Chương 27-2: Anh sẽ từ từ kể cho em nghe về câu chuyện thầm thích em

Chiếc hộp nhạc đó là chiếc hộp may mắn nhất, vì nó dễ dàng chiếm được cảm tình của cô. Nhưng cuối cùng cô vẫn không mua hộp nhạc. Có lẽ là do túi tiền không đủ.

Cô ngây ngốc đứng nói chuyện với hộp nhạc, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa buồn tủi: Mày phải đợi tao đấy nhé!

Sau khi cô rời đi, rốt cuộc anh cũng nhìn thấy hai chữ viết trên tờ giấy nháp: Mộng Lý.

Lúc đó anh nghĩ, Mộng Lý có nghĩa là gì? Có phải hàm ý là đang ở trong một giấc mộng hay không?

Cuộc gọi của Diệp Phàm đã kéo anh trở về thực tại, anh thanh toán tiền rồi rời khỏi cửa hàng. Diệp Phàm từ cổng trường chạy tới vẫy tay với anh: "Cận Thời Dược!"

Như mọi khi, ánh mắt của những người xung quanh hoàn toàn tập trung vào anh.

Như mọi khi, cô vẫn là người duy nhất không bao giờ quay đầu ngoái nhìn.

Cô đứng trước một chiếc xe đẩy xiên chiên, cúi đầu mân mê cây bút mới mua. Một vài sợi tóc con rơi xuống bị cô vén ra sau tai. Cô cất bút vào balo, hai tay đút vào túi áo đồng phục học sinh, ánh mắt nhìn chằm chằm ông chủ xiên chiên đang bận rộn không ngơi tay.

Trông thì giống như đang tập trung, nhìn không chớp mắt. Nhưng thực tế lại có vẻ như đi vào cõi thần tiên nào đó. Vẫn đắm chìm trong thế giới thuộc về mình mà không ai có thể bước vào.

Diệp Phàm đi tới, Cận Thời Dược ném chai nước tăng lực cho cậu ta, nâng cằm chỉ về phía Mạnh Ly: "Cô bạn đó là học sinh trường mày à?"

Diệp Phàm nhìn sang: "Nói nhảm, đã mặc đồng phục của trường phổ thông Số 6 thì mày nghĩ có phải trường tao không?"

Diệp Phàm lộ ra vẻ mặt khoa trương, nháy mắt trêu chọc: "Mày hỏi cái này làm gì? Để ý người ta rồi hả?"

Cận Thời Dược mở nắp chai, chậm rãi uống một ngụm, vẻ mặt không thay đổi nói tiếp: "Muốn biết bạn đó ăn gì."

Vừa rồi Diệp Phàm chỉ muốn đùa anh thôi, không suy nghĩ quá nhiều: "Cái đó không phải là xiên bẩn sao?"

Dứt lời, cậu ta lại cười trêu chọc, giọng điệu ngứa đòn: "Ấy chết, tự nhiên tao quên mất! Công tử Cận từ trước đến nay đều được đầu bếp hoàng gia chuẩn bị mâm cơm Mãn Hán Toàn Tịch. Sao có thể ăn những thứ ven đường như thế này? Cho nên không biết là phải rồi."

"Có muốn nếm thử không?" Diệp Phàm cố ý nói, "Tao mời."

Đúng là Cận Thời Dược chưa bao giờ ăn loại thức ăn này, mà anh cũng không có hứng thú với nó, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại nói "Được".

Diệp Phàm khó tin, cậu ta chỉ nói đùa một câu mà thôi, không ngờ Cận Thời Dược lại nghiêm túc đồng ý: "Tao nói trước nhé, dạ dày quý giá đó của mày, lát sau có bị tiêu chảy thì không liên quan đến tao đâu đấy."

Cận Thời Dược không nói gì, chỉ cất bước về phía đó.

Diệp Phàm chạy theo anh, dùng hết tốc lực chạy tới chỗ xe đẩy xiên chiên. Cánh tay vung lên, miệng lưỡi hào phóng: "Muốn ăn gì cứ việc chọn! Diệp Phàm anh lo được!"

Động tác và phạm vi cử động của Diệp Phàm quá mạnh bạo và chiếm diện tích, tay cậu ta gần như chạm vào bả vai Mạnh Ly. Mạnh Ly vẫn co rụt vai như lúc cô đi ngang qua Cận Thời Dược trong cửa hàng văn phòng phẩm. Lặng lẽ dịch sang một bên, nhưng vẫn cúi đầu. Mắt cô dại ra, không có tiêu cự. Không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Diệp Phàm dù có ồn ào đến đâu cũng không ảnh hưởng đến cô chút nào.

Ngoài ra, bên trong quán còn có rất nhiều người ngồi ghế nhựa đang ăn uống. Mà khi Cận Thời Dược đến gần, tuyệt nhiên sẽ gây nên một trận xôn xao không thể tránh khỏi.

