Chương 40: cãi

"Nhược Quang Dao đâu?" Nhược Vũ tay bưng theo khay đựng trái cây bước ra, nhìn trong phòng chỉ còn lại tên Darius Vincent, khẽ nhíu mày Nhược Quang Dao từ khi bào trở thành người vô phép như kia thế?

"Không biết, anh ấy tự nhiên lại đứng dậy bỏ về" Darius Vincent trái lại rất nhàn nhã thưởng thức số nho Nhược Vũ xếp trong dĩa sang trọng.

"Như vậy sao?" Nhược Vũ nhìn ra phía cửa một hồi liền cảm thấy không đúng, cười một tiếng liền thanh tao ngồi xuống đối diện Darius Vincent, cầm tách trà, mỗi cử chỉ đều thuần thục quý phái.

"Darius, chúng ta vẫn là nên nghiêm túc ngồi nói chuyện một lần đi"

"Trừ cái vấn đề hủy hôn kia ra, em muốn nói gì tôi đều sẵn lòng lắng nghe"

"Anh vốn đã đoán được rồi à? Tôi có thể chắc chắn cái hôn sự này sẽ là một trò đùa cho cả anh và cái gia tộc Vincent kia nữa, ngài Vincent ạ" Nhược Vũ lưng thằng đầu ngẩng cao, gương mặt sắc thái vẫn luôn thoải mái nhưng lại bức người như thế.

"Hôn sự của Darius Vincent này mà sẽ là một trò đùa sao? Em nghĩ nhiều rồi, việc của em bây giờ chính là chuẩn bị thật tốt tâm lý trở thành Vincent phu nhân tương lai mà thôi, Rainia thân mến" Darius Vincent ánh mắt dịu dàng tay xoa xoa chiếc nhẫn bàn tay, khe khẽ tiếng nói

"Sẽ không đâu quý ngài của tôi ơi, bởi vì tôi không phải là thiên kim tiểu thư chính thống gì kia mà cái gia tộc của anh và lão già Nhược Đồng La kia luôn miệng nói tới, mà tôi ấy à, chỉ là một đứa nhỏ không ai cần đến may mắn được Nhược Đồng La đón về làm con mà thôi, anh thử mà nói xem, quý phu nhân Vincent hiện tại có chấp nhận nổi hay là không, điều này hẳn ngài Vincent hiểu rõ hơn ai hết" càng nói Nhược Vũ càng tỏ ra sắc bén, từng lời nói như một nhát dao đâm thằng vào người Darius, anh ta đầu óc đã không tỉnh táo nữa rồi

"Im miệng, em im miệng lại ngay, em và tên già Nhược Đồng La và cả cái Nhược gia kia, lừa dối tôi và gia tộc Vincent?" Darius Vincent như phát điên lên, hắn ta hướng tới Nhược Vũ đang thưởng thức trà mà tức giận lớn tiếng

"Bingo, chính xác!" Nhược Vũ còn tinh nghịch nháy mắt với hắn, ả phụ nữ này thật không biết sợ là gì, Darius Vincent phát điên gầm lên một tiếng đẩy ngã Nhược Vũ

Vì quá bất ngờ Nhược Vũ lại bị va chạm đến chiếc bàn góc cạnh gần đó, chỉ cần một cái chạm của Darius Vincent cũng đủ khiến Nhược Vũ chao đảo huống hồ hắn là đang phát điên.

Sực tỉnh ra, Darius mới kìm nén cơn giận xuống sâu vào đáy lòng, trở lại hình ảnh đàn ông dịu dàng yêu thương vợ chưa cưới, khẽ đỡ Nhược Vũ đứng dậy, ánh mắt lại xót xa.

"Vì sao?"

"Anh nói gì?"

"Vì sao lại nói ra, không phải cứ để nó nằm im rồi biến mất sẽ không phải tốt hơn sao?"

"Không, anh lầm rồi, quý bà Gemma sớm muộn cũng sẽ biết việc này, bởi vì anh không biết, Nhược gia còn rất nhiều bí mật"

"Còn em?"

"Tôi thì sao?"

"Em vẫn còn giấu tôi điều gì không, hãy nói hết đi, bởi vì tôi yêu em"

"Ngài Vincent à, hãy tỉnh táo lại đi, ngài không phải một danh hài tôi cũng không phải một khán giả, đừng khiến tôi buồn cười vì câu nói của ngài nữa, ngài yêu tôi? Ngài yêu tôi nhưng không phải một mình tôi à?" Nhược Vũ buồn cười lên tiếng, dựa lưng vào ghế mềm, tên Darius này sẽ không vì một bông hồng mà phá hủy cả vườn hoa đâu. Đàn ông đều như nhau cả.

"Rainia?"

"Ngài Vincent, khi tôi còn tôn trọng ngài thì ngài nên thức thời đi, tôi biết tôi không xứng với ngài, chuyện hủy hôn mong ngài suy xét"

Để lại một câu nói, Nhược Vũ không cần nhìn cũng biết sắc mặt bây giờ của Darius Vincent như thế nào, cô vào phòng muốn thu xếp đồ đạc một chút, về cơ bản xem như đã xong một phần, phần còn lại chính là phần hay nhất vẫn còn ở phía sau kia kìa.

"Trình Tranh, Nhược gia đã tới Seraph Holding à?" Nhược Vũ đứng ngay bệ cửa sổ nhìn ra bầu trời hoàng hôn vì nắng vàng mà xinh đẹp cả bầu trời. Tay giữ điện thoại gọi tới Nhược Trình Tranh

Trước khi tới đây, cô biết được Nhược gia được mời tới, đơn giản vì Nhược gia cũng có địa vị không nhỏ ở T quốc.

"Không chị ạ, người của tên Hứa gì đó có gửi thư mời và thư giới thiệu nhưng lão ba đã từ chối rồi, bảo là không cần sống trong đế chế của người khác"

"Không sống trên đế chế của người khác à? Thật như vậy sao, lão ba này thật là..."

"Chị, em đang khá bận, khi rảnh sẽ liên lạc chị sau nhé, chị giữ sức khỏe tốt để trở về đấy, tạm biệt chị""

Nhìn màn hình tối đen, cuộc gọi còn chưa được 5 phút, Nhược Vũ cảm thấy giữa chị em cô ngày càng có khoảng cách hoặc là do cô nhầm tưởng.

"Em đi đâu?" Darius Vincent ngồi cuối ghế sofa, nghe tiếng động ngẩng đầu thấy Nhược Vũ tay đem vali đi ra, đột ngột đứng dậy gấp gáp

"Hôn sự không còn, tôi cũng không muốn ở nhà của người Vincent, không hay" Nhược Vũ tay nắm chặt vali

"Hôn sự vẫn chưa dứt, em tốt nhất nên ngoan ngoãn ở yên đây" Darius hai mắt đỏ lên, mấy dây thần kinh như muốn nổi lên hết

"Anh né qua một chút, thông tin thân thế của tôi truyền tới quý bà Gemma thì hôn sự kia liền bị hủy bỏ thôi, không cần lo lắng"

Nhược Vũ lách người qua bên trái, còn chưa bước ra liền bị kéo lại, một lực đạo mạnh mẽ tác động lên cánh tay kéo cô dồn vào cánh cửa phòng vừa đóng, thân thể khá là đau nhứt.

"Tên điên này" Nhược hét toáng lên, vùng vằng thoát khỏi cái giữ tay kia, lòng cô đang dâng lên một nỗi sợ.

"Tôi chính là yêu em đến điên đầu" Darius điên loạn nắm hai bả vai Nhược Vũ dồn vào cửa, ánh mắt điên cuồng mà nhìn vào cô, Nhược Vũ nhíu mày, nước đi này không lẽ cô đã tính sai?