Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoàng Hôn Sau Màn Mưa

Chương 11: Lời thú nhận (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Qua vài ngày, Victor và Edward lại rủ rê nhau đến doanh trại tập bắn súng. Trong lúc đi vào thay đồng phục trước vì Công tước vẫn đang bận chào hỏi vài vị khách cũng ghé chơi, Edward bắt gặp Michael đang đứng khoanh tay dựa mình vào tường khuất nơi góc tối, nhếch mép như thể đang chờ đợi người tới.

- Nghe nói ngươi đã cầu hôn?

Ngài Bá tước hờ hững, giả bộ như bị điếc rồi lờ Michael đi, tiếp tục xỏ giày vào chân. Thấy thái độ lãnh đạm của Edward, hắn ta lại tiếp tục khích đểu cùng tiếng cười gian manh.

- Ngươi có biết anh trai ta đang chơi đùa với trái tim của cả hai người phụ nữ không? Trong ấy có cô nàng xấu số mà ngươi mê mẩn đấy!

Nghe đến đoạn này như bị chọc thẳng vào tim đen, Edward khựng người, bộ mặt vui vẻ bỗng chốc biến sắc, bàn tay xiết chặt lại đến nỗi móng tay găm vào da làm nó rỉ những giọt máu đỏ tươi. Trong vài giây, cơn giận dữ bột phát khiến tâm trí như thể điên loạn, Edward lao ra ngoài sân giống một con thú, không kìm nổi phẫn nộ mà túm lấy cổ áo Victor trước mắt bao nhiêu quan khách.

- Đồ khốn!!

Đôi mắt Edward long sòng sọc lườm Victor như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngài ta gào thét đầy tức giận, xém chút nữa là tung một cú đẩm thẳng mặt, song vẫn cố gắng kiềm chế.

- Không phải cậu đã có tiểu thư Katherine sao?!! Cậu không thể không làm tổn thương ai trong cả hai được! Nghiêm túc chọn một người đi! Nếu cậu còn tiếp tục nhập nhằng, tôi sẽ gϊếŧ cậu bằng chính bàn tay này.

Cảnh cáo xong, ngài ta hất thẳng Victor ra rồi hậm hực bỏ đi.

Vậy đấy, Edward chẳng thể có biểu hiện cảm xúc gì khác, ngoài việc bộc phát cơn tức giận một cách yếu ớt... trong sự bất lực.

Hắn thì làm gì có quyền gì để trách cứ người khác chứ?

Hắn cũng đâu hơn gì?

Dẫu cho Edward chưa từng thua cuộc mỗi lần thực hành bắn súng, thế nhưng lại vĩnh viễn không thể thắng được trái tim người con gái mà hắn yêu.

Có lẽ mọi thứ đã quá muộn rồi. Nhìn vào ánh mắt như muôn vì sao lấp lánh của nàng, ngài ta đã hiểu được giờ Lilith đã dành một thứ cảm xúc sâu sắc dành cho người khác-người bạn thân của mình, chứ không còn là ngài.

Trên đường trở về, lời nói của Edward cứ vang vọng trong đầu như một hồi chuông cảnh tỉnh làm ngài Công tước phải bận tâm. Đúng là trái tim ngài có rung động với Lilith, song ngài cũng không muốn làm Katherine bị thương tổn. Vậy nên, hôm bữa, trước lời bày tỏ của nàng ngài lại giống như người câm, không thể cất lời. Nhưng rồi suy ngẫm một cách thấu đáo, Edward nói cũng chẳng có gì sai, ngài chỉ đang tỏ ra là một thằng khốn tham lam mà thôi. Làm gì có kết thúc có hậu nào cho cả ba người trong câu chuyện tam giác tình yêu kia chứ.

Cảm thấy mình không nên kéo dài cách cư xử này nữa, ngài Công tước quyết đoán kêu người quay xe ngựa, chạy thẳng tới chỗ biệt thự Hầu tước Pearl.

Lúc mới đặt chân xuống xe, ngài đã thấy bóng dáng dịu hiền vui tươi của nàng đang hân hoan đón chào ngài. Còn nàng, vừa nhìn thấy ngài thôi đã như biến thành một chú cún cúp đuôi chạy tới quấn lấy người chủ của mình với bản mặt đầy trông ngóng.

- Ngài có muốn dùng trà không? Mùi hương mà ngài thích nhất là mùi cúc trắng phải không? Em gọi người mang tới cho ngài nhé?

Ngồi trong căn phòng nhuộm sắc xanh dương u sầu, đối diện với một Katherine cùng vẻ đẹp sáng trong tựa vầng trăng-một người con gái tốt bụng đơn thuần lúc nào cũng dốc hết lòng vì mình, ngài cảm thấy tội lỗi, nhưng chính bởi thế, lại càng không thể tiếp tục trì hoãn thêm. Ngài lắc đầu từ chối rồi vào thẳng vấn đề, ánh mắt chứa chan sự chân thành.

- Katherine à... ta biết mình cần phải luôn biết ơn và phải đền đáp cho sự chờ đợi của em. Ta đã nghĩ rằng một ngày nào đó trái tim ta sẽ có thể trao cho em một cách trọn vẹn. Nhưng, ta đã không làm được. Nếu cứ tiếp tục, ta sẽ chỉ khiến em thêm tổn thương.

Katherine ngạc nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt ngài. Trước lời nói sắc nhọt như cứa vào da thịt ấy, nàng vô cùng xúc động, song vẫn cố kìm nén những giọt nước mắt lại, giọng có chút run run.

- Ngài đã yêu cô ấy rồi... phải không?

- Ta... có lỗi với em.

Đây chắc có lẽ là đáp án mà Katherine không muốn nghe nhất. Nàng ta cảm thấy lòng tin của mình như đang bị phản bội. Dẫu đã vì ngài mà làm bao nhiêu, đến cuối cũng chỉ được nhận lại được hai từ "xin lỗi".

Suốt một quãng thời gian dài chìm mình trong mộng ảo vẽ lên một cái kết có hậu cho tình yêu bản thân. Katherine tưởng nàng ta sẽ mãi là người quan trọng nhất đối với ngài, nên nàng ta đã chủ quan nghĩ rằng chỉ cần đợi thêm chút nữa thôi, khi trái tim của người thật sự thuộc về, nàng ta sẽ có thể dõng dạc trả lời rằng "Em đồng ý. Một vạn lần đồng ý".

Thế nhưng, cuộc đời nào giống với những câu truyện cổ tích, thực tế lại là một con quỷ quá đỗi tàn khốc.

Cắn chặt răng, nàng ta nuốt nước mắt vào tim, cố gắng gượng cười.

- Không đâu, em hiểu mà. Dù ngài có lựa chọn điều gì, ngài vẫn mãi là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em.

Ngay sau giây phút bóng ngài Công tước khuất xa khỏi biệt phủ, nàng ta cuối cùng cũng chịu lột bỏ vai diễn cô gái mang dáng vẻ dịu hiền cùng sự hoàn hảo của mình. Katherine khua tay hất đổ mọi vật đang nằm trên mặt bàn rơi xuống đất tạo ra những thanh âm loảng xoảng đến chói tai. Từ trong cổ họng hét lên một tiếng thống thiết lại đớn đau vô ngần như thể muốn xé toạc bầu không gian mới nãy vẫn còn yên ắng. Hết gào xong lại khóc, rồi lại cười điên dại. Nàng ta cứ đứng quay cuồng tựa đang nhảy một điệu valse vô tận giữa căn phòng cho đến khi cả thân thể mệt mỏi rã rời mà phải quỳ gục xuống, đôi mắt vô hồn đăm đăm hướng ra phía ngoài cửa sổ như muốn tự giải thoát mình khỏi nỗi thống khổ này.

Bỗng dưng nghe thấy có tiếng động phát ra ở đằng sau, diễn biến nét mặt phức tạp của nàng ta liền chuyển sang điềm tĩnh lạ thường cùng đó dừng những hành động kỳ quái của mình, nghiêng đầu lại nhìn. Từ trong bóng tối bước ra một hình dáng thân thuộc, Hoàng tử Michael xuất hiện với một quả táo đỏ cầm trên tay. Hắn ta chỉ cắn đúng một miếng giòn rôm rốp rồi vứt nó lăn lóc trên sàn, điệu bộ có hơi giễu cợt.

- Ôi, ai lại làm người chị thân yêu của tôi ra nông nỗi này.

- Em tới đây làm gì?

Katherine đưa mắt liếc hắn ta một cái rồi vừa phủi váy vừa từ từ đứng dậy, tiến đến gần cửa sổ và kéo phắt rèm lại như không muốn bị ai phát hiện.

- Tôi nhớ chị.

Đột nhiên, Michael ôm chầm lấy nàng ta từ phía sau rồi siết vào lòng, nhăn sống mũi hít sâu hương linh lan thoang thoảng thơm ngát còn vấn vương trên những sợi tóc đen óng mềm mại vào sâu trong l*иg ngực. Hành động biếи ŧɦái ấy đã khiến nàng ta phải sởn da gà.

Katherine quay lại đẩy một cái thật mạnh khiến Michael chệnh choạng xém ngã. Ngỡ ngàng trước hành động hết sức vô lễ này, nàng ta thắc mắc không hiểu hôm nay tên này ăn gan hùm hay gì mà nổi hứng tới đây quậy phá, lớn tiếng mắng mỏ hắn ta.

- Hỗn xược! Sao em dám động vào hôn thê tương lai của ngài Công tước!

Vì mất thăng bằng mà một chân khuỵu xuống, hắn nhướn hàng lông mày rậm rạp rồi nhìn Katherine bằng đôi mắt cháy lên những ngọn lửa đỏ rực mang tính khıêυ khí©h.

- Có chắc chị sẽ trở thành chị dâu tôi không?

Câu hỏi tu từ từ vị trí Michael như một cú tát thẳng mặt, nàng ta cắn chặt môi từ chối trả lời, trong lòng có chút bực dọc. Thấy "người tình" đã hiểu ý, hắn ta nhếch mép buông câu như một lời mời gọi của quỷ dữ.

- Nếu chị muốn, tôi có thể làm bất cứ việc gì... vì chị.

Nói xong hết những điều hắn muốn, Michael thư thả rời đi cùng tiếng cười bệnh hoạn, để mặc nàng ta đứng lặng giống khúc cây, trầm tư mặc tưởng.

Hồi chuông dài đang ngân vang báo hiệu một tuần nữa sẽ đến Vũ hội cuối cùng, nhưng trước đó, sẽ diễn ra một cuộc thi. Những người tham gia cuộc đua ngựa Hoàng gia đều bận lễ phục rất chỉnh tề, tụ họp lại cùng nhau. Phái nam mặc đồng phục dạ hội, đầu đội mũ nỉ hoặc mặc quân phục và gắn cầu vai. Phái nữ cũng bận áo dạ vũ hay đầm dài, trên ngực có gắn các loại hoa và đội mũ rộng vành.

Nói một chút về bộ môn cưỡi ngựa, đặc điểm của trường phái "Mã Thuật phong cách Anh" này là thứ phản ảnh lên những cung cách sinh hoạt của giới quý tộc qua những động tác điều khiển ngựa chính xác, trông nhẹ nhàng khoan thai nhưng lại nghiêm trang và ngoạn mục, tinh tế và quý phái. Để biểu lộ tinh thần tôn trọng lễ nghi, phép tắc xã giao và tỏ ra lịch sự, phong độ, các quý tộc tham gia luôn phải chú trọng tư thế ngồi vững thẳng lưng, khuôn mặt nghiêm nghị, trầm tĩnh, cầm cương hai tay để điều khiển ngựa bằng những động tác chi tiết, nhỏ nhặt tinh tế ở từng bước đi, thế đứng.

Việc đơn giản nhất trong cách cưỡi ngựa là làm quen với chú ngựa mình sẽ cưỡi, nếu không làm quen với chúng sẽ không thể có một khởi đầu hoàn hảo bởi ngựa vốn là loài vật nhạy cảm và thông minh.

Vậy nên sau khi tự tay làm vệ sinh sạch sẽ cho con tuấn mã của mình xong, Victor chào hỏi và trò chuyện cùng nó. Nổi danh nức tiếng là con ngựa kiêu ngạo vì sở hữu tốc độ phi thường, thân nó khoác một màu trắng muốt cùng bộ lông bờm và cái đuôi mềm mại như tơ.

Đối phó với một con vật tinh tường như vậy thì phải cư xử thật mềm mỏng. Ngài âu yếm nhìn vào mắt nó rồi tiếp tục vuốt ve chóp lông mao, kèm theo đó là những lời ngọt ngào vỗ về thân thiết giống những người bạn.

- Ngoan lắm, ngoan lắm.

Thuần phục được con tuấn mã dễ dàng như mọi lần, ngài ném cho nó củ cà rốt thơm ngon như một phần thưởng. Sau khi chờ đợi nó ngấu nghiến thức ăn của mình xong, ngài Công tước đứng bên cạnh con ngựa rồi giữ lấy phần dây cương bằng tay trái, tiếp tục đặt chân trái lên phần bàn đạp ở yên ngựa rồi đạp xoay chân phải trèo lên, sau đó lập tức hạ mình xuống phần yên nhẹ nhàng tránh để ngựa giật mình. Victor bắt đầu thực hiện một loạt các động tác khởi động trên lưng ngựa như, xoay tay, vai, cổ, đồng thời giãn cơ, xoay khớp hán, để giúp cơ thể được thoải mái và tỉnh táo tinh thần.

Ngài diện trên mình áo đuôi tôm màu đen phối với chiếc quần trắng bó sát, đôi giày da cao cổ đã được buộc thật chặt vào chân cùng chiếc mũ nỉ đội trên đầu có vành nhô ra phía trước. Bộ đồ thời thượng được làm nên từ những loại vải đắt đỏ phối hợp ăn ý tôn lên phong thái cao quý, đĩnh đạc của ngài.

Victor dùng gót chân thúc hai lần vào bụng của nó, hô to tiếng đi rồi giữ thẳng lưng nghiêng người ngả về phía trước, dùng một tay nắm dây cương trông thật thoải mái. Bằng cách thay đổi độ căng của dây cương điêu luyện, ngài Công tước dễ dàng điều khiển con ngựa tăng tốc, chạy chậm lại hay rẽ ngoặt, phút chốc đã chạy được mấy vòng sân đua.
« Chương TrướcChương Tiếp »