Chương 8
Tịnh Thi nhìn Văn Thương ánh mắt bất ngờ pha trộn nhìu tạp chất cảm xúc khác nhau " Anh Văn Thương anh có chắc là suy tim giai đoạn cuối không , hay nhầm lẫn không đúng thân em có bệnh tim mà chỉ là thiếu máu cơ tim nhẹ thôi đâu đến nỗi suy tim giai đoạn cuối" Văn Thương không vội trả lời cắn miếng bánh đậu xanh trên tay rồi nhâm nhi ly trà nóng , quay sang nhìn Tịnh Kỳ "Anh nhớ là bài học nhận biết về bệnh tim anh có dạy em không mới đây phải không Tiểu Kỳ " Văn Thương nhìn trực diện Tịnh Kỳ chân mày bên phải hơi nhướng lên , Tịnh Kỳ cảm thấy rung người quay sang nhìn cha " Đúng , anh Văn Thương mới vừa dạy con một tháng trước " Văn Thương gian tay lấy một chiếc bánh đậu xanh cắn một miếng nhỏ " Vậy em nói cho anh biết người bị tim điều đầu tiên họ gặp phải là khi mắc bệnh là gì ? " Tịnh Kỳ nhìn Tịnh Thi bất giác biết được gì đó " Người bệnh suy tim đầu tiên sẽ cảm thấy mệt mỏi , thở khó vì tim đang dần mất đi chức năng cung cấp máu " Văn Thương quay sang nhìn Tịnh Thi " A Thi nhưng thứ này em có không " Bà nội nắm tay Tịnh Thi xoa xoa " A Thi con có những triệu chúng mà A Kỳ vừa nói không nói đi nếu không có là con không có bệnh đâu " Tịnh Thi nhìn mẹ " con có mệt mỏi và cũng khó thở nhưng con nghỉ đó là do con làm quá sức thôi , nên con có nhờ Tiểu Vân mua giùm con vài liều thuốc suy nhược cơ thể " mẹ nhìn Tịnh Thi có chút lo lắng " con bị từ khi nào tại sao không nói cho cha mẹ và nội biết chứ " Tịnh Thi nhìn xuống đất mắt rất buồn " con bị lúc tụi Trương Mỹ bắt nạt " bà nội nhìn Tịnh Thi gõ cây gậy chống xuống đất " con bị lâu như vậy tại sao không nói cho nội nghe " Tịnh Thì run sợ tay run cô cố năm hai đôi bàn tay vào nhau để ngừng run " Bà nội , nội đang làm cho chị cả sợ đấy " bà nội nhìn Vũ Hàng rồi quay sang nhìn Tịnh Kỳ " tại sao con nhận biết được bệnh mà không cảnh báo với Tịnh Thi " Tịnh Kỳ bối rối mặc dù cô biết nhận biết bệnh nhưng không phải cứ mệt mỏi là bệnh suy tim , cha nhìn Tịnh Kỳ " mẹ à thôi đi , trên người A Thi mà A Thi còn không biết thì làm sao A Kỳ biết cơ chứ " trong không ai dám mở lời thêm nữa .
Trong sự yên tĩnh , mẹ nhìn sang Tịnh Kỳ " Nếu Tịnh Thi đã bệnh dị rồi Tịnh Kỳ nghỉ học đi làm lo cho Tịnh Thi đi , dù gì lúc chưa phát hiện bệnh Tịnh Thi cũng lo cho Tịnh Kỳ học thế mới không để Tịnh Thi chịu thiệt được " cha quay sang nhìn mẹ " Câm miệng " cả nhà ai cũng hết hồn vì cha la rất lớn , bà nội quay sang nhìn Tịnh Kỳ " Chuyện học hành của Tịnh Kỳ từ khi nào cho Nghị Lam cô lên tiếng thế " Tịnh Kỳ quay sang nhìn Tịnh Thi " đúng là thời gian qua mình nhờ có chị cả nên mới học được tới bây giờ , hiện giờ chị cả bệnh mình nên đi làm để chữa cho chị ấy " Tịnh Thi nhìn mẹ với ánh mắt sắc bén " Bà đã dồn tôi vào con đường này rồi bây giờ lại muốn dồn A Kỳ đi vào vết xe của tôi à " Tịnh Thi nói ra trong sự giận giữ của mình hơn ai hết cô biết được nghỉ học thì chỉ có con đường bị trà đạp không thể ngóc đầu lên nỗi nên cô luôn muốn làm lụng chặt vặt để lo cho Tịnh Kỳ và Vũ Hàng học đến nơi đến chốn , Cha nhìn Tịnh Thi nói giọng nhẹ nhàng " A Thi không được lấn lướt mẹ " bà nội nhìn cha " A Thi nói không đúng hay sau mà con lại không cho nó nói , đúng là khác máu thì tanh lòng mà dù A Kỳ không phải mang dòng máu ruột thịt của Triệu gia nhưng cũng là đứa cháu làm cho Triệu gia nở mài nở mặt , Tịnh Kỳ chỉ có việc lo việc học , còn Tịnh Thi bà nội còn sống không để con mất trước bà đâu " nói xong bà nội chống gậy đi vào phòng.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương