Từ thuở nhỏ, mọi người đã gọi cô là bé mập, mũm mĩm, heo béo... Gần như đã làm cô quên mất cái tên của chính mình. Năm ấy, vào một buổi chiều của năm đầu cấp trung học phổ thông, cô bị các bạn cùng lớ …
Từ thuở nhỏ, mọi người đã gọi cô là bé mập, mũm mĩm, heo béo...
Gần như đã làm cô quên mất cái tên của chính mình.
Năm ấy, vào một buổi chiều của năm đầu cấp trung học phổ thông, cô bị các bạn cùng lớp bỏ lại một mình để quét dọn lá rụng tại vườn hoa đằng sau trường học.
Gió nổi lên cuốn bay đám lá, trong khoảnh khắc ngẩn ngơ ấy, cô bỗng nhìn thấy ánh hoàng hôn chiếu rọi trên gương mặt xa lạ. Anh nở một nụ cười ấm áp với cô: “Phương Nam Chi, em có cần tôi giúp một tay không?”
[Vào thời điểm cô cảm thấy tự ti nhất, có người đã gọi tên cô. Vì thế, cô đã khắc ghi anh suốt cả đời.]
2.
Rất lâu sau này, Phương Nam Chi dốc hết lòng để thay đổi bản thân, trở thành một người vừa xinh đẹp vừa xuất sắc.
Nhưng đến khi người ta có thể dành cụm từ “tỏa sáng rực rỡ” để miêu tả về cô, Phương Nam Chi vẫn chẳng thể nào thốt lên những thổ lộ với anh.
Vào năm thứ hai đại học, cô đã bí mật đến xem anh chơi bóng rổ với các bạn cùng lớp, để rồi trông thấy cảnh một cô gái kiên trì theo đuổi và muốn kết bạn WeChat với anh.
Cổ họng Phương Nam Chi đầy chua chát pha lẫn nghẹn ngào. Cô đứng dậy rời đi.
Thế nhưng ngay lúc vừa bước ra khỏi khán phòng, Phương Nam Chi đã thấy chàng trai trên sân đấu lướt qua đám đông rồi đứng chắn trước mặt mình.
“Anh không muốn kết bạn Wechat với cô ta.”
“Em đừng đi.”