Chương 28: 28: Động Tâm 2

Cố Thiếu Tranh ngồi như vậy đã bốn tiếng đồng hồ, không chút phản ửng hay biểu cảm nào, chỉ thất thần mà mà nhìn người phụ nữ trên giường bệnh, cơ thể cô đến tận bây giờ vẫn còn lạnh, tay anh nắm chặt tay cô quá lâu đến nổi cũng lạnh theo, Trạch Trạch chạy qua chạy lại hai nơi, đến bệnh viện rồi lại về công ty vài tiếng sau lại trở về bệnh viện nhìn dáng vẻ của Cố Thiếu Tranh khiến anh ta âm thầm run rẩy trong lòng chỉ dám nhìn không dám lên tiếng.

Hai y tá riêng thay nhau ra vào theo dõi tình hình của cô, trên máy chỉ số cơ thể cô vẫn yếu ớt như vậy, đến cả bọn họ cũng không dám nhìn lâu sợ khi vừa nhìn phải lại tưởng tượng những con số kia biến mất.

Cố Thiếu Tranh từ lúc ngồi đây cũng chưa một lần liếc mắt nhìn màn hình nhỏ, ánh mắt anh chỉ dán chặt vào gương mặt nhợt nhạt đó.

!

Mấy ngày qua Caily được Lục Đình dưới thân phận là người giám hộ chăm sóc tận tình cho cô, người đàn ông này đến bản thân cũng không hiểu tại sao mình lại đối với người phụ nữ này tốt đến như vậy, rõ ràng người anh thích là Bối Vy tại soa khi đối diện với Caily trong đầu anh hoàn toàn chỉ có bóng dáng của người phụ nữ này, mỗi khi thấy Caily lên cơn đau anh cũng thấp thỏm đứng ngồi không yên, anh chính là đau lòng khi thấy cô đau, thấy hạnh phúc khi thấy cô cười.

Trong đêm tối, Caily ngủ say gương mặt cô xinh đẹp tựa ánh trăng còn có sự mờ ảo quyến rũ, Lục Đình ngắm nhìn cô nhiều lúc trong đầu anh lại hiện ra những hình ảnh lạ lẫm, khó hiểu anh thấy mình cùng một người phụ nữ rất hạnh phúc bên nhau, hai người nắm tay nhau dạo biển cùng nhau ngắm mặt trời mọc, anh còn vừa đàn vừa hát cho người phụ nữ đó nghe, trong tưởng tượng dường như anh và người đó rất yêu nhau nhưng dù có cố thế nào anh vẫn không thể nhìn rõ được gương mặt của người phụ nữ đó, nó cứ như một màn sương trong suốt mờ ảo, anh chỉ cảm nhận được người phụ nữ trong tưởng tượng đó với Caily có một mối quán hệ vô hình với nhau, anh vừa nhìn thấy cô là những hình ảnh đó lại hiện ra trong đầu anh, Lục Đình là một bác sĩ nhưng ngay lúc này anh lại đang nghi ngờ đầu óc của chính mình.

“ A Lục,! A Lục, anh đừng đi, làm ơn đừng đi“

Caily nói mớ cứ gọi mãi cái tên ‘ A Lục ‘ trán đổ đầy mồ hôi, hai tay cô siết chặt tấm ga ngồi bật dậy hai mắt mơ màng lệ theo đó cũng rơi xuống một đường dài, Lục Đình đứng ở góc phòng hơi hoảng đi lại, giọng anh nhẹ tựa bông hồng, mềm mại êm tai

“ Cô sao vậy?, gặp ác mộng à “

Caily hai mắt đỏ hoe nhìn anh, cô không muốn mình rơi nước mắt nên chỉ đành dùng nụ cười gượng đáp lại anh: “ Phải, là ác mộng,! tôi thấy người tôi yêu bỏ tôi đi mất “.

Cô nghẹn ngào không nói được thêm lời nào, âm thầm nuốt nhẹ nước mắt vào trong, cô lại mơ thấy đêm đó anh bỏ cô đi mất, mọi gứ cũng bị anh mang ết đi chỉ để lại một mình cô đau khổ trong cô đơn, ngay lúc này Caily thật sự muốn nhào đến ôm lấy Lục Đình, cô muốn ôm anh thật chặt nhưng cô không dám, khó khăn lắm mới gặp lại anh những ngày qua cũng vất vả lắm mới có thể được anh ở lại chăm lo cho mình nếu bây giờ cô vì một phút không kiềm lòng được thì sẽ mãi không nhìn thấy anh được nữa.

Caily nhìn sau vào ánh mắt đen thăm thẳm của Lục Đình cô thấy có sự đau đớn nhưng phủ bên ngoài lại là một sự xa cách chết người.

Trước đây chỉ cần anh quên mất cô, cô sẽ lập tức mang những kỷ niệm của hai người được anh và cô cất giữ trong nhật kú và máy quay phim cho anh xem thì anh sẽ nhớ lại nhưng cách này cô cũng đã dùng nhưng anh vẫn không nhớ lại, anh thật sự quên mất cô rồi,! còn chiếc máy ảnh đêm đó vì xảy ra tại nạn nó cũng hỏng mất rồi đoạn video đó chính là hy vọng cuối cùng của cô nhưng nó cũng mất rồi.

Cô muốn dùng thời gian này khiến anh một lần nữa động tâm với mình vậy nên những ngày qua Caily vô cùng cẩn thận tròn lời nói lẫn hành động của mình cô không dám để bản thân mất kiểm soát, không dám ăn nói quá lời sợ anh sẽ hiểu lầm mình, bên trong muốn thân mật gần gũi bới anh bao nhiêu thì bên ngoài phỉa giả vờ tạo khoảng cách bấy nhiêu, không gì đau hơn khi thấy người mình yêu lạnh nhạt với mình.

Caily còn tự thán phục bản thân mình, cô phải mạnh mẽ đến mức nào chứ.

Lục Đình rót cho cô một ly nước còn giúp cô lau đi mồ hôi trên trán, lãnh đạm nói.

“ Vậy cô còn nhớ đến người ta làm gì, chẳng phải bỏ đi là hết yêu sao, sao phải tự hành hạ bản thân mình “

“ Không đâu, anh ấy yêu tôi, chỉ là tạm thời quên mất tôi thôi, anh ấy đã nói dù có quên tôi cũng chỉ yêu mình tôi thôi, tôi từng ngày vẫn đang chờ anh ấy nhớ ra mình “.

Caily cười tươi nhìn anh, ánh mắt cô tràn ngập hy vọng, cô luôn tin rằng Lục Đình vẫn luôn yêu mình chỉ là tình yêu của bọn họ tạm thời có vật cản nhưg cô rất tin tưởng vào tình yêu của anh, rồi anh sẽ nhớ ra và yêu cô như lần đâu, sẽ không còn vật cản nào có thể chen giữa bọn họ nữa.

Chỉ cần anh vẫn luôn ở đây điều đó chắc chắn sẽ xảy ra.

Tình yêu luôn là như vậy nó khiến người ta chìm vào ảo mộng cũng như cho người ta động lực để nuôi dưỡng thứ hão huyền đó, với một người không yêu bạn thì đó là ảo tưởng như đối với người yêu bạn thì đó là sức mạnh, chỉ cần nuôi dưỡng nó thật tốt chắc chắn nó sẽ không làm bạn đau khổ.

Caily bây giờ không phải ảo tưởng mà là đang nuôi nấng sức mạnh cho tình yêu của mình, Lục Đình chính là động lực duy nhất của cô, bây giờ việc của cô chỉ cần nuôi dưỡng tấm chân tình này thật tốt là được, vì cô tin rằng trời không phụ lòng người yêu nhau, cô đặt hết niềm tin vào tình yêu của mình cũng như nguyện tin vào trời cao phù hộ cho tình yêu của mình.

Chẳng phải cô đã thành công được một chút rồi sao, cô biết Lục Đình thời gian qua đã bắt đầu có cảm giác với mình rồi, anh hoàn toàn không khó chụi khi phải ngày đêm chăm lo cho cô, tuy bên ngoài anh lạnh lùng nhưng bên trong chính là muốn quan tâm Caily.

Dù chỉ là một chút hy vọng mong manh nhưng chỉ cần nó được nhen nhóm một chút cô cũng thấy rất vui rồi.

“ Lục Đình, khi nào tôi được xuất viện “

“ Hai ngày nữa “, Lục Đình đứng lên trở về với phong thái nghiêm chỉnh ban đầu, anh cũng luôn chờ ngày này nhưng bây giờ lại thấy nó trôi qua thật nhanh, chỉ hai ngày nữa thôi anh sẽ trở về với cuộc sống của mình, cô cũng sẽ trở lại với cuộc đời của cô, mỗi người một nơi bắt đầu từ người lạ kết thúc vẫn chỉ là người lạ.

Cô không muốn như vậy, không muốn trở thành người thoáng qua trong đời anh một cách nhạt nhẽo như vậy.