Câu chuyện tạm dừng giữa chừng, hai người cũng nhanh chóng xử lý nốt phần thức ăn còn lại trên bàn. Ở một nơi khác, cả tòa tháp vì chuyện Oliver quay về và xử phạt toàn bộ thuộc hạ của gã mà trở nên xao động mạnh.
Sở dĩ chúng nó vẫn được ở lại Tháp Thần là do phải chịu các hình phạt lên thể xác và thân hồn, bị treo lêи đỉиɦ lò luyện sắt cho chim rỉa thịt, chúng ăn miếng thịt nào, cảm giác sẽ đau đớn gấp bội phần bình thường, ngày hôm trước bị mất da mất thịt nơi nào, sang ngày hôm sau chúng sẽ lành lại nguyên vẹn tuy nhiên cơn đau sẽ không thuyên giảm, cái đau mới chồng lên cái đau cũ, khiến cho chúng nó phải đau đớn đời đời.
Veus nhìn hình ảnh đẫm máu dưới chân, chán nản ngáp một cái, song quay sang nhe bộ hàm trắng sáng với Bea, “Ngươi thấy sao? Đẹp chứ hả? Duran vừa mới ban lệnh xuống rồi, trong ngày hôm nay và ngày mai, chúng nó sẽ bị đày xuống đất thịt rồi chịu sỉ nhục! Nghe tuyệt chứ hả? Đáng lắm!” Bea liếc hắn một cái, không trả lời.
Veus hứng thú bừng bừng nhìn cánh tay bị con quạ cắp đi, búng tay một cái, tia sáng từ ngón tay hắn bắn thẳng về phía Alge, kẻ mà hắn ngứa mắt nhất.
Một ngọn lửa màu lam bùng lên nuốt trọn cơ thể không nguyên vẹn của gã, tiếng gào thét đau đớn đặc biệt nổi bật, Alge trừng mắt, ánh mắt như muốn lăng trì chém chết Veus, trái lại với gã, Veus híp mắt sung sướиɠ nhìn vẻ mặt vặn vẹo của gã, thích ý vỗ tay, còn không quên đẩy vai Bea.
Cô trợn trắng mắt quay đi, tà váy đỏ rực như lửa bao trọn lấy cơ thể xinh đẹp nhưng Veus lại không quan tâm đến điều đó, hắn phất tay, ngọn lửa dần nhỏ lại rồi biến mất.
Đàn quạ vốn dĩ nghe được tiếng thét thảm thiết đã hứng chí bừng bừng đậu quanh nơi phát ra âm thanh, chực chờ để lao vào xâu xé. Vừa nhìn thấy đốm lửa cuối cùng biến mất, chúng lập tức lao vào miếng thịt thơm ngon đang cháy xèo xèo.
Veus hài lòng quay đi, hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng cong lên đầy kiêu ngạo, “Đây là thứ ngươi xứng đáng nhận được Alge! Nếu từ đầu ngươi không chạm vào cậu ấy thì chắc chắn ngươi đã không bị ta thiêu làm thức ăn cho quạ rồi. Đi đây, chuẩn bị tinh thần để chịu dày vò sỉ nhục ở nơi đất thấp đi!”
Những cơ thể không lành lặn xung quanh nghe thấy vậy, tiếng gào còn to hơn, gọi đến thêm một đàn quạ nữa, chúng coi cơ thể của lũ thần bị ruồng bỏ là bữa tiệc linh đình nhất và cơ thể của Alge là món ăn chính của bữa tiệc.
Tiếng gào thét không ngừng nghỉ, giờ giờ ngày ngày vang lên không dứt.
Duran ngồi sau bàn làm việc làm từ đá quartz chói sáng, lông mi dài rũ xuống, bàn tay cầm bút thon dài lộ rõ khớp xương viết liên tục trên giấy trắng.
Verne đi vào, tay cầm theo mấy cuốn trục mạ vàng, giơ tay đẩy lại gọng kính, “Duran tối cao, đây là số liệu ngài cần, hiện vẫn còn thiếu cuốn trục ghi chép về tội thần Alge.”
Nghe hắn nói xong, Duran dừng lại, nhấc mí mắt lên, đôi mâu nhìn về mấy cuốn trục được đặt trên bàn đá, mày hơi nhíu lại, đôi mắt sâu thẳm trần ngập vẻ khó chịu, “Sao lại không thấy? Không phải các ngươi quản lý sổ sách và trục ghi tên và tội hay sao?”
“Dạ? Từ khoan đã, ngài nói ai ăn?” Verne nghe lời hắn ta nói thì sững lại, khó hiểu nhìn lại, “Này rõ ràng sáng nay thần đã sắp xếp lại, trên cuốn trục còn ghi rõ tên của chúng nó nhưng vừa rồi tìm lại thì không còn thấy đâu nữa! Hiện tại thần đã cho các tiểu thần chia nhau đi tìm khắp tháp rồi, đặc biệt là trong Thư Thần, sẽ có kết quả sớm nhất đưa tới cho ngài!”
Hắn chắp hai tay ra sau, dùng tư thái nghiêm túc nhất trình bày lại cho Duran, hắn ta gật gật đầu, ra hiệu cho Verne ra ngoài, người kia gật đầu rồi quay người lui xuống.
Cửa vừa đóng, cơ thể Duran đang căng cứng ngay lập tức thả lỏng, hắn ta lấy ra cuốn trục vốn dĩ các tiểu thần cùng Verne đang cật lực tìm kiếm, mím môi giở ra.
Oxandre quay lại sofa, chuyển sang kênh phim hành động, vặn nhỏ tiếng, cùng Socécher ngồi trên ghế xem phim.
Socécher sau khi thưởng thức xong món ngon lúc này cũng đang suy nghĩ, hắn cũng hiểu ý, cất giọng trầm trầm hỏi cậu, “Chúng ta nói tiếp chuyện còn dang dở ban nãy nhé?”
“Cậu nói tiếp đi.” Socécher gật đầu, lưng tựa vào ghế sofa, hai mắt chăm chú nghe hắn nói, một lọn tóc tì cả đầu dựa vào mà hơi phồng lên, y như tai mèo, trông đáng yêu làm sao. Hắn nuốt nước bọt, khó khăn rời tầm mắt khỏi hình ảnh đang không ngừng cọ xát trái tim hắn.
“Có lẽ đó chính là căn phòng cuối cùng, là nơi mà các quý tộc tổ chức tiệc khiêu vũ, nó rất to lớn, trên tường cũng treo một thanh gươm.”
“Căn phòng tuy to lớn nhưng chúng lại trống rỗng, một tiếng động nhỏ cũng bị phóng đại lên gấp trăm lần, khi ấy tôi định rời đi thì cánh cửa bằng vàng chợt mở ra.”
“Oliver xuất hiện cùng quyền trượng và trang phục hoàng đế.” Oxandre quay đầu lại nhìn sang Socécher, hai tay đan chặt vào nhau, mồ hôi thấm ướt bàn tay, căng thẳng quan sát vẻ mặt của cậu, thấy cậu vẫn bất động thanh sắc nhìn cốc nước trên bàn, tiếng thở phào nhỏ bé không muốn để cậu biết.
Hắn vẫn rất để ý việc Oliver thường hay nói với hắn, gã cùng Socécher đã từng bên nhau, yêu nhau cuồng nhiệt, điều này khiến hắn đặc biệt rất để ý đến cảm xúc của cậu mỗi khi cả hai nói chuyện và nhắc đến Oliver.
Cũng là do rung động rồi nên đặc biệt chú ý đến cảm xúc của người nọ, đối với bản thân càng ngày càng tự ti hơn, luôn so đo về mọi mặt, cảm giác mặt nào của mình cũng không xứng được với người trên cao như cậu ấy. Như là một người đem lòng yêu mặt trăng trên trời cao kia, lúc nào cũng chỉ biết ngẩng cao mặt để ngắm nghía nó, sẽ chỉ có thể đứng từ xa nhìn chứ vĩnh viễn không thể chạm đến người mình thương, vì một người trên cao, một người dưới đất.
Hắn mím môi, cậu cũng không thúc giục, chỉ nghiêm túc yên lặng, chờ đợi hắn tiếp tục.