Hoàng Hôn Cuối Trời

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Thể loại: Truyện Teen,Truyện Tự Sáng Tác Một câu chuyện đẹp về thời cấp hai, chuyện đan xen những chi tiết thực và không có thực và đặc biệt hơn là chuyện được kể bởi một người không có thực. Tác phẩm …
Xem Thêm

Chương 16: Tiểu thư anh quốc - bá tước astraea
Hôm nay là một ngày cuối tháng 6, trời nóng càng lúc càng gắt. Nhưng sắp kết thúc rồi vì...Hiệu Trưởng thật sự đã về! Nói thế nào nhỉ? Trần Đức Thắng - ông chú dở hơi của tôi chỉ là hiệu trưởng tạm thời thôi! Hiệu trưởng là em của ông tôi, đồng nghĩa với việc ông chú Thắng 24 tuổi kia là em của ba tôi!

- Mày thấy tao bị "đuổi việc" nên vui lắm hả?- Ông chú cay cú nhìn tôi, còn tôi thì đang ôm bụng cười như con điên:

- Hahaha!!! Cháu vui lắm chú ạ!!! Hahaha!!! Ai bảo chú bắt cháu giữa tháng 6 phải đội nắng đi học cơ!!! Hahaha!!!

- Mày đúng là "Ác Ma" Phong ạ! Mày không có lương tâm!- Ông ý nổi khùng lên, dứ dứ nắm đấm như muốn phang cho con oắt con ngồi đối diện một trận tơi bời.

- E hèm! Vậy chú gọi cháu ra đây có việc gì?- Tôi hắng giọng, thay bộ mặt nhăn nhăn nhở nhở kia bằng bộ mặt nghiêm túc. Thực ra đây mới là mục đích tôi cần biết khi giữa trưa ông chú gọi điện bắt tôi ra đây bằng bất cứ giá nào.

- Vì anh Duy kêu tao nói nên tao mới nói! Và cũng đã đến lúc mày nên biết về tất cả mọi thứ, về gia tộc của chúng ta!- Ông chú nghiêm túc nói. Tôi bất giác khẽ run lên. Gương mặt hotboy của chú tôi chưa bao giờ thấy nó nghiêm túc như bây giờ. Tôi cảm giác thứ chú sắp nói rất quan trọng.

- Mày biết những gì về gia đình mình?- Chú bỗng đặt một câu hỏi rất lạ. Dù vậy nhưng tôi cũng trả lời:

- Tên công ty là Transylvania T.P, gia tộc chúng ta thời nữ hoàng Victoria đều giữ chức cao trong hoàng tộc, hiện nay ông vẫn ở đó, cháu và anh cháu đều mang trong mình dòng máu Anh Quốc!

Nói ra thật kì quặc nhưng đó là tất cả những gì tôi biết về gốc gác của mình. Lạ phải không? Nhưng đó là sự thật. Từ nhỏ tới giờ tôi sống trong một gia đình theo tôi nhận xét là khá giả, tôi hoàn toàn không có khái niệm mình là một "Tiểu thư nhà giàu", ba mẹ luôn nói với tôi rằng:" Con không phải tiểu thư! Con là Trần Phong Di!" mỗi khi có một ai đó xì xào về tôi và coi tôi là một người cần được kính trọng. 4 tuổi tôi đã bắt đầu được huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc và khó khăn để trở thành Shinigami như hôm nay. Tôi bắt đầu thấy có gì đó không bình thường...

- Mày có nhớ ai là người đặt cho mày cái tên Astraea không?- Chú giữ vai, nhìn thẳng mắt tôi nói.

Astraea...từ hai năm trước đã không còn ai nhắc đến cái tên này nữa khi tôi rời làng bóng rổ. Tôi cũng suýt quên đi tên mình nếu chú không nói chắc tôi cũng quên biến đi rồi.

Cái tên này ra đời trong một lần ông bà về nước.

" Cháu là Thiên Bình sao? Để ta nghĩ cho cháu một cái tên thật hay nhé! Ừm...Thiên Bình...công lí...đúng rồi! Tên cháu sẽ là Astraea! Astraea Michelle Howard!"

Câu nói của bà nội vang lên trong đầu tôi. Astraea Michelle Howard - cái tên suýt chút nữa bay vào dĩ vãng...hơ hơ! Vậy tức là gia tộc của tôi là Howard...

- Vậy để tao nói cho mày biết luôn nhé! Hiện nay, gia tộc Howard chúng ta vẫn có nhiều người giữ những chức vụ cao quý đấy nhóc con!!! Tao, mày, Đăng và Khánh Linh là những người sẽ kế vị chức bá tước khi mày và Linh đủ 20 tuổi!

What? Bá tước sao? Tôi á? Tôi tưởng ba cái này chỉ có trong Hắc Quản Gia thôi chứ!!!

- Đây là lệnh của nữ hoàng Victoria từ lâu rồi! Cứ mỗi khi con cháu của một ai đó giữ tước vị ở gia tộc Howard qua tuổi 20 thì sẽ được làm bá tước kế nhiệm đó!- Chú nói một hồi rồi đưa cốc nước lên uống cạn- Mặc dù tao không hứng thú mấy với cái chức vụ này nhưng lời thề đó không thể phá được! Tao cũng không biết gia tộc mình có liên quan gì tới Anh Quốc!

- Nhưng sao chú lại nói với cháu chuyện này?- Tôi gặng hỏi vì quá mơ hồ. Đùng một cái ông chú thông báo tôi là bá tước, rồi nữ hoàng, lời thề...nói chung là tôi chưa tiếp thu hết!

- Vì anh Duy nói là mày đã đủ khả năng tiếp nhận chức vụ, nói sớm để mày đỡ shock!

Tôi im lặng. Tôi không shock, tôi chỉ thấy kì lạ. Từ nhỏ tới giờ, tôi chỉ biết mình là con nhà khá giả, không phải một tiểu thư nhà giàu. Vậy tại sao chú Thắng lại nói tôi là bá tước...vậy ba mẹ tôi...còn kinh khủng mức nào nữa? Và rốt cuộc thì các bác các cô của tôi còn bao nhiêu người giữ tước vị vậy? Ôi...vậy thì gia tộc tôi nó lớn tới mức nào???

Ông chú nhìn bộ mặt ngây ngô của tôi, cười khinh khỉnh:

- Tưởng Phong Đại Ca thế nào! Ngốc kinh! À...nói cho mày shock cả thể nhé. Ba tao với ông mày là Hầu Tước Jared Anthony Howard và Joseph Samuel Howrad. Ba mẹ nhóc là Richard Jason Howard và Veronica Hillary Howard. Là Hầu Tước và Hầu Tước Phu Nhân đó! Tên Đăng là Daniel Nicholas Howard. Tên tao là gì khỏi nói rồi! Sao? Shock chưa nhóc?

Vâng! Chú chưa nói tới ba mẹ cháu là cháu shock rồi chú ạ =="! Chú bồi thêm làm qué gì?

.

.

.

Sau khi rời khỏi đó thì tôi lại đi lang thang trên phố. Khối lượng thông tin vừa rồi vẫn chưa tiêu hóa hết vào bộ não của tôi. Tin nổi không? Tự dưng một đống chuyện như trong Hắc Quản Gia ập xuống. Chẳng lẽ đọc truyện xong thành thật?

.

.

.

- Thưa ba mẹ con mới về...hơ...- Cái động tác quăng giày lên tủ dừng lại. "Bộp"! Chiếc giày rơi xuống còn tôi bất động, khóe môi co giật liên tục. Không phải chứ? Thầy hiệu trưởng sao lại ở nhà tôi?

Ối trời! Tôi quên béng mất! Thầy là ông họ tôi mà >

- Em chào thầy...Á nhầm! Cháu chào ông!- Tôi cúi đầu ngoan ngoãn. Chết rồi chết rồi! Thầy ơi là thầy! Đừng nói là ông đã kể cho mẹ tôi mấy cái chiến tích oanh liệt của tôi ở trường nhé! Mặt mẹ tôi sao mà "ngầu" vậy. Ôi đôi tai đáng thương của tôi! Tiện thể xin trân trọng thông báo, tôi không sợ trời, không sợ đất, ma quỷ á? Tầm thường! Nhưng mà...nỗi sợ kinh hoàng nhất của tôi lại chính là mama yêu dấu đang ngồi ở kia kìa. Thảm! Đời tôi thảm rồi!

- Thắng nói cho con rồi phải không? Mẹ xin lỗi vì đã giấu nhưng cũng chỉ vì lo cho con thôi! Mẹ muốn con lớn lên như những đứa trẻ khác chứ không phải là một cuộc sống quy củ với những truyền thống của một tiểu thư Anh Quốc. Con...- Mẹ tôi dừng lại khi thấy bộ mặt tôi quá sức...NGU!

- Ủa mẹ không la con sao?- Tôi ngạc nhiên

- La vì chuyện gì?- Mẹ tôi cũng ngạc nhiên không kém. Vậy không phải là hiệu trưởng mách mẹ tội trạng của tôi...ặc ặc...tôi điên quá! Cái này là có tật giật mình nè! Tảng đá trong đầu tôi được quăng đi, sướиɠ cả người. Bảng cáo trạng dài như sông Nile đã được đưa vào két sắt.

- Hahahahaha! Đúng là cháu ta!- Thầy...à nhầm...ông tôi bỗng cười lớn- Nữ hoàng quả là người thấy trước tương lai!

Hiển nhiên tôi ngu ngơ trước câu nói không rõ đầu đuôi của ông. Hôm nay là ngày quái gì vậy?

- Shi!- Lam chạy từ trên gác xuống, Dương, anh hai và anh Huy theo sau- Tui đã biết chuyện của bà rồi! Ya! Tui cứ nghĩ là chỉ trong Hắc Quản Gia mới có Bá Tước thôi! Không ngờ đó! Ông còn tìm cho tui tên hay lắm nhé! Giờ bà có thể gọi tui là Jennifer Hannah Grace! Dương cũng có tên nhá! Hay cực luôn! Shane Audrey Clinton! Thấy sao?

Lam nói một tràng dài, tôi cũng chỉ biết gật đầu cười trừ. Tên thôi chứ có gì mà nó vui vậy trời?

- Phong! Liệu biết được sự thật rồi thì em có còn như xưa không? Anh đồng ý với ba mẹ giấu em chuyện này vì có thể em sẽ không là em nữa!- Anh hai xoa đầu tôi, trầm giọng nói. Tôi nhíu mày, quả quyết nói:

- Hai khùng quá đi! Dù là tước hiệu gì thì em sẽ luôn là em! Tên em là Trần Phong Di! Đại Ca của Frozen Star, là Shinigami - Ác Ma thế giới ngầm. Và hơn hết, chẳng gì có thể thay đổi được em đâu!

Anh hơi sững lại trước lời khẳng định của tôi nhưng nhanh chóng cười tươi:

- Vậy mới đúng là em anh chứ!

- Hì hì!

- Khoan đã!- Mẹ tôi bỗng lên tiếng một cách u ám. Ngay lập tức sống lưng tôi lạnh toát, tim đập nhanh như chưa từng được đập.

- Đại Ca là sao? Con lại bày trò gì nữa hả???

- Không có mà mẹ!

- Hừ! Đừng có chối! Nhìn bộ mặt đó của con là đủ hiểu rồi! Trong thời gian mẹ đi vắng con đã gây chuyện gì hả? Nói nhanh!

- Không có mà >

...

Tối hôm đó tôi được mẹ giáo huấn một trận như bao lần trước đây. Những bài ca bất hủ được lôi ra, trong đó có bài "Con nhà người ta!" mà tôi đã được nghe tới thuộc làu chỗ ngắt nghỉ hơi của mẹ nữa.

Nhưng điều khiến tôi điên nhất là nhỏ Lam với Dương. Lam thì không nói làm gì nhưng lão Dương...đứng đó nhìn tôi bị mắng, không nói giúp mà thi thoảng lại còn cười cười nữa chứ T.T!

Bao giờ thì tôi hết khổ đây?

Đáp án: Có trời biết +_+

Thêm Bình Luận