Vì tuổi còn khá nhỏ, gã đã không biết khi ấy tại làm sao tim lại đập nhanh, mặt lại nóng bừng, gã chỉ biết khi hai đôi mắt đối diện với nhau, một dòng suối ấm áp tràn vào tứ chi, ôm lấy, vuốt ve khiến cho gã cảm thấy thoải mái không không thôi.
Người cá đến gần, tò mò nhìn Oliver, lúc này gã mới lúng túng vì sự vô lễ của mình, trái lại người cá kia rất vui vẻ, cong môi mỉm cười, “Ngươi đến đây săn thú chăng?”
“A, thần… à ta đến đây xem đất đai nơi này.” Oliver nắm chặt lấy hai tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, gã ấp úng trả lời, “Ta là Thần canh giữ đất đai!”
Nói tới đây, trong vô thức, gã đứng thẳng lưng, ưỡn cao ngực nhưng hai tay vẫn nắm chặt góc áo trắng, sắc mặt đỏ bừng. Người cá thấy vậy liền cười khúc khích, “Vậy ngươi mới được Đấng tạo ra phải không? Ta chính là Hoàng tử Nhân Ngư ở vùng biển này, tên là Socécher De Lellardrie! Còn ngươi?”
“Là Oliver.” Gã như lạc vào đôi mắt của cậu, môi vì căng thẳng mà mím chặt, còn hồi hộp hơn cả khi gã mới được tạo ra, đứng trước mặt các vị thần tối cao khác. Vừa hay ở phía xa, một chàng trai với mái tóc nâu chạy tới, từ xa xa mà gọi gã.
“Oliver Xadre! Ngươi đi đâu thế? Thần Duran đang tìm ngươi đấy!” Laika tay chống nạnh, tay dùng năng lượng khuếch đại sóng âm gọi Oliver, gã liếc mắt về phía cậu chàng rồi quay lại nhìn người cá, “Tên đầy đủ của ta là Oliver Xandre, rất vui được gặp ngươi, nếu lần sau có thể, mong sẽ tái ngộ! Giờ ta phải rời đi rồi, tạm biệt!”
“Ồ, được thôi, tạm biệt!” Socécher hai tay chống cằm, lắc lắc đuôi chào tạm biệt gã, khuôn mặt cậu nhóc đỏ bừng vì vui vẻ khi gặp được một người khác với người cá, Oliver gật đầu, không quên vẫy tay chào cậu trước khi đi.
Hai người tách ra, Socécher cũng lặn xuống biển, gã lưu luyến quay đầu lại nhìn, Laika nhịn không được cũng nhìn theo hắn, “Nhân ngư?”
“Vâng ạ!” Gã không phủ nhận, quay đầu đi nhìn về phía trước, nơi có gần trăm con sư điểu đang nằm.
Trời vào giữa hè, ánh nắng mặt trời nóng bức chiếu xuống đất bằng, Oliver khoanh tay dựa người vào thân cây, nhắm mắt dưỡng thần. Chim chóc trên cây líu ríu không ngừng, gã cũng chẳng quan tâm, mắt nhắm lại nhưng tâm trí lại không đồng ý nghỉ ngơi, cứ chốc chốc lại nhớ đến người cá bên ven biển xong lại buồn bực vì không thể nói nhiều thêm vài câu cùng cậu.
Thấy gã nhíu mày không thoải mái, Laika cùng Loen nhìn nhau, cả hai lập tức tách sang hai bên, mỗi người khoác lấy một bên vai của gã, cười đầy ẩn ý, “Sao? Nhớ người cá rồi chứ gì? Rung động rồi đúng không? Tương tư người cá rồi hả?”
“Người cá?” Loen nghe Laika nói liền trợn mắt há mồm ngạc nhiên nhìn Oliver đang cứng ngắc dưới tay mình, hắn ta rống lên, “Thật á?! Ngươi gặp ở đâu?! Ta cũng muốn gặp người cá!”
“Ôi trời.” Sắc mặt Oliver vẫn như thường, gã liếc mắt nhìn Loen đang phấn khích, cười nói, “Là thật, ta gặp ở ven biển phía bắc, nếu ngươi có thời gian thì tới đó, kiểu gì cũng sẽ gặp.”
Ai mà không biết ở ven biển phía bắc có hàng trăm loại thủy quái cơ chứ, Oliver nói vậy chẳng phải là muốn hắn đi tìm chết hay sao, Loen liếc mắt nhìn, đối diện với ánh mắt trêu tức của gã, hắn cười gằn, “Ha, muốn đi chiến thủy quái để nâng cao giá trị vũ lực hay sao? Nào, ta cùng ngươi đi!”
Nói, hắn ta quắp lấy cổ Oliver, lôi về phía trước, Laika thấy vậy cũng hùa theo, ôm lấy hai chân của gã nhấc lên, cả 3 nô đùa vui vẻ dưới tán cây táo.
Duran đứng từ xa lười biếng nhấc mí mắt nhìn về phía bên đó, thấy cả 3 đã vật nhau ra mà đánh đấm thì thở dài, Colien bất lực mỉm cười, “Sao ngài lại trông bất lực như vậy cơ chứ? Có ba người bọn họ, Tháp Thần của chúng ta mới trở nên có sức sống hẳn lên đấy chứ.”
“Nữ thần Colien tốt bụng nhỉ? Cô quên cái tượng đài ở đại sảnh đã vỡ nát và sụp đổ như thế nào rồi chăng? Chính là ba tên tiểu thần đấy vì tranh nhau miếng bánh mà làm sập cả đại sảnh đấy!”
“À, nếu đã nói vì độ phá hoại thì không thể nhắc đến toà thành ở Miran! Chỉ là một con yêu tinh bé tí mà ba thần chúng nó đốt cháy cả tòa thành, lần đấy người dân đã tố cáo, lên đến tai của Đại Thiên sứ Lafayet đấy thôi! Hình như lần đó là Thần Merlin dẫn đoàn, bị phạt mất một nửa vinh hiển, nàng ấy hiện tại vẫn còn khóc ở tháp kia kìa!”
Vừa nhắc đến chuyện này, gần một nửa vị thần đứng ở đấy liền nghiến răng nghiến lợi, hai mắt toé lửa nhìn chằm chằm ba thân ảnh ở kia. Duran xoa ấn đường, nhấc mí mắt, hai tay hắn chống ghế, đứng thẳng người dậy, chậm rì rì nhìn xung quanh, “Nơi này đã được Đấng định ra sẽ cho con người sống, chúng ta cũng nên rời đi nơi khác.”
“Ôi chao!!”
“Mau nhanh lên!!”
“Ba tên kia, mau dừng tay!!”
“Cháy rồi! Thần nào sử dụng năng lượng nước mau ra dập lửa đi!”
Duran trừng lớn mắt nhìn hình ảnh huy hoàng trước mắt, Loen bị đánh bay ra, bay qua trước mặt hắn, hình ảnh như được tua chậm, hắn ta vẫn còn thời gian cười nhe răng, vẫy vẫy tay với hắn.
Duran câm nín, sắc mặt đen thui nhìn Oliver và Laika vẫn đang đấu vật giữa làn khói đen vì cháy rừng.
Gân xanh nổi lên, hắn nhắm mắt lại bình ổn tâm trạng của mình, phất phất tay, một làn gió từ tay hắn lao về phía hai người còn đang đánh nhau hăng say kia. Ngọn lửa trong chớp mắt tắt ngúm, khói cũng tản ra rồi biến mất, lộ ra hai vị thần toàn thân đen như than, chỉ lộ ra đôi mắt cùng cái miệng, đang chớp mắt nhìn nhau, đúng lúc này, một tiếng cười kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ quay đầu lại nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Loen khi ấy còn chưa biết tai họa sắp ập đến, hắn ta ôm bụng ngã lăn ra đất, cười đến mức thở không ra hơi, tay chỉ về phía hai cục than bên kia, “Há há há, cái gì, cái gì kia! Há há há, chết ta mất, ôi trời ơi!! Há há há 4 con mắt trắng dã nổi bật trên làn da đen vì hun khói, há há há!! Mau mau lộ răng, há há há!!! Chết ta mất, đừng nhe răng, há há há… Á!”
Một quả táo bị ném chúng vào mặt Loen khiến tiếng cười của hắn ta chết cứng ở cổ họng, ho sặc sụa.