Chương 11
Cô trở về nhà với tâm trạng khá vui vẻ và thoải mái , cô đẩy cửa vào thấy mọi người trong nhà đang đợi cơm mình thấy bà nội quay sang ngoắc cô lại gần chỗ bà ngồi " Tiểu Kỳ ăn cho thật ngon để ba ngày sau để có sức thi nhé " trong cô có chút bối rối , cô nâng chén lên nhận miếng cá được cha và nội gắp cho quay sang nhìn mẹ rồi rụt rè thu mắt lại , mẹ hiểu ý cô " con cứ chăm chỉ cho cuộc thi sắp tới mọi việc ở nhà cứ để cho cha và bà nội lo " cô nhìn mẹ với ánh mắt ngạc nhiên " đây là người phụ nữ lúc sáng mắng mình bây giờ lại trở nên dịu dàng vậy chứ , chẳng lẻ lúc mình đi đã sảy ra chuyện gì " thấy cô bối rối và ngạc nhiên Tịnh Thi nhìn cô gắp cho cô miếng cá " không những mẹ cho em đi học tiếp mà còn một bất ngờ , chị tin chắc em sẽ mừng nhảy cẳng lên cho mà xem " cô có vẻ tò mò không biết chuyện gì mà có thể bất ngờ như vậy , bà nội lấy từ trong túi một chiếc khắn gấm bên trong thoạt nhìn cái gì đó hình tròn khi bà nội mở ra cô liền biết đó là chiếc vòng khi thất lạc cha mẹ cô mang theo " bà xin lỗi vì đã nói với con chiếc vòng này mất , thật ra khi nhà ta lâm vào nợ nần nhờ có chiếc vòng này mà bà xoay sở được cốn luyến bây giờ con sắp sửa đi xa rồi đem theo chiếc vòng này có thể thuận lợi tìm được cha mẹ ruột " khi nhìn thấy chiếc vòng này cô liền oà khóc mẹ ngồi kế bên cũng ôm cô an ủi đối với cô hôm nay có lẻ là giây phút hạnh phúc nhất vì cô được mẹ ôm vào lòng an ủi " con cứ tưởng nó mất lun rồi cơ , vẫn may bà vẫn còn giữ nó " bà nội nhấc tay cô lên đeo chiếc vòng vào " cả nhà xem Tiểu Kỳ ăn nhìu đến nỗi chiếc vòng muốn không vừa rồi này " cả nhà cười xúm lên để vơi đi nỗi buồn buổi sáng , cả nhà ăn uống quay quần bên nhau Tịnh Kỳ cũng cười nhiều hơn Tịnh Thi cũng không vì căn bệnh mà buồn bã nữa chỉ có Vũ Hàng ủ rũ không ăn nỗi cơm " sau này chị hai đi học , chị cả đi điều trị chỉ còn con ở nhà thật sự rất cô đơn không ai an ủi con hết vậy " cậu nói xong còn bĩu môi , nghe cậu ns vậy cô không hiểu ra " Chị cả sẽ đi điều trị sao ạ " Tịnh Thi nhìn cô cười nhưng nụ cười này lại có ẩn ý " cha định sẽ cho chị đi khám bệnh ở Bắc Kinh nên chắc sẽ ở đó điều trị thời gian dài , chị đã nói không sao nhưng mà nội và mẹ nhất quyết kêu chị đi " cô nhìn Tịnh Kỳ " em thấy cha mẹ và nội nói đúng đó nếu như chị lên đó em thi xong liền có thể quan chăm sóc cho chị rồi " Tịnh Thì gật đầu cười với cô , cha quay sang nhìn cô vì ông luôn bận công việc ngoài cảng mặc dù thương cô nhưng việc học hành không quan tâm mấy chỉ biết ở nhà cô học rất giỏi " A Kỳ này " cô quay sang nhìn cha " Dạ con đây ạ " ánh mắt của cha hướng về phía bàn ăn chẳng có gì hoa lệ " con định sẽ thi vào trường nào ? " cô ngưng đũa lại " con đang có ý định sẽ vào Học viện Công nghệ Thời trang Bắc Kinh vì con thấy mình có năng khiếu về lĩnh vực này " cha cô gật đầu " việc của con cho đến lúc thì là học hành chăm chỉ việc nhà cứ để mẹ và Vũ Hàng làm con tuy giỏi nhưng chắc có vài bài không hiều nên qua nhà của bác Văn gặp Văn Thương và Tiểu Vân sẽ chỉ cho con dù gì nhà đó đứa nào cũng được học hết đại học nên cha tin hai anh em nhà đó giúp được con " cô cười típ mắt " dạ mai con cùng chị cả đi ạ " Tịnh Thi nhìn cô cười ngại ngùng " này e đi học dẫn chị theo làm gì chứ " cô nói giọng nói trêu đùa " chị chắc là sẽ không đi cùng em chứ " Tịnh Thi ngại ngùng " chị có nói sẽ không đi cùng em đâu " thấy Tịnh Thi đỏ mặt Vũ Hàng chăm chọc " này có phải chị thích ai trong nhà bác Văn không sao lại đỏ mặt thế chứ " Tịnh Thi quay sang đánh vào vai Vũ Hàng một cái " con nít con nôi học đâu ra tính tò mò truyện người lớn vậy " Vũ Hàng xoa xoa vai " chị là con gái sau mạnh tay vậy chứ , đánh em trai mình không thương tiếc sau này có chồng thì sao chứ " thấy Tịnh Thi ngấy nghiến Vũ Hàng nhà ai cũng can ra sợ chị em bất hoà , nói thật là sợ Vũ Hàng thịt nát xương tan hơn
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương