Chương 1

Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên vừa bắt máy tên đã nghe cái giọng ẻo lả của con em gái cùng cha khác mẹ của tôi Trần Bảo Tâm An :""Alo chị cả tháng bay chị chưa về nhà em đấy trường chin mà cũng không nhìn thấy chị đâu cả chị mau mau về đi còn 2 ngày nữa là sinh nhật mẹ rồi à mà không về thì ba sẽ nổi giận đó """Tôi biết rồi" tôi không đợi đầu dây bên kia nói thêm gì nữa tôi đã tắt máy tôi tên là Trần Bảo Phương Uyên trong căn phòng nhỏ tôi ngước nhìn lên trần nhà khóe mắt tự nhiên rơi vào giọi lệ xuống tôi hứa lần cuối cùng tôi yếu đuối như vậy nữa 1 tháng trước tôi tới Trung thăm em gái sinh đôi của tôi em gái của tôi không may mắn như tôi như ra đã bệnh thường ngày nằm trong gường có thể một cơn gió cũng cuốn em tôi đi thật xa Mẹ tôi bà em chịu định suốt 15 năm chung sống chung với ba tôi bà ấy là một con người dịu dàng mọi ngày đều chịu định dày vò và hành hạ của ba tôi ba tôi tên là Trần Kiên bà vẫn ráng ngược không một chút oán trách thân là phu nhân của tập đoàn Trần gia mà không bằng một tình nhân bên ngoài của ba tôi 9 năm trước ông ta dẫn một người đàn bà về một đứa con trai ông ta nói sau này nó là chủ của Trần gia ông ta ép mẹ kí đơn li dị nếu không sẽ không cho Bảo Ngọc thay tim Bảo ngọc là em gái sinh đôi với tôi và sau đó tôi cùng mẹ tôi và em gái đến Nhật sinh sống ngay cả trước khi chết mẹ tôi đối với Trần Kiên chỉ là hận tôi tự sinh tự diệt may tôi gặp được mẹ nuôi tôi tên là Hàn Lộ Băng và mãi sau đó tên mới tìm được em gái tôi và tôi định đưa nó về thăm sóc không may sao em gái tôi qua đời tôi thề tôi sẽ để cho bạn họ trả giá và những đau đớn và mẹ tôi và em gái tôi phải chịu

Ngày hôm sau tôi dậy từ rất sớm để bay trở về và thực hiên ước mơ của em gái tôi là trở thành một diễn viên và tôi tốt nghiệp chuyên ngành biểu diễn loại xuất sắc ở bắc kinh và tôi cùng mẹ nuôi về nước và tôi học nhành quản trị quốc tế để tôi tiêu diệt tập đoàn Trần gia ( tôi không muốn nhờ mẹ nuôi tôi lật đổ Trịnh Gia tôi sợ sẽ liên lụy mẹ nuôi tôi nữa )

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi và có gù sai mong mọi người bỏ qua