Thế nhưng, cô không hề có phản ứng.

Cho đến khi điện thoại của cô đổ chuông, đó là bản nhạc piano "City Of Stars".

Cô như tỉnh dậy khỏi cơn mơ, chậm rãi lấy điện thoại ra. Không biết là ai gọi đến, khuôn mặt vô cảm trong phút chốc ửng hồng, khóe môi cũng cong lên, nhất nút trả lời: "Alo... Cậu mới ra khỏi văn phòng sao? Cô giáo gọi cậu lên đó làm gì thế? Mình đang mua xiên chiên ở bên ngoài, cậu có muốn ăn gì không? Căn-tin giờ này chắc chắn không còn đồ ăn đâu."

Âm thanh của cô vô thức trở nên mềm mại, đôi mắt cười cũng lấp lánh ánh sao.

Vừa rồi khi nói chuyện với hộp nhạc trong cửa hàng cô cũng mỉm cười, nhưng nụ cười đó hoàn toàn khác xa với nụ cười lúc này. Một bên là vui vẻ, một bên là ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc.

Cận Thời Dược bình tĩnh nhìn nụ cười của cô, nhất thời ngắm đến thất thần.

Hóa ra, không phải cô luôn đắm chìm trong thế giới yên tĩnh và đơn điệu của riêng mình. Rốt cuộc người đó là ai? Một người có thể khiến cô rơi vào pháo hoa trần gian, một người có thể xâm nhập vào lãnh thổ độc quyền của cô.

Ngay sau đó, ông chủ đóng gói xiên chiên cho cô, cô cầm lấy, moi vài tờ tiền lẻ nhăn nhúm trong túi áo đồng phục học sinh.

Gió nhẹ thổi qua, hương hoa nhài thoang thoảng trên cơ thể cô gái như hòa vào trong gió, đọng lại trên chóp mũi anh.

Cô vừa trả lời điện thoại vừa đi về phía cổng trường.

Diệp Phàm chọn xiên chiên, nhìn bóng dáng rời đi của Mạnh Ly, cảm thán: "Đây vẫn là lần đầu tao nhìn thấy em ấy ở khoảng cách gần như vậy. Không hổ danh là hoa khôi của trường! Đẹp không chỗ chê! Giọng nói cũng rất hay!"

Cận Thời Dược thuận thế hỏi: "Em ấy tên gì?"

"Mạnh Tinh thì phải?" Diệp Phàm sờ cằm, không rõ lắm, "Em ấy còn có một người chị em song sinh, Mạnh gì ấy nhỉ? Nhưng Mạnh Tinh nổi tiếng hơn, xinh đẹp hơn, thành tích học tập tốt hơn, tính cách cũng hoạt bát đáng yêu. Có rất nhiều người theo đuổi em ấy."

"Em ấy không phải Mạnh Tinh."

Cận Thời Dược gần như chắc chắn.

Vừa nghe Diệp Phàm miêu tả là anh đã biết không phải.

Cận Thời Dược nheo mắt, đột nhiên nhớ tới hai chữ "Mộng Lý" mà mình nhìn thấy trên tờ giấy nháp. Anh lẩm bẩm tự hỏi, cố gắng suy đoán: "Mạnh..."

Diệp Phàm bỗng nhiên nhớ ra: "A! Đúng! Đúng! Đúng! Tên là Mạnh Ly!"

"Là chữ Ly nào?" Cận Thời Dược hỏi.

"Chắc là "Ly" trong "Pha lê"?"

Mộng Lý.

Mạnh Ly.

Ai có thể ngờ rằng, kể từ đó về sau, anh không bao giờ quên được cái tên này.

*

"Cho nên..."

Mạnh Ly nghe anh kể về lần gặp đầu tiên của họ, cô bàng hoàng đến mức không biết phải diễn đạt thế nào. Chỉ biết ngơ ngác chớp mắt, khó tin nói: "Ngay từ lần gặp đó anh đã bắt đầu thích em sao?"

Cận Thời Dược không kể quá sâu, tựa như những chi tiết nhỏ đó sẽ rất ngại khi phải nói ra. Anh tóm gọn đại khái, chỉ nói rằng lần gặp đầu tiên là ở một cửa hàng văn phòng phẩm.

Từ góc độ của Mạnh Ly, nó quả thật có phần không thực tế.

Cận Thời Dược tắt máy sấy tóc, sau đó xoay người đối diện với cô. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, trong mắt hiện lên vẻ thần bí sâu xa, mỉm cười lắc đầu: "Không phải."

Lần đó anh vẫn chưa xác định được tình cảm của mình. Hơn nữa khi đó, quả thật vẫn chưa thích đến mức quên mất bản thân là ai.

Mạnh Ly mở to hai mắt, kinh ngạc lần nữa, còn có câu chuyện đằng sao ư?

"Vậy là khi nào?"