Hai người cứ như bị vướng trong một vòng tròn lẩn quẩn, cứ chia xa rồi lại tương phùng.
Nhưng muốn tạo nên vòng tròn này, tất phải có điểm khởi đầu, và chính nó cũng sẽ là điểm kết thúc.
Tôi nghĩ, tôi đã tìm được điểm đó rồi, một kết thúc mà ở nơi đó cả tôi và em chưa từng mơ đến cũng chẳng tưởng tượng nỗi.
Xin em đừng rời khỏi vòng tay của tôi, cũng đừng bỏ đi mười ngón tay vốn dĩ đang khăng khít. Bởi vì tôi sợ một ngày tôi sẽ chẳng còn nắm được lấy tay của em.
...
Hỡi người con trai của biển cả, xin em một lần nữa thôi… một lần cuối cùng cho kẻ hèn mọn này được nắm lấy đôi bàn tay của em…