Hoàng Hôn Cuối Trời

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Thể loại: Truyện Teen,Truyện Tự Sáng Tác Một câu chuyện đẹp về thời cấp hai, chuyện đan xen những chi tiết thực và không có thực và đặc biệt hơn là chuyện được kể bởi một người không có thực. Tác phẩm …
Xem Thêm

Chương 19: Mối tình đầu
Vào một ngày đẹp trời, bạn phát hiện ra thằng bạn thân của mình đã có người yêu trong quá khứ và gặp lại. Đã vậy, cô gái ấy còn là bạn-đã-từng-thân với mình nữa chứ! Lúc đấy bộ mặt của bạn thế nào? Có sốc tới mức bỏ chạy giống tôi không nhỉ?

***

0:15 phút sáng

"Cạch...cạch...cạch...cạch..."

- Oáp!~ Buồn ngủ quá đi!~!- Tôi dụi dụi mắt, liếc qua đồng hồ ở góc máy tính- Ắc...hức sang ngày mới rồi sao?~

Lắc lắc đầu cho bay hết cơn buồn ngủ rồi tiếp tục lao vào nghiên cứu cách làm AMV. Có ai thắc mắc là vì sao giờ này tôi còn thức không? Hờ hờ! Đơn giản lắm! Hôm nay là ngày 4/7, sinh nhật bạn Dương "đẹp troai"! Hôm qua mạnh miệng tuyên bố:" Tớ sẽ làm AMV về One Piece, Fairy Tail, Swort Art Online cho cậu dịp sinh nhật!"

Mà hỡi ơi! Xem video hướng dẫn thì dễ lắm mà làm mới là cả một vấn đề. Sau khi tôi cài được ProShow Producer và Gilisoft Video Editior về máy rồi hí hửng làm. Ai dè sau khi cắt video bằng Gilisoft thì tôi nghệt ra. Trời ạ! Đoạn Video tôi cắt bị dính chữ của ứng dụng. Lúc đó tôi điên tới mức muốn ném cái Lap qua cửa sổ luôn ý. Đã vậy còn mất cả buổi tổi kéo video vào ô slide không

được nữa chứ.

- Bỏ cuộc!

Tôi nói một mình, gục xuống bàn khi hai hốc mắt mỏi nhừ và nhức kinh khủng. Tôi không thể chịu nỗi nữa. Gần tám tiếng đồng hồ cắm mặt vào màn hình máy tính khiến đầu tôi muốn nổ tung. Nhanh chóng mở Photoshop Online làm vội mấy cái Tgook của các thành viên trong băng Luffy. Xin lỗi! Tớ chỉ có thể làm cái này thôi +.+!

Lưu xong bức cuối cùng thì cũng là lúc cổ tay tôi dừng hoạt động, không nhấc lên nổi nữa. Hai mí mắt mệt mỏi sụp xuống và ngủ một giấc tới sáng.

.

.

.

- Dậy đi Shi! Dậy!!! SHIYOKO!!!

- Á! Con dậy liền nè mẹ!!! Hơ!

- Tui là mẹ bà từ bao giờ thế?

Tôi gãi đầu cười ngô nghê với Lam. Nó chống tay vào hông, trừng trừng mắt nhìn tôi:

- Ngủ đã chưa cưng? Giờ đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà không đừng trách vì sao mình không có bữa sáng nha cưng!

Nói rồi nó quay lưng đi thẳng xuống nhà. Tôi nhún vai...

- Á!

Ôi trời đất ơi! Cái cổ của tôi Ọ.O! Đêm qua ngủ trên bàn...hức...hức...đau quá!

.

.

.

- Rồi! Giờ chúng ta vô chủ đề chính nha!

Anh Huy thấy tôi vừa đi vừa vặn vẹo cổ như bà già thì vỗ tay lôi kéo sự chú ý của mọi người. Tất cả ngồi quây quần bên chiếc bàn lớn trong nhà ăn chờ xem anh Huy làm gì.

- Hôm nay sinh nhật Dương, lẽ ra bọn anh sẽ tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho em thật hoành tráng cơ! Tiếc là chiều nay anh với Đăng phải bay qua Anh Quốc, bên đó đang có vài trục trặc em ạ! Thế nên anh chỉ làm được vài món em thích...đừng buồn nha em!

Anh Huy xoa đầu Dương đang ngẩn ngơ nhìn. Cậu ấy mỉm cười, đôi mắt đen long lanh nhìn mọi người một lượt rồi nói:

- Không! Buồn gì chứ anh? Lần đầu tiên em được tổ chức một bữa tiệc tuyệt vời như này đó anh! Trước giờ chỉ có những buổi tiệc với những lời chúc mừng sáo rỗng vì lợi ích kinh doanh...em...cảm ơn mọi người rất nhiều!- Dương cười rồi cúi đầu

- Cảm ơn gì chứ? Ông...ai da...là bạn của tụi tui mà!- Tôi đứng bật dậy rồi ôm lấy cái cổ mỏi nhừ, nhăn nhó.

- Thôi nào! Vào tiệc đê!!!- Lam phấn khích nói, nó và anh hai bê ra một chiếc bánh gato hai tầng phủ chocolate đen cực hấp dẫn- Tui với anh Đăng làm từ 4:00 sáng đấy nhé!- Nó nháy mắt tinh quái, anh tôi gãi đầu cười.

- 4:00 sáng á? Chưa bằng tui nha cưng +.+ tui thức cả đêm...Oác!!!- Tôi buột miệng nói rồi tự bịt miệng lại. Chời ạ! Bí mật mà Phong =_=!

- Cả đêm là sao?- Lam cùng mọi người nhìn tôi khó hiểu

- A...ahihi! Không có gì!!!- Tôi xua tay rối rít.

Nó nhìn tôi rồi đặt bánh lên bàn. Điện được tắt đi, không gian huyền ảo lung linh những ánh nến. Sau khi kết thúc bài hát, Dương định thổi nến thì anh tôi ngăn lại:

- Khoan! Em phải ước đã!

- Ước?

- Yes!

Dương nhìn những ngọn nến, cậu ấy chắp tay lại, nhắm mắt, môi khẽ mỉm cười. Trước khi ánh nến vụt tắt, tôi thấy trong mắt cậu một tia sáng ấm áp, hạnh phúc và mãn nguyện. Rất nhanh thôi, ánh đèn lại chiếu sáng cả căn phòng khiến tôi cứ ngỡ, khoảnh khắc vừa rồi là mơ...

.

.

.

Sau bữa tiệc, nhỏ Lam vì lí do uống nhầm rượu vang nặng của ba tôi với nước nho đã ngủ li bì. Anh Huy với anh tôi ra sân bay về Anh Quốc. Tiện thể nói luôn là ba mẹ cũng đã bay từ hôm qua. Nghe nói là họp gia tộc. Tôi cũng vừa biết thêm được rằng, anh Huy chẳng phải người xa lạ mới quen gì hết. Anh đã là bạn của anh tôi từ năm anh tôi 10 tuổi rồi. Anh Huy ở Anh từ nhỏ nên tôi chưa có dịp gặp gỡ.

.

Dương lôi tôi lang thang hết chỗ này tới chỗ khác. Cậu ta chẳng nói năng gì, chỉ im lặng đi. Việc đó hiển nhiên biến tôi thành con dở khi vừa đi vừa nói chuyện một mình.

- Rốt cuộc thì ông muốn gì? Hả?- Tôi phát cáu, nói như muốn hét lên cho cả phố nghe thấy. Bực...bực...

- Muốn đi thôi!

Thế đấy, hết chịu nổi rồi nhé! Cho mi đi một mình luôn! Tôi quay người, đi về đường cũ.

- Ê! Sao đấy?- Cậu ta gọi với lại.

- Mua nước!

Tôi trả lời cộc lốc. Xin lỗi nhé! Tôi nói từ nãy đến giờ cũng khát lắm rồi =="!

Khi tôi đi được một quãng thì sau lưng đã có một việc khiến tôi biến thành con ngốc...

.

.

.

- Dương! Phải Dương không?

Cậu quay lại nhìn. Người vừa gọi cậu nhanh chóng chạy tới.

- Đúng Dương rồi!

- Kiều Anh?

.

- Cảm ơn chị!- Tôi tính tiền với chị chủ quán mắt đang biến thành hình trái tim, nhận lấy hai lon nước dâu có ga. Bước ra khỏi quán bằng tốc độ nhanh nhất có thể, tôi thở không ra hơi. Giời ạ...bộ tôi đẹp trai lắm hả? Tôi là con gái đấy! Là gái! Mới bị biến tính 25% thôi nhé!

Nhanh chân chạy về chỗ Dương đang đợi. Mệt!

Hả? Ai kia?

Tôi bước chậm lại, nhíu mày. Lão ý nói chuyện với ai vậy cà? Con gái sao? Hay là nhỏ Ngọc Vy? Mà nó có bao giờ xoã tóc đâu =="

Đoán già đoán non mãi, tôi đi tới xem là ai.

- Phong!

Dương thấy tôi thì vẫy tay, cô gái ấy ló ra nhìn...

"Cạch!"

Hai lon nước trên tay tôi rơi xuống đất. Đầu óc tôi trống rỗng. Thời gian như ngừng trôi. Cô gái ấy cũng nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

Không phải đâu! Không phải nó đâu!

Tôi liên tục phủ nhận rồi chạy đi.

Tôi không tin Trái Đất này tròn tới vậy. Tại sao lại cho tôi gặp lại nó chứ? Những mảng kí ức chầm chậm hiện lên trong đầu tôi. Kí ức của một thời non nớt dội về khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi đã phải cố rất nhiều để quên mà! Tại sao?

.

.

.

- Hộc...hộc...hộc...

Tôi thở dốc. Bước chân tôi dừng lại ở bờ sông, nơi có cây cầu lớn bắc qua chia thành phố làm hai nửa. Ánh mặt trời chói chang trên đầu cứ như muốn thiêu đốt mọi thứ khiến tôi càng cảm thấy khó chịu. Nhịp tim đập nhanh, thở không ra hơi...thật kinh khủng. Tôi ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh mướt một cách vô lực.

Kiều Anh!

Một trong năm cái tên có chết tôi cũng không bao giờ muốn nhớ lại. Ha...trời thật biết đùa! Cứ ngỡ chẳng bao giờ gặp lại...câu chuyện sẽ đi vào dĩ vãng, chẳng còn ai nhớ tới nó và dường như chưa từng tồn tại...

.

Đã bao giờ bạn thắc mắc rằng, tại sao tôi chỉ chơi với bọn thằng Đức từ nhỏ đến lớn và biến thành một đứa như hôm nay chưa?

Cái gì cũng có nguyên nhân của nó!

.

Bảy năm trước, khi mà tôi vẫn đang trong quá trình huấn luyện khắc nghiệt để thành Shinigami, vì áp lực quá kinh khủng đối với đứa con nít bảy tuổi, tôi đã trốn khỏi đó, bỏ đi chơi.

Nhưng chỉ vì tôi còn mang thân phận là Bá tước Astraea nên đâu ai dám chơi cùng? Một đứa nhóc chẳng có bạn như vậy thì buồn tới mức nào? Tôi chỉ lang thang trong công viên, ngồi ở chiếc xích đu nhỏ chơi một mình. Lúc ấy có năm cô bạn mặc kệ lời khuyên của người lớn, tới và làm bạn với tôi. Khỏi nói lúc đó tôi vui thế nào. Tuy nhiên tôi không cho họ biết mình là sát thủ.

Cả bọn trở lên thân thiết. Cứ ngỡ sẽ dài lâu, thế nhưng, sự rung động quá sớm đã khiến chúng tôi rời xa nhau mãi

.

Tôi vẫn nhớ như in dòng tin nhắn ấy của Ngọc, nó sẽ chẳng bao giờ phai nhoà được...chỉ là không nhớ tới thôi!

.

"Bộp!"

- Á!

Tôi khẽ kêu lên, quay lại nhìn. Thằng nhóc với nụ cười rạng rỡ vừa áp lon nước lạnh vào má tôi ngồi xuống bãi cỏ.

- Hết trò à?

- Sao lại bỏ chạy vậy?

- Tớ không muốn nhìn mặt nó!- Bàn tay cầm lon nước của tôi siết chặt lại.

- Tại sao?

- Đừng bắt tớ nhớ lại...làm ơn...- Tôi nói nhỏ. Khó chịu quá...

- Ừm...

- Tại sao cậu biết nó?- Tôi chợt nhớ ra cái vấn đề to đùng này. Trong khi chờ lão ý "À...ừm...ờ..." mãi thì khẽ nhấp một ngụm nước. Hương chanh soda xộc lên mũi làm tôi khẽ nhăn mặt.

- Là...Mối tình đầu của tớ!

" Phụttttt!"

What???

.

Tình hình là tôi vừa mới phun toàn bộ chỗ nước trong miệng xuống sông.

Cái gì thế này? Cần lời giải thích?

Sét đánh giữa trời quang. Cằm tôi như muốn rớt xuống đất. Đùa nhau à?

Cậu khẽ bật cười ngượng ngùng, gãi đầu. Cảnh này hơi bị kí©h thí©ɧ mấy đứa mê trai như tôi. Nhưng tiếc là giờ tôi còn đang sốc với lượng thông tin vừa nhập vào đầu nên không thể ngắm được. Mặt tôi biến sắc...

- Sao vậy?

- Hừ....khôn hồn kể hết ra! Không đừng trách!!!

Bầu trời đẹp là thế bỗng dưng nồng nặc sát khí!

.

- Thực sự muốn nghe?- Dương nhíu mày dò xét. Tôi trừng mắt, ra hiệu đồng ý.

.

- Năm tớ sáu tuổi, bắt đầu đi học lớp một. Cô giáo xếp chỗ cho tớ ngồi cạnh Kiều Anh. Lúc đó nó cũng chẳng nổi bật gì cả nên tớ không chú ý nhiều lắm. Ngồi được một tuần mới bắt đầu nói chuyện. Ấn tượng của tớ về Kiều Anh là một cô bé yếu đuối, dịu dàng, khá trẻ con và sống nội tâm, hay buồn. Chỉ biết là lúc ấy tớ thích nói chuyện với nó lắm. Rồi thích nhau lúc nào không hay! Hì...tớ tỏ tình mà run lắm luôn, chỉ sợ bị từ chối thôi! Không ngờ Kiều Anh nói rằng thích tớ lâu rồi. Rồi thành cặp nhưng sau này lớn lên, vì bạn bè trêu nên chia tay! Cũng là mối tình đầu như bao mối tình khác, đến cũng nhanh và đi cũng nhanh. Giờ nhớ lại mới thấy mình...Eh!!! Phong ơi!!! Phong!!! Tỉnh lại đi!!!

.

Tôi chỉ nghe thấy Dương gọi mình liên tục nhưng chẳng phản ứng gì cả. Tôi nghe lộn rồi phải không? Nó...là...mối tình đầu của Dương...O.O|||

Tôi nhớ rồi...năm ấy Kiều Anh có nhắc tới việc mình đã từng thích một anh chàng nhưng tôi hỏi nó không trả lời...

Trái đất này to bằng quả cam và vũ trụ là cái thùng đựng cam à?

Bạn thân tôi và kẻ thù của tôi đã từng là một đôi trong quá khứ...dù là từ cái thời trẻ trâu nông cạn nhưng mà...tôi thấy khó...chịu...

.

- Phong!!!

- Hả???

Dương nói rõ to và đủ để lôi tôi đang trong trạng thái xuất hồn quay về. Muốn lủng tai >.

Thêm Bình Luận