Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoang Hoá Luận Thuyết - Đêm Đen Vô Tận

Chương 75: Uỷ khuất

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kimberley ôm lấy sóng mũi đau nhức sưng đỏ đang chảy máu ồ ạt của mình, lồm cồm bò dậy.

"Ngươi... Các ngươi..."

Tay lão run lẩy bẩy, chỉ vào Dunkel và Aric vừa mới nhảy ra khỏi cửa sổ, từ từ đi qua bên này.

"Tìm chết!"

Mãi mà không tìm ra bất cứ từ ngữ nào để diễn tả tâm tình của mình, lão dứt khoát giơ ma trượng chỉ về phía bọn họ, hoàn toàn chính xác là thẹn quá thành giận trong lời lão khi nãy.

Kimberley thi triển ma thuật công kích, bắn ra hay tia sét vào hai người Dunkel.

Dunkel thì trực tiếp lấy tay gạt phắt tia sét đi, còn Aric dễ dàng tránh né. Không trúng được mục tiêu, hai tia sét đâm sầm vào căn phòng phía sau, đánh sập một mảng tường, phát ra hai tiếng nổ lớn liên tiếp nhau.

Mắt thấy đợt tấn công đầu bị vô hiệu, Kimberley lập tức chuẩn bị đợt tiếp theo. Nhưng Aric làm sao có thể cho lão cơ hội, hắn phi thân tới trước mặt Kimberley, một lần nữa tung đấm, lần này là nhầm vào ngực.

Ăn phải đòn nặng, Kimberley tưởng như nhịp tim mình muốn ngừng đập, ná thở lùi về sau. Trong lúc lảo đảo, lão bị Aric gạt chân ngã lăn ra đất, nhân cơ hội ngồi đè lên người, tát liên tục vào mặt lão.

Cùng là ma pháp sư cao cấp, cũng có phân chia mạnh yếu khác nhau. Nếu đổi lại Kimberley thành Elsie hay Felt, Aric chắc chắn sẽ không thủ thắng dễ dàng như vậy.

Hai người đó đều có tốc độ thi triển ma thuật và phản xạ nhanh vượt trội Kimberley. Đặc biệt là Elsie, ngoài việc là một ma pháp sư, cô còn là một kiếm sĩ, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ma thuật và kiếm thuật chắc chắn sẽ không cho Aric cơ hội để mà lợi dụng.

Còn về cái thứ vừa ăn đòn đau đã choáng váng mặt mày, không phát động được ma thuật như Kimberley, Aric có thể thua mới là chuyện lạ.

"Ngươi..."

"Ngươi cái đầu ngươi!"

"Ngươi dám đánh ta!?"

"Nhìn xem ta có dám hay không?"

Mỗi một câu nói là một cái tát giáng xuống, khiến mặt mày Kimberley xây xẩm, sau cú tát thứ năm lão đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, không thể nói được câu nào.

"Nhẹ tay thôi, đừng có đánh bất tỉnh, còn phải hỏi mấy đứa nhóc ở đâu."

Dunkel ở một bên nhắc nhở Aric một câu, lỡ mà đánh cho bất tỉnh rồi thì việc tìm mấy đứa Lamm sẽ rơi vào trên đầu hắn, vậy thì phiền lắm.

"Các ngươi làm gì đó!?"

Trong lúc Aric vẫn còn đánh hăng say mà mặt của Kimberley sắp sưng lên thành đầu heo thì một tiếng hét giận dữ truyền tới.

Dunkel nghiêng đầu trông qua, Aric cũng dừng tay ngó tới.

Một nhóm người hai nam một nữ bước nhