy xương cốt, nhưng đường nét vẫn sắc bén cao ngạo như đao tước.
Dáng vẻ ấy và thiếu niên trong ký ức của Tôn Lạc, đã là hai người hoàn toàn khác nhau.
Y đứng trong nắng chiều, lần đầu tiên chân chính lĩnh ngộ được thế nào là “hối hận”.
Ký ức mà Phó Đình Tín quên đi không biết có thể tìm về hay không, nhưng khoảng thời gian y bỏ lỡ vì một ý nghĩ sai lầm đó, thì vĩnh viễn không thể tìm về được nữa.
【5】
Tai Phó Đình Tín rất thính, mặc dù đang ngẩn người nhưng vẫn nhanh chóng phát hiện Tôn Lạc, bèn quay đầu lại: “Đưa bọn nó về rồi à? Lại đây nghỉ một lát đi.”
Tôn Lạc đóng cửa lại, ngồi xuống cạnh giường bệnh: “Nghiêm Tiêu Hàn là con riêng của anh hai tôi, thân phận của mẹ nó rất phức tạp, tạm thời không tiện nói được. Năm ngoái mẹ thằng bé qua đời, anh hai tôi mới đón nó về, không đổi họ, chắc sau này cũng không định để nó kế thừa gia nghiệp. Nếu như cậu cảm thấy nó…..”
“Tôi cảm thấy rất tốt,” Phó Đình Tín ngắt lời y, “Phó Thâm còn nhỏ, không vội kết giao quan hệ. Nó thích chơi với ai thì cứ chơi, đừng nghĩ nhiều.”
Tôn Lạc: “Ừ.”
Phó Đình Tín liếc nhìn y, nói thêm: “Hơn nữa có một người bạn thân lớn lên bên nhau rất tốt. Cậu xem, tôi nằm nhiều ngày thế này, đều là cậu thay tôi chạy ngược chạy xuôi, chẳng khác nào anh em ruột.”
Tròng kính phản chiếu ánh sáng, che khuất đôi mắt y, nhưng Phó Đình Tín vẫn cảm giác được Tôn Lạc dường như đang tránh né.
Không phải.
Tôn Lạc rũ mi, tránh khỏi tầm mắt hắn, yên lặng nhủ thầm trong lòng: “Không phải bạn thân, tôi cũng chưa từng chỉ xem cậu như là ‘anh em’.”
【6】
Phó Đình Tín chấn thương cả não lẫn chân, phải nằm viện ba tháng mới được phép xuất viện, nhưng đáng tiếc chứng mất trí nhớ của hắn vẫn chưa chữa khỏi, đương nhiên không thể tiếp tục ở lại trong bộ đội nữa. Trước khi xuất viện, cấp trên của hắn có đến thăm một lần, hai người ở trong phòng bệnh nói chuyện đến tận trưa, sau đó Phó Đình Tín nhờ Tôn Lạc thay mình xin xuất ngũ, hoàn toàn rời khỏi quân đội.
Phó Đình Tín được Tôn Lạc đưa về nhà mình. Ấy thế mà toàn bộ nhà họ Phó chẳng một ai tỏ vẻ ngạc nhiên hay phản đối. Phó Đình Tín nằm trên chiếc giường đôi mềm mại trong phòng cho khách, nghe thấy Tôn Lạc nói: “Vết thương của cậu vẫn cần tĩnh dưỡng một thời gian nữa, ở một mình không an toàn, ở bên đây để tôi tiện chăm sóc cậu, đừng khách sáo.”
Phó Đình Tín vừa gật đầu vừa cười thầm trong bụng: “Cứ giả vờ tiếp đi, tôi xem cậu có thể giả vờ tới khi nào.”
Phó Đình Tín chỉ mất trí nhớ chứ không mất IQ. Hắn đều thấy hết sự ân cần chu đáo của Tôn Lạc, người này tám chín phần mười là có ý đó với hắn. Nhưng theo lời Tôn Lạc nói thì hai người hoàn toàn là một cặp anh em tốt rất chi thuần khiết, không có bất kỳ chỗ nào vượt quá giới hạn cả.
Phó Đình Tín suýt nữa thì tin y yêu thầm mình mà không dám nói, nhưng hôm ấy nói chuyện với đội trưởng, hắn tình cờ nghe đội trưởng bảo rằng trước đây lúc ở trong bộ đội, để tránh bị cho là hưởng đặc quyền nên đã mấy năm rồi hắn không gọi điện gửi thư về nhà. Phó Đình Tín lấy làm lạ, bèn hỏi vài câu, mới biết hồi ở trong quân đội mình chưa bao giờ đề cập đến hoàn cảnh gia đình, càng không nhắc tới người “anh em tốt” Tôn Lạc với bất kỳ ai.
Hắn để ý điểm này, nhân lúc anh cả Phó Đình Trung tới thăm liền hỏi cẩn thận, mới biết từ khi nhập ngũ, hắn đã cắt đứt mọi liên lạc với Tôn Lạc, lúc đó trong nhà còn tưởng hai người bọn họ cãi nhau.
Thế này thật bất hợp lý
——
Tôn Lạc đối xử tốt với hắn như thể kiếp trước thiếu nợ hắn vậy, nếu giữa hai người không có mâu thuẫn gì thì sao y có thể nhịn mấy năm không liên lạc với Phó Đình Tín.
Xa cách bảy năm, bặt vô âm tín, nhưng khi biết hắn bị thương thì lập tức chạy tới Tây Bắc. Tình cảm không thể nói là không sâu đậm, vậy hai người vì sao lại tan rã? Nếu như Phó Đình Tín không bị thương, thì có phải trong lúc hắn còn tại ngũ, Tôn Lạc sẽ vĩnh viễn không tiếp xúc với hắn không?
Phó Đình Tín suy nghĩ miên man, tự biên tự diễn ra tám, chín bộ phim cẩu huyết, lại nghĩ tới chuyện từng trải trong mộng, đầu óc cứ như rơi vào sương mù, mãi đến khi Tôn Lạc gõ cửa phòng gọi hắn ăn cơm, hắn mới gác lại suy nghĩ, uể oải nói “Vào đi”.
Tôn Lạc đẩy cửa đi vào, y mặc sơ mi trắng và quần tây đơn giản, trông đặc biệt kiên cường, đặc biệt ưa nhìn. Ở nhà y không đeo kính, khuôn mặt không còn vật che chắn toát lên sự sắc bén, nhưng ánh mắt nhìn đến Phó Đình Tín lại rất đỗi dịu dàng: “Dậy đi. Hôm nay thời tiết tốt, ăn tối xong tôi dẫn cậu xuống dưới tản bộ, được không?”
Phó Đình Tín nghe y nói như đang dỗ con nít, liền nổi hứng trêu đùa, duỗi tay lầm bầm: “Không dậy nổi.”
Tôn Lạc buồn cười đi tới kéo hắn dậy, Phó Đình Tín rũ rượi nâng nửa người dậy, Tôn Lạc vừa mới buông lỏng, hắn lại mềm oặt ngã xuống gối.
Phó Đình Tín cố ý chơi xấu, Tôn Lạc liền dung túng kéo hắn thêm lần nữa, lần này chưa đợi Phó Đình Tín ngả xuống, y đã kéo người vào trong ngực, tay vòng qua lưng không cho hắn chạy, ai ngờ Phó Đìn Tín lại như con gấu trúc bự xác túm được nhân viên chăm nuôi, mồm kêu oai oải bám lấy người y, sống chết không chịu dậy.
Hai người quấn thành một cục ở trong phòng, cuối cùng Tôn Lạc trực tiếp khiêng Phó Đình Tín ra khỏi phòng, đến cầu thang mới thả xuống
——
Bởi vì tầng dưới có bảo mẫu.
Bảo mẫu không phát hiện hai người náo loạn ở tầng trên, chỉ là lúc bày cơm có nhắc Tôn Lạc: “Tiên sinh, lúc nãy di động của ngài reo, hình như là có điện thoại.”
Phó Đình Tín ngồi bên bàn uống canh, thi thoảng liếc trộm Tôn Lạc đứng trước cửa sổ gọi điện thoại, nghe y nói chuyện bằng giọng điệu khác hẳn mọi khi, lòng bỗng dâng lên một suy đoán trước đây chưa từng nghĩ tới
——
Lẽ nào Tôn Lạc tưởng hắn kỳ thị đồng tính, cho nên mới không dám liên lạc với hắn, thậm chí khi hắn mất trí nhớ cũng chỉ dám nói với hắn hai người là bạn thân từ nhỏ.
Lẽ nào….. Trước khi mất trí nhớ, cậu ấy đã tỏ tình với mình?
Bây giờ hắn bày tỏ thái độ quay ngắt 180° với Tôn Lạc có còn kịp không?