Chương 4.2

Chu Bích thưởng cho Chu Uyển vài tên cung nữ thái giám, tất cả họ đều là những người ít nói và an tĩnh. Sau mấy ngày trôi qua, Chu Uyển liền nhận thấy được mấy tên cung nữ thái giám này tuy nói là đế vương thưởng cho để hầu hạ nàng nhưng phần lớn thời gian lại như là đang giám thị nàng -- Giám thị cái gì a... Sợ nàng đi tìm chết sao?

·

Qua 3 ngày nữa là lễ mừng thọ Thái Hậu. Chu Uyển vốn đã chuẩn bị thuốc viên dưỡng nhan mỹ dung để làm thọ lễ cho Thái Hậu. Cho dù Thái Hậu rất không thích nàng nhưng đây là lễ nghĩa cần có của người làm hậu bối như nàng, tất nhiên là không thể thiếu. Nhưng những thuốc viên đó... Hôm ấy, nàng đang giã thuốc nhưng Chu Bích... Nhắc đến chuyện này, Chu Uyển lại yên lặng khóc thầm lên.

Những tên cung nữ thái giám hầu hạ nàng luôn thấy nàng yên lặng rơi lệ. Một tiểu nữ nhân vốn không nở nang lắm lúc này lại thêm mềm yếu bất lực, tăng thêm cho nàng vài phần bệnh trạng. Đám người bên ngoài U Lan Điện thì đang âm thầm tò mò, suy đoán tại sao đế vương lại đột nhiên nhớ tới vị muội muội này? Có người nghĩ rằng có lẽ là đế vương muốn đưa công chúa đi hòa thân ở Tây Bắc. Vậy nên mặc dù U Lan Điện xưa đâu bằng nay thì cũng không có người dám tiến đến qua lại.

·

Ngày đại lễ mừng thọ, Chu Uyển dâng tặng thuốc viên dưỡng nhan được chế tạo gấp gáp ra cho Thái Hậu. Còn bản nhân nàng thì vẫn giống như trước đây, không xuất hiện ở bữa thọ yến.

Lí do thứ nhất là bởi vì Thái Hậu không thích nàng và lí do thứ hai là vì hôm nay chẳng những là thọ yến của Thái Hậu mà còn là ngày giỗ của mẫu thân ruột thịt của nàng.

Sau khi đuổi hết đám cung nữ thái giám ra bên ngoài, Chu Uyển lại làm công việc mà hằng năm mình đều làm. Nàng đến bên ao hồ nhỏ ở trong U Lan Điện rồi thả hoa đăng.

Năm xưa, Diệu tần được sủng ái nên U Lan Điện cũng được bố trí có ao hồ và có núi giả, quy cách không giống với bình thường.

Hồ nước trong U Lan Điện được liên thông với con sông đào bảo vệ thành, dòng nước chảy về phía bên ngoài cung. Trước đây, U Lan Điện rất ít người, nàng làm mấy chuyện này cũng không cần phải tránh tai mắt của người khác. Có đôi khi, nàng còn tò mò đối với thế giới bên ngoài U Lan Điện, tò mò với thế giới ở ngoài cung. Thậm chí, nàng muốn xuôi theo này dòng nước này ra bên ngoài... Chỉ có điều là nàng rất sợ nước. Khi còn bé, bởi vì vị ma ma chăm sóc nàng không cẩn thận nên khiến nàng rớt xuống hồ nước trong Ngự Hoa Viên. Sau đó, tuy nàng đã được cứu nhưng tiên đế vẫn trách cứ. Tiên đế liền ra lệnh cưỡng chế cấm túc nàng trong U Lan Điện. Chính vì vậy nên nàng chưa từng rời khỏi U Lan Điện này... Cũng bởi vì chuyện đó mà nàng cực kỳ sợ nước.

·

Thái Hậu tuổi tác đã cao, ngồi không được bao lâu thì liền ra khỏi thọ yến. Đế vương chỉ ngồi thêm một lát rồi cũng rời đi.

Hắn uống không ít rượu, không tự chủ được mà đi hướng U Lan Điện.

Thừa Lộc muốn nói nhưng lại sợ uy nghiêm của đế vương.

Chu Bích nhìn 3 chữ "U Lan Điện" rồi cười trào phúng. Hắn vốn định quay đầu rời đi nhưng chân lại không tự chủ được mà đi vào bên trong.

Tất cả cung nữ thái giám hầu hạ trong U Lan Điện đều là tâm phúc của hắn. Chu Uyển tự cho là đã đuổi hết đám người họ đi nhưng kỳ thật thì nàng vẫn bị bọn họ giám thị.

Chu Bích đi thẳng tới ven hồ.

Hắn thấy thiếu nữ đang ngồi xổm, nàng nhìn mặt hồ như suy tư gì đó.

Hắn trong lòng vừa động liền lên tiếng: "... Công chúa đang làm gì vậy?"

Ai ngờ rằng Chu Uyển như là chịu phải cơn hoảng sợ to lớn, chỉ thấy nàng vội vàng đứng lên, sau đó dưới chân bị trượt, cả người rơi vào trong nước!

Chu Bích không suy nghĩ được nhiều, hắn vội nhảy vào trong nước cứu cô lên.

Vì thế, hắn liền nhìn thấy bộ dáng kinh hoảng thất thố của nàng giống như nai con rớt nhập vào bên trong bẫy rập.

Hình như là nàng rất sợ nước... Nàng gắt gao ôm lấy hắn. Vật liệu may mặc ẩm ướt dính sát ở trên người nàng nên không thể che đậy được bất cứ thứ gì. Hai nhũ thịt gắt gao cọ cọ ngực hắn. Thậm chí, hắn còn có thể cảm giác được nụ hoa bởi vì bị lạnh mà dựng đứng thẳng lên. Hắn nhớ rõ hình dạng và màu sắc của chúng nó và cả cảm giác khi ngậm ở trong miệng... Thân thể hắn theo bản năng sống lại. Lúc này, hắn đã hoàn toàn thanh tỉnh nhưng lại vẫn nhịn không được mang theo men sai, miệng dính sát vào lỗ tai của nàng, vừa mờ ám vừa lại thân cận: "... Chớ sợ..."

Chu Uyển cực kỳ sợ nhưng phần ôn nhu bao hàm thanh âm tìиɧ ɖu͙© này lại làm nàng tỉnh táo ngay tức khắc.

Nàng bắt đầu giãy giụa, ai ngờ lại đổi lấy Chu Bích gông cùm xiềng xích chặt hơn. Sau khi hắn vớt nàng lên từ trong hồ, nàng liền bắt đầu sử dụng tay chân đánh đấm hắn. Hắn vốn cũng không có ý xấu, lúc này bị nàng phản kháng, hơn nữa lại thấy thân hình nàng lả lướt hấp dẫn nên có chút tức giận, hắn tóm lấy cổ chân của nàng rồi kéo nàng nằm xuống dưới thân xong nói: "Thân mình này, trẫm đã nhìn và sờ qua, hơn nữa, còn từng chơi đùa! Ngươi còn trốn tránh làm cái gì?!"

Hắn nhớ lại mấy ngày qua, không có thời khắc nào là hắn không nhớ đến bộ dáng của nàng, thân mình của nàng, cái gì mà muội muội?! Dù sao thì hắn cũng đã làm qua một lần, thêm nhiều vài lần cũng không sao! Cái gì mà cương thường luân lý, hắn chính là đế vương, là chúa tể quyết định vận mệnh thiên hạ! Chỉ cần là thứ hắn coi trọng, ngay cả muội muội cũng thế, nàng cũng chỉ có thể là của hắn!