Chương 2: Nhiệm vụ

Cậu cảm thấy đau đầu chỉ vì cái nhiệm vụ theo đuổi đầy cẩu huyết này. Why? Sao cậu phải nhận hết mọi cay đắng ngọt bùi như thế này cơ chứ.

Lúc này cậu mới bắt đầu ý thước được hai người đang đứng trước mặt cậu. Giang Văn nhìn chuyển biết sắc mặt của thằng bạn mình làm y vô cùng hoảng hốt, thằng này bị người thương đá bay cả não rồi. Triết Hãn nhìn cậu cũng đâm ra lo lo, mạch não của tên này vốn không bình thường, nó liền bóp lấy mặt cậu mà gào thét:

- Mày bị người ta đá là trở nên ngu đi hả? Sao bọn tao hỏi mà không thèm trả lời gì vậy!

Cậu bị bóp má kêu lên hai tiếng đau đớn, Gian Văn nhanh chóng đánh bay bàn tay to chắc của Triết Hãn ra, y lườm nó một cái rồi quay sang nhìn cậu.

- Mày sao thế? Có vấn đề gì à?

Cậu ngơ ngẩn nhìn một lúc rồi xoa xoa hai bên má vừa bị bóp lấy của mình. Ánh mắt có chút dại ra. Giờ phút này cậu vẫn không biết nên trả lời hai người trước mặt này như thế nào. Trước đến giờ cậu làm gì có bạn, cậu chẳng biết phải nói với hai người họ làm sao nữa.

- Tô Hoài Thanh, nhìn tao trả lời nè, mày bị sao thế?

- Tao... tao ổn, bọn mày không phải lo đâu!

Cậu cố mãi mới được một câu tự nhiên tàm tạm. Giang Văn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không còn lo lắng nữa.

- Lần sau đừng bần thần như thế nữa, mày làm tao với lão Giang sợ chết khϊếp đấy!

- Biết rồi biết rồi, xin lỗi tụi mày, tại tao bận nghĩ ngợi linh tinh chút!

- May mà tao chưa đấm mày một phát cho tỉnh ra đấy!

Triết Hãn nói ra một câu nhẹ nhõm nhưng lại khiến cậu rùng mình. Nhìn vào cách tay của nó là đủ hiểu, nếu bị cánh tay này đấm một phát thì chắc chắn sẽ bị lủng nửa đầu luôn.

[Kí chủ, nam chính xuất hiện rồi, anh ta đang ở sân bóng, cậu có thể đi thực hiện nhiệm vụ rồi]

[Anh ta đang làm gì ở đấy vậy?]

[Đang chơi bóng rổ cùng với lớp của anh ta, nhớ phải cẩn thận vì ở đó còn có đại phản diện nữa đấy!]

[Đại phản diện? Diệp Hạc á? Không sao hết, vậy chỉ đường cho tao đi!]

Cậu đứng dậy, nói với hai người kia rằng cậu có việc nên đi trước, hai người đó cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn cậu nếu về nhớ mang cho họ vài chai nước là được. Cậu đồng ý rồi chạy đi.

________________________

Sân bóng rổ ở trường vô cùng rộng rãi, các nữa sinh gào thét nhìn các nam sinh đang chơi bóng ở đó, nổi bật nhất là hai nam sinh có nhan sắc nghịch thiên. Hàn Lẫm với Diệp Hạc là đôi bạn thân đẹp trai nhất trường. Một người là học trưởng tài giỏi một người là học tra ngang tàng. Hai người chơi chung với nhau lại tạo ra hiệu ứng bù trừ cho nhau. Điều đó càng khiến đám nữ sinh điên đảo, ai đẹp bằng hai người này sao? Không, trong cái trường này chẳng ai xúng cả.

Cậu đứng nép ở một bên che lỗ tai sắp thủng của mình lại, đám nữ sinh hét điên cùng mà không hiểu cảm thận của người xung quanh tí nào, hai người đó có gì thu hút mấy cổ hả?

Nhưng cậu cũng phải công nhận, Hàn Lẫm với Diệp Hạc đúng là ngang tài ngang sức, tuy rằng cậu không phải là kẻ mê trai nhưng cũng phải thừa nhận rằng hai người đó mà ở cạnh nhau thì đúng là hết nước chấm.

Trận đấu kết thúc, chẳng ai thèm ngó ngàng tỉ số, vì ai cũng biết Hàn Lẫm sẽ thắng. Cậu ngồi xổm xuống lẩm bẩm trong miệng, ghét nhất là người có vòng sáng nhân vật chính.

Diệp Hạc vừa kết thúc trận đấu xong liền vô thức nhìn về phía cậu. Hắn không biết có cái thế lực gì thu hút hắn nhìn về phía đó. Một cậu bé da trắng xinh xắn đang ngồi nhìn bọn họ đi ra khỏi sân. Cậu bé đó ngẩn ngơ nhìn không biết đang nghĩ cái gì. mày nhỏ nhíu nhíu một chút rồi lại dãn ra xong lại phình má một xíu rồi lại thả lỏng. Hắn nhìn cục bột nếp ấy mà phì cười nhỏ một cái, cục bột nếp này đáng yêu thật.

- Nhìn gì vậy?

Hàn Lẫm nhìn theo hướng ánh mắt của hắn, cũng thấy những hình ảnh ấy nhưng anh lại cảm thấy thật đáng sợ. Cậu nhóc này hôm qua mới mắng anh một trận, nay lại đến đây để mắng anh nữa hả?

- Sao lại nhìn cậu ta vậy? Tao không thích cậu tao cho lắm!

- Mày biết nhóc đó?

Hàn Lẫm nhíu mày, không những biết mà còn gặp thường xuyên nữa, chẳng hiểu tại sao cậu ta hay nhắm vào anh như thê.

- Cậu ta tên Tô Hoài Thanh, là một tên vô cùng phiền phức!

- Tô Hoài Thanh...

Cậu thoát ra khỏi suy nghĩ của mình liền thấy nam chính với đại phản diện đang nhìn mình. Cậu liền đứng dậy chạy về phía hai người. Hàn Lẫm bắt đầu thấy khó chịu muốn kéo Diệp Hạc đi nhưng hắn vẫn đứng im tại chỗ hại anh cũng phải đứng lại.

- Hàn Lẫm, tôi mang nước cho cậu!

Hàn Lẫm nhíu mày chặt hơn nữa, tên nhóc này nay bị sao vậy?

- Không cần đâu, cảm ơn!

Diệp Hạc thấy anh không nhận liền nhanh chóng cầm lấy chai nước trên tay cậu, hắn mở ra vội vàng uống rồi nói:

- Cảm ơn nhé, tôi tên Diệp Hạc, rất vui được làm quen!

Hả? Chuyện này là sao?

Hắn nhìn vào đôi mắt nai con của cậu, trái tim hắn khẽ nhích nhích lên, hắn muốn cậu bé này, hắn muốn cục bột nếp mềm mại này là của hắn.

Cậu nhanh chóng năm lấy tay Hàn Lẫm vội vàng nói:

- Hàn Lẫm, cậu từ từ đã, tôi có chuyện muốn nói! Tôi... chuyện hôm qua thực xin lỗi cậu, tôi... tôi không cố ý xúc phạm cậu đâu.... chỉ là.... chỉ là tôi...

- Làm sao? Cậu nói gì nói nhanh tôi muốn vào lớp! Sắp đến tiết học của tôi rồi! - Anh mất kiên nhẫn nói

- Tôi... tôi thích cậu, cho phép tôi theo đuổi cậu nhé!