Trên tay vỏn vẹn một lát bánh mì nhỏ và một ly sữa nguội cô đồng phục chỉnh tề, Nhược Trình Tranh khẳng định nữ nhân trước mặt là chị gái cậu nhưng cô ấy có gì đó khác lạ, có lẽ đã thay đổi, không lẽ đã nghĩ thông rồi sao.
Nhược Vũ yên tĩnh nhai nuốt lát bánh mì cũng không cảm thấy được mùi vị gì cứ như vậy nhai nuốt hết, nhẹ nhàng kéo ghế đứng lên, nhẹ nhàng mà thuần thục, mắt vẫn thấy Trình Tranh đứng phía kia cũng không nghĩ nghĩ gì liền đi tới đó vỗ nhẹ lên vai
"Trễ rồi" hai từ trễ rồi kia như viên đá ném xuống hồ nước đang tĩnh lặng làm cho cậu vô thức nhớ mãi buổi sáng này lại thấy cô nở nhẹ nụ cười trông thật vô cùng xinh đẹp động lòng người. Nuốt nuốt nước bọt tạm biệt Nhược Vũ liền nhanh chóng lên phòng mà Nhược Vũ lại lê bước chân đều đều lên xe bình thản tới trường
"Bác Lưu, bác nói xem thích một người là như thế nào?" Lưu Phong phía trước nắm tay lái mắt liếc tới gương chiếu hậu thấy hình ảnh Nhược Vũ ánh mắt bình thản hỏi một câu khiến người khác khó trả lời.
"Vì sao cô chủ lại hỏi thế, cô..." Lưu Phong biết chuyện cô chủ nhỏ này trải qua ông cũng cảm thông những gì cô đã làm vì ông cũng từng như thế, cũng từng đơn phương một người phụ nữ lâu lắm rồi, chuyện cũng hơn ba mươi năm về trước, Nhược Vũ nghe xong thoáng cười, là một nét cười buồn, không nói gì liền quay đầu dựa cửa kính mắt ngắm nhìn phong cảnh mờ mờ ảo ảo kia, nhìn nét nghiên của cô, Lưu Phong lại cảm thấy một hoài niệm xa cũ.
"Cô chủ tới trường rồi" Nhược Vũ bị gọi tên liền bừng tĩnh, vừa chợp mắt giây lát đã đến trường.
Trường mà chị em nhà họ Nhược đang theo học là một trường tư thục với lối giáo dục mang đậm nét quốc tế là một trong những ngôi trường mang học phí đắt đỏ nhất thành phố này, đầu vào của trường không đơn giản là có tiền mà phải có tài, không xét đến đạo đức và sức khỏe chỉ cần bạn có đủ điểm vào liền tuyển. Nhược Vũ và Trình Tranh cũng không ngoại lệ.
Đôi chân trắng tuyết đưa ra ngoài cửa khiến không ít nam sinh ngoái đầu nhìn chỉ là nhìn chứ không tỏ ý gì khác, đặt chân xuống vững đất Nhược Vũ liền khum người lấy hết thân ra ngoài xe, vẫn là ánh mắt trầm tĩnh đó không chút gợn sóng không chút quan tâm xung quanh lại có chút mang máng buồn khiến người nhìn thi nhau trầm luân không dứt ra được.
"Này, cậu có thấy Nhược Vũ kia hôm nay có gì đó không bình thường không" một nữ sinh ở cổng trường nhìn qua Nhược Vũ liền hỏi nữ sinh bên cạnh
"Khí chất chăng?"
"Không, thôi kệ đi"
"Là thông suốt cùng buông bỏ rồi" một nam sinh thân cao m8 đôi mắt không nhìn ra ý vị gì dõi theo Nhược Vũ từ lúc bước xuống cuối cùng lại theo sau cô vào lớp
"Ô, Nhược Vũ từ bỏ Mạc Long Vĩ rồi quay qua học trưởng đấy à?" một nữ sinh bàn đầu thấy được liền mở miệng mỉa mai, Nhược Vũ cũng chỉ nghĩ bạn cùng lớp chung đường chứ không nghĩ tới vị này là học trưởng
"Xin chào" trầm lắng vài giây Nhược Vũ thoáng tia trào phút nhưng nhanh chóng mất đi, nụ cười mỉm xinh đẹp tạo nên không gian thoải mái người đối diện thoáng chốc đỏ mặt liền không dám tiếp lời
Nhược Vũ đã tới chỗ ngồi đám nam nữ sinh kia lại ở đây bát quái xì xầm về Nhược Vũ khiến cô có chút không muốn để tâm, ánh mắt chung thủy hờ hững trước sau như một nhìn ra ngoài cửa sổ, phía kia thấp thoáng bóng dáng in sâu trong tim cô, Mạc Long Vĩ đang cầm tay nữ nhân của cậu, hai người có lẽ rất hạnh phúc, nhìn tới đây mắt có chút cay, liền bị che khuất bởi một bàn tay to lớn phỏng chừng che nửa gương mặt cô
"Cậu bị ngốc à Nhược Vũ" ngước mắt lên nhìn thấy vị kia không phải là học trưởng khi nảy sao, mà học trưởng này với cô có chút đặc biệt người này ở kiếp trước là nam nhân bế cô vào bệnh viện mặc cho trời đang mưa bão, dùng ô che hết người cô, mặc cho bản thân bị ướt đẫm, Nhược Vũ thoáng nét buồn cười vẻ mặt phong tình kia nắm giữ toàn bộ con tim hắn mà hắn với cô là bạn bè lâu năm
Hai chữ bạn bè này hắn không muốn nhắc tới
"Ừ... Trình Tranh tới chưa?" Nhược Vũ nhìn cảnh kia tim lại thắt đi một đoạn, nếu nhìn nữa tim cô có lẽ cũng không đủ dùng, lại đánh qua chuyện khác mà câu hỏi này hình như là lần đầu cô hỏi tới, Phùng Hạ Vũ hiện lên nét bất ngờ, nhướng mày hỏi tới
"Trình Tranh? Là Nhược Trình Tranh đấy à?"
"Ừ, em trai tớ" thật sự thì Nhược Vũ nhắc tới chữ em trai này cũng có chút ngượng miệng, cô vốn không phải chị cậu ta tuy sống chung nhà mười mấy năm trời nhưng tình cảm ruột thịt không hề có, bất ngờ mới hỏi tới thôi.
"Hình như tới rồi nhưng đang ở cùng Lộ Khiết và Mạc Long Vĩ một chỗ" Phùng Hạ Vũ nói tới đây liền cẩn thận thăm dò tâm tình cô một chút, thấy cô có phản ứng với cái tên Mạc Long Vĩ anh liền cười khổ một phen, nhưng bao lâu anh cũng sẽ chờ cho dù đánh đổi cả một đời.
Phải, nữ nhân của Mạc Long Vĩ là Lộ Khiết, tên hướng tâm, Lộ Khiết tinh khiết thanh liêm đoan chính như sương mai, không giống cô, cô còn từng có ý định gϊếŧ cô ấy vậy mà kiếp trước cô ấy còn mỉm cười nhẹ nhàng bỏ qua mọi chuyện bắt đầu lại với cô, cuối cùng vẫn là không bằng đi.