Chương 25

Tề Mộ thấy Doãn Tu Trúc vẫn luôn nhìn mình, tốt bụng chừa lại cho hắn một ít: “Cậu muốn uống à?” Nói xong chìa chai nước ra.

Doãn Tu Trúc mắt không chớp nhìn chằm chằm chai nước, thật giống như bên trong không phải chứa nước mà là lửa, đồng dạng với dục hỏa trong lòng hắn.

Tề Mộ thấy thần sắc hắn không bình thường, chớp mắt một cái: “Làm sao thế?” Giận à? Không thể nào, tớ mới uống một ngụm thôi mà?

Doãn Tu Trúc nhắm mắt lại, cầm cái chai lên uống hết số nước còn lại. Động tác của hắn cứng ngắc, môi vẫn còn run, nếu biết thì nói hắn đang uống nước, không rõ thì quả thực phải nghi ngờ rằng hắn đang uống một loại thuốc độc nào đó.

Tề Mộ dở khóc dở cười, hỏi: “Không thích loại nước này sao?”

Doãn Tu Trúc không nhìn cậu: “Thích lắm.”

Tề Mộ còn muốn hỏi, Doãn Tu Trúc đã nói: “Đây là thứ ngon nhất mà tớ đã từng uống.” Hắn sẽ không bao giờ quên mùi vị này.

Tề Mộ: “…”

Thật không nhìn ra là cậu thích đó.

Khúc nhạc dạo ngắn như vậy Tề đại ca hoàn toàn không để ở trong lòng, tiếp tục dẫn Doãn Tu Trúc làm quen trường học.

Hai người vẫn luôn tản bộ đến khi chuông vang lên mới trở lại lớp học.

Ở bên ngoài một lúc lâu, trên trán bọn họ đều lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, Tề Mộ lên tiếng: “Chờ chút!”

Doãn Tu Trúc không nỡ rời xa cậu, một bước hận không thể tách làm hai “Sao thế?”

Tề Mộ tìm tòi trong túi nửa ngày, cuối cùng cũng lấy ra được một gói giấy ăn: “Lau trán của cậu đi, điều hòa trong lớp mở mạnh lắm, cẩn thận kẻo bị ốm đó”

Doãn Tu Trúc cầm giấy ăn, nói rằng: “Cậu cũng đổ mồ hôi kìa”

Tề Mộ tự lấy tay lau qua loa một hồi, đáp: “Tớ không sao, thân thể cường tráng chưa bao giờ bị cảm lạnh cả.”

Thể trạng Doãn Tu Trúc bây giờ chỉ sợ là khỏe hơn Tề Mộ mấy lần, bất quá hắn rất thích Tề Mộ quan tâm hắn như thế này, cực kì thích: “Cảm ơn cậu”

Tề Mộ: “Đừng khách khí với tớ như thế”

Doãn Tu Trúc: “Không phải khách khí với cậu, chỉ là…”

“Chỉ là sao?”

Chỉ là nếu không nói tiếng cám ơn thì tình cảm trong lòng lại đầy đến mức tràn ra ngoài.

Doãn Tu Trúc lắc đầu một cái: “Không có gì.”

Mặc dù Tề Mộ tò mò nhưng xưa nay không bắt ép hắn bao giờ. Nếu hắn không muốn nói thì cậu sẽ không gặng hỏi nữa: “Đi nào đi nào, trở lại lớp học thôi!”

Trước khi hai người trở về phòng học, Doãn Tu Trúc hỏi cậu: “Sau khi tan học có thể dạy kèm cho tớ không?”

Đúng lúc lớp phó học tập lớp 8/2 đi qua, nghe thấy thế thì biểu tình như ăn phải phân——

Đậu má, không phải học sinh chuyển trường học giỏi lắm sao? Một người phải cần đến Tề đại ca phụ đạo cho thì giỏi chỗ nào được? Chờ đã… Hai người này không phải muốn choảng nhau à? Sao lại thành hẹn nhau học rồi?

Lúc này Tề Mộ nhìn thấy đồng chí lớp phó học tập, bèn chào hỏi: “Đây là lớp phó học tập của các cậu, bình thường nếu có vấn đề gì thì cậu có thể hỏi cậu ấy.”

Doãn Tu Trúc nhẹ giọng đáp: “Khi nào tan học tớ đến hỏi cậu”

Tề Mộ cho là hắn sợ người lạ, vỗ ngực nói: “Được, tớ dạy cho cậu!” Biểu tình trên mặt lớp phó học tập trở nên phức tạp:

Cái vị chỉ đạt tiêu chuẩn dưới mức trung bình kia, ngài lấy đâu ra tự tin như thế vậy!

Từng người trở về lớp, Doãn Tu Trúc ngồi xuống chỗ của mình, bạn cùng bàn của hắn liền tỏ vẻ thân thiết: “Tớ giúp cậu vứt cái chai này đi nhé?”

Thanh âm của học sinh chuyển trường luôn tao nhã lịch sự đột ngột trầm xuống “Đừng đυ.ng vào nó.”

Bạn cùng bàn sợ hết hồn, còn tưởng rằng đây là một quả bom được ngụy trang thành chai nước: “Được, được.”

Chỉ thấy học sinh chuyển trường dè dặt nhét cái chai vào trong cặp sách, cẩn thận kéo khóa, rồi quay đầu về phía bạn cùng bàn cười nói: “Tớ tự làm được.”

Cười một cái là như ngôi sao lộng lẫy, trong giây lát khiến bạn học Lý vốn là thẳng nam sắt thép hiểu rõ tại sao các nữ sinh lại gào thét như vậy! Đệt mợ, chính nó cũng muốn nhập hội luôn nè!

Nhưng Tề Mộ không nghĩ tới chính là sau khi tan học hai người bọn họ lại không học bổ túc ở trong trường.

Doãn Tu Trúc hỏi cậu: “Tiện đến nhà tớ không?”

Ánh mắt Tề Mộ sáng lên, hỏi ngược lại: “Có thể tới nhà cậu sao?” Hai người bọn họ quen biết đã mười năm, ngay cả cửa nhà họ Doãn trông như thế nào Tề Mộ còn không biết.

Trong miệng Doãn Tu Trúc đắng chát: “Nếu cậu muốn thì có thể đến bất cứ lúc nào”

Tề Mộ hơi có chút sốt sắng: “Thật không? Ba mẹ cậu…” Cậu chợt nhớ tới dì Vu vẫn đang ở nước ngoài, “Chú Doãn sẽ không để bụng chứ?”

Doãn Tu Trúc nói: “Ông ấy đi công tác rồi, không ở nhà.”

Tề Mộ thở hắt ra một hơi: “Vậy thì tốt quá!” Nói xong cậu lại cảm thấy lời này không đúng lắm bèn giải thích, “Không phải là tớ không muốn gặp chú Doãn, chỉ là… ừm… Sợ quấy rầy chú ấy, vạn nhất sau này lại không cho tớ với cậu chơi cùng nhau thì làm sao bây giờ”

Trong lòng Doãn Tu Trúc nóng lên, nhịn không được liền cầm tay cậu: “Không đâu” Ai cũng không thể chia cách chúng ta.

Tề Mộ cười hì hì nói: “Tớ cũng thấy thế. Kiểu người hoa gặp hoa nở người gặp người thương như tớ đây ai mà không thích cho nổi. Họ hàng nhà tớ ai cũng quý mến tớ hết”

Doãn Tu Trúc nghiêm túc gật đầu, đồng ý 100%.

Tề Mộ không đi xe đạp mà lên xe của Doãn gia.

Xe chạy ước chừng ba mươi phút, cuối cùng cũng tới nơi.

Tề Mộ rất có tầm mắt nên không đến nỗi kinh ngạc, chẳng qua lại nhăn mày: “To quá!” Kỳ thực cậu muốn nói là rất quạnh quẽ nhưng nghĩ đến Doãn Tu Trúc bèn sửa miệng.

Doãn Tu Trúc đáp: “Tớ cũng cảm thấy vậy.”

Một căn nhà hơn 100m vuông là vừa rồi, nhưng trái lại nơi đây dường như không thể chứa nổi cả căn nhà.

Tề Mộ chạy hết một vòng trong vườn, nói vài câu tinh nghịch làm bầu không khí trở nên sống động hơn.

Sau khi vào bên trong cậu lại cảm thấy quạnh quẽ, thật ra máy điều hòa trong phòng vẫn bật ở mức vừa phải, không khí cũng mát mẻ tự nhiên, lắp đặt theo phong cách châu Âu tao nhã, không quá tráng lệ cũng không quá mức giản dị lại có một phần ưu nhã cách điệu

Ngoài huyền quan có đặt một pho tượng danh gia, phòng khách có một bức tranh sơn dầu nguy nga đồ sộ, tấm thảm màu đen được trải ra, tựa như có luồng ánh sáng thần thánh nơi chân trời chiếu xuống, bảo hộ cả tòa nhà.

Sau khi quan sát một lượt xong, Tề Mộ luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.

Doãn Tu Trúc hỏi cậu: “Cậu muốn uống gì?”

Tề Mộ đáp: “Tùy cậu”

Doãn Tu Trúc đi tới nhà bếp.

Tề Mộ lúc này mới kịp phản ứng —— cả một căn phòng lớn như vậy mà không có một bóng người, không có giúp việc, không có đầu bếp. Người làm vườn thì chắc chắn có nếu không một mảnh sân rộng lớn bên ngoài kia ai dọn dẹp, nhưng khẳng định cũng không ở lại đây.

Doãn Tu Trúc bưng hai cốc đồ uống nóng ra, Tề Mộ vừa ngửi liền biết, cậu mừng tít mắt: “Cacao nóng à?”

Doãn Tu Trúc đưa cốc cho cậu: “Ừm.”

Tề Mộ cực kì vui vẻ: “Vẫn còn cậu hiểu tớ!” Cậu nếm thử một ngụm, trong nháy mắt đã bị khuất phục, “Thật là thơm.”

Khóe mắt khóe miệng Doãn Tu Trúc đều là ý cười, hắn nói: “Cậu có muốn ăn sô cô la không?”

Nước miếng Tề Mộ cũng sắp chảy cả ra: “Đương nhiên rồi!”

Doãn Tu Trúc đi lên gác, xách một cái vali xuống.

Tề Mộ tò mò lại gần: “Nhiều như vậy sao?”

Doãn Tu Trúc mở ra vali, Tề Mộ nhìn mà ngây ngẩn cả người: “Trời má!”

Doãn Tu Trúc nhẹ giọng nói: “Ở nước ngoài một năm này, mỗi lần tớ đi siêu thị đều sẽ nhìn một chút xem có loại cậu thích không.” Mỗi một thanh đều là do hắn lựa chọn cẩn thận, mỗi một thanh đều hàm chứa nỗi nhớ không sao kể siết của hắn.

Tề Mộ cảm động đến chóp mũi cay cay, cậu ôm Doãn Tu Trúc một cái, kích động lên tiếng: “Đúng là người anh em tốt cả đời của tớ!”

Doãn Tu Trúc run lên, nụ cười hơi có chút cứng ngắc: “Cậu thích là tốt rồi.”

“Đâu chỉ là thích!” Tề Mộ đáp, “Đây là món quá tuyệt vời nhất mà tớ thấy được từ khi sinh ra đến nay” Nhiều loại sô cô la như vậy, quả thực là “Rượu trì thịt lâm” (*)!

(*Rượu trì thịt lâm: mô tả cuộc sống sung túc và vô lo vô nghĩ của một người nào đó)

Việc chăm chỉ học bổ túc đã sớm bị quăng đến một thế giới khác, tối nay Tề Mộ vừa ăn vừa uống, muốn bao nhiêu tự tại liền có bấy nhiêu tự tại.

Mãi đến tận khi cậu liếc nhìn đồng hồ: “Đệt! Tám giờ rưỡi rồi á!” Khỏi nói đến việc học bổ túc, bài tập của cậu một chữ cũng còn chưa làm đây.

Doãn Tu Trúc lên tiếng: “Tớ cùng làm bài tập với cậu”

Tề Mộ nhìn thời gian vò đã mẻ lại sứt: “Tớ phải về nhà rồi, chưa làm kịp thì thôi vậy”

“Vẫn nên làm một ít đi.” Doãn Tu Trúc đáp, “Tớ giúp cậu, cũng nhanh thôi.”

Tề Mộ đảo mắt: “Cái đó…”

Doãn Tu Trúc dung túng nói: “Tớ có thể bắt chước chữ cậu”

“A a a!” Tề Mộ ôm chặt lấy hắn, còn muốn hôn một cái “Cậu đúng thật là thiên sứ của tớ!”

Doãn Tu Trúc bị cậu bất thình lình ôm làm cho huyết khí dâng trào: “… Sau này không thể như thế nữa.”

Tề Mộ buông hắn ra, trả lời: “Chỉ lần này thôi, cậu mang về nhiều sô cô la như thế làm sao tớ nhịn nổi? Cậu là người đốt lửa thì cậu phải chịu trách nhiệm dập lửa chứ!”

Yết hầu Doãn Tu Trúc trượt lên xuống: “Ừ”

“Chờ tớ đi gọi điện thoại cho mẹ cái đã”

Tề Mộ hào hứng chạy đi, Doãn Tu Trúc đứng tại chỗ thật lâu mới bình ổn nhịp đập của trái tim.

Hắn mở cặp sách của Tề Mộ ra, lấy vở bài tập của cậu. Lúc nhìn thấy chữ của cậu, ngón tay không nhịn được vuốt nhẹ lên trên ——

Thật đáng yêu, tất cả mọi thứ của Tề Mộ đều thật là đáng yêu.

Trở về thật tốt! Doãn Tu Trúc áp mặt lên vở cậu, nhắm hai mắt nghĩ thầm:

có thể về bên cạnh cậu ấy thực sự quá tốt


Cái gọi là có lần một thì sẽ có lần 2, lần 3… Nói nốt lần này xong bất tri bất giác mấy tháng đã trôi qua.

Nguyên tắc của Doãn Tu Trúc ở trước mặt Tề Mộ chính là một chiếc bánh cháy khét, có thể dễ dàng nghiền nát thành bột.

Ngày thứ nhất là bởi vì sô cô la, ngày thứ hai Tề Mộ tự giác hơn một chút, cắn đầu bút làm bài tập, làm được nửa giờ đã phóng ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía Doãn Tu Trúc. Khi đó Doãn Tu Trúc vẫn còn có nguyên tắc: “Còn một nửa thôi, nhanh làm xong đi”

Tề Mộ cắn cắn cục tẩy: “Khát quá”

Doãn Tu Trúc lập tức nói: “Tớ đi lấy nước uống cho cậu”

Uống ca cao nóng xong Tề Mộ lại đói bụng; ăn cơm tối xong, Tề Mộ đã thèm cái khác ; ăn bánh ngọt sô cô la xong, Tề Mộ no căng cả bụng.

Nháo một trận đã đến 8 giờ rưỡi, Tề Mộ bắt đầu bận rộn tay chân: “Tiêu rồi tiêu rồi, mẹ tớ muốn kiểm tra bài tập. Nếu biết tớ chưa làm xong khẳng định sẽ không cho tớ tới nhà cậu nữa!”

Lời này làm tim Doãn Tu Trúc đập hụt mất mấy nhịp: “Còn bao nhiêu nữa mới xong?”

Tề Mộ: “Nhiều lắm á.” Nói xong làm điệu bộ rưng rưng nước mắt nhìn hắn.

Doãn Tu Trúc đời nào chịu đựng nổi. Hắn cầm bút lên, dùng nét chữ của cậu viết gọn gọn gàng gàng xuống.

Tề đại ca đã thực hiện được mưu kế của mình, cười hì hì: “Tiểu Trúc tử, cậu đúng là đại bảo bối của tớ mà!”

Doãn Tu Trúc: “…”

Có thể làm gì bây giờ đây? Chẳng nhẽ lại nói hắn vì mấy lời của cậu mà cả đêm mộng đẹp sao?

Lần thứ ba, lần thứ bốn, lần thứ năm, lần thứ sáu, ông chủ Tề đã nắm giữ kĩ xảo thuần thục sai khiến đại bảo bối nhà cậu một cách vô cùng trôi chảy hoàn hảo.

Buổi trưa một ngày nào đó khi đang cùng nhau ăn cơm, Hứa Tiểu Minh phùn tào: “Anh Mộ à, gần đây tỉ lệ hoàn thành bài tập của cậu có chút cao đó”

Bên cạnh Tề Mộ chính là Doãn Tu Trúc, cậu nghĩ một chút liền cảm thấy cực kì thoải mái, khóe miệng cười đến không khép lại nổi.

Hứa Tiểu Minh nhìn anh Mộ của nó cười rạo rực như vậy liền ma xui quỷ khiến phán một câu xanh rờn: “Trời *** hay là cậu yêu đương rồi?”

“Hử?” Tề Mộ mờ mịt nhìn nó, “Ai với ai cơ?”

Hứa Tiểu Minh bổ não: “Mau nói đi cậu thông đồng với ai hả? Chắc chắc cậu sẽ tìm một cô nào đấy học thật giỏi, rồi dụ dỗ người ta làm bài tập hộ cậu chứ gì!”

Tề Mộ: “…”

Hứa Tiểu Minh nói năng hùng hồn: “Không ngờ cậu lại là người đi bán nhan sắc để đổi lấy bài tập như vậy đấy anh Mộ!”

Doãn Tu Trúc đang nghiêm túc gắp rau thơm tay đột nhiên run lên một cái, cơm suýt chút nữa cũng rớt ra ngoài.

Hứa Tiểu Minh mặt dày cầu tiến: “Cậu làm sao lừa được người tới tay thế? Dạy tớ vài chiêu đi!”