Đêm qua sau khi hai người bàn luận xong, Edouard rời đi, tay nắm chặt lọn tóc mà mình cắt trộm được, đuôi mắt khóe miệng đều là ý cười.
Socécher sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên là sai người nấu những món ngon ở dưới này rồi bỏ vào một vỏ ốc cho cậu. Henris tâm lặng như nước, thu hết mọi hành vi của cậu vào mắt, điều này cũng chẳng có gì ngạc nhiên, Socécher luôn mang lòng hiếu khách, đặc biệt là đối với những người cậu coi trọng, việc tặng đồ ăn cũng chỉ là chuyện muỗi trong số nhiều chuyện khác.
Cậu nhìn lên trên, thấy mặt biển vẫn còn sáng, chắc lẽ mới ban trưa, tinh thần phấn chấn khổng thụt giảm đi đôi chút, tâm vừa chuyển, cậu chầm chậm bơi về phía bàn đá ngồi, ở đó vẫn đặt quyển sách ‘L’enfer De Satan’.
Chưa kịp lật sang trang mới, một cận vệ bơi vào, hơi khom lưng, tay phải nắm chặt đặt lên ngực trái, giọng nói vang dội vang lên, “Thưa Hoàng tử, Đức Vua sai thần đến đây để truyền lời lại với ngài.”
“Nói đi.” Cậu gật đầu, ra hiệu cho cận vệ kia.
“Đức Vua có lệnh, nghiêm cấm mọi Hoàng tử và Công Chúa tuyệt đối không được rời khỏi rặng san hô màu đỏ, bất kể ai bỏ qua, cố tình vi phạm sắc lệnh của ngài đều sẽ bị xử phạt gấp đôi tội bỏ tộc.”
Socécher nhíu mày khó phát hiện, cậu ngước lên khỏi sách, nhìn người cận vệ kia, bình tĩnh hỏi, “Cha ta đâu?”
“Ngài đang tiếp đãi Đại Thiên sứ ạ.”
“Ừ, ngươi lui ra đi.”
“Vâng ạ.”
“…”
Gấp cuốn sách trên tay lại, cậu bơi về cửa điện, phóng mắt nhìn ra xa, toàn bộ đội cận vệ đều được bổ sung thêm đang vây quanh điện của cậu chặt như nêm cối, cứ cách khoảng chừng mười lăm gang bàn tay là một cận vệ, ai nấy đều to lớn, tay phải cầm đinh ba, tay trái cầm khiên, đầu đội mũ sắt, thân và đuôi cá đều được trang bị áo giáp cùng vòng gai, trông như chuẩn bị lâm trận gϊếŧ địch.
Cậu mím môi, trận địa như vậy khó tránh không liên quan tới vấn đề Oliver.
Đúng như Socécher suy đoán, Đại Thiên sứ Lafayet hơi trầm ngâm, liếc mắt nhìn ra ngoài, giọng nói đẫm hàn băng vang lên trong đại điện to lớn, “Ta nhớ không lầm, con trai Socécher của ngài đã từng giao thiệp với tội thần Oliver.”
“Không có!” Aubedian miệng nhanh hơn não lập tức trả lời, “Socécher chưa từng có giao thiệp với tội thần Oliver, đến gặp mặt xã giao cũng chưa từng!”
“Vua Thủy tề Aubedian, ta đang nói, chứ không hề hỏi ngài, ngài quên đi chăng? Đức Vua, hơn 3000 năm trước, tội thần Oliver đã từng ăn trộm trái thánh đưa cho con trai của ngài trị thương đấy.”
“Lần đó gã đã bị Đấng xử phạt rất nặng vì tội đánh bị thương các Thiên sứ canh gác, trốn vào vườn cây và lấy đi trái thánh của Đấng.”
Aubedian quẫy đuôi phẫn nộ nhưng ông cũng chẳng dám vung mạnh, chỉ tạo ra gợn nhè nhẹ, mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh.
“Đức Vua nên giữ bình tĩnh đi thôi.” Lafayet vẫn bình tĩnh, tay khẽ vuốt ve vạt áo trắng không dính vết bẩn của mình, khoé miệng hắn cong nhẹ lên, không để ý kỹ sẽ khó phát hiện được.
“Ta đang rất bình tĩnh!” Aubedian hơi chau mày, “Đại Thiên sứ, chuyện này không hề liên quan tới Thủy cung của chúng ta. Nếu ngài cần tinh binh, Thủy cung cũng rất vui lòng mà cho mượn để chúng nó có thể phò tá các ngài truy lùng tội thần Oliver nhưng tuyệt đối không thể để các Hoàng tử và Công chúa tham gia vào được!”
Đừng tưởng ông đã già mà không hiểu được ý của hắn nhé. Giọng ông tràn đầy uy nghiêm của một vị vua, Lafayet nhướn mày nhìn ông, không cần phải nói, ánh mắt này như con dao đặt vào cổ của ông.
Với con người, Thiên sứ là những người hiền lành và dịu dàng, lúc nào cũng mỉm cười hòa nhã, xuất hiện trước mặt bọn họ sẽ luôn là hình ảnh cao quý nhất. Đôi cánh to lớn trắng muốt, bộ áo dài màu trắng bằng vải gai mịn, đầu đội nguyệt quế, mái tóc như ánh chiều tà, đôi mắt luôn đong đầy dịu dàng, sẽ có Thiên sứ tay cầm kiếm, tay cầm đàn, tay cầm kèn hoặc tay sẽ cầm sách Thánh xuống dẫn dắt bọn họ khỏi khó khăn, điều này càng khiến cho vòng hào quang trong mắt con người càng tỏa ra sáng hơn.
Nhưng những Thiên sứ xuất hiện trước mặt chúng nó chỉ là Thiên sứ cấp thấp nhất, những Thiên sứ cấp cao như Lafayet sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt họ, bọn hắn chỉ khi nào xuống ban những sắc lệnh quan trọng cho các vị Vua trên đất, dưới biển và trên trời.
Đến ngoại hình của Thiên sứ cũng có sự khác biệt theo các cấp độ khác nhau. Cấp thấp sẽ có một đôi cánh, mái tóc họ có màu vàng và ngắn, khuôn mặt cũng giống với con người nhất nhưng cấp càng lên càng cao thì khác. Cấp càng cao, tóc càng dài, cánh cũng sẽ nhiều hơn và thực thể trông sẽ càng kỳ lạ hơn nữa. Tuy nhiên họ lại có một điểm chung đó là họ đều mang trong mình đức tin tuyệt đối với Đấng - Người cao quý đã tạo ra họ, Vua trên muôn Vua.
Đặc biệt là Đại Thiên sứ Lafayet trước mặt ông, là Thiên sứ không một ai biết thực thể của hắn trông như thế nào, có người đồn rằng hắn có mười sáu đôi cánh, có kẻ lại nói hắn có hình dạng là một con thú không có mắt, người khác lại cãi hắn nhiều cánh đếm mức không đếm xuể. Một truyền mười, mười truyền trăm, lời đồn sau càng quái dị hơn lời đồn trước nhưng người bị tung tin đồn thì lại không quan tâm đến điều đó. Hắn luôn biến thành hình dáng của con người nhưng mái tóc cũng theo cấp bậc cao của hắn mà dài quét đất. Lần nào cũng xuất hiện trước mặt chúng hắn là một bộ dáng lạnh như băng, mái tóc bạc dài được cố định cao bằng vòng nguyệt quế trên đầu, đôi mắt như băng tuyết càng khiến nhiệt độ nơi hắn xuất hiện lập tức tụt xuống âm độ.
Nói đi cũng nói lại, uy nghiêm cùng ánh mắt càng đáng sợ hơn, như tình cảnh lúc này, Lafayet chỉ đơn giản bình tĩnh nhìn ông nhưng ông có thể cảm nhận rõ được từng tấc da và mạch máu của mình chầm chậm mà đông cứng lại, chúng lan ra rất chậm như cơ thể ông là đồ chơi của chúng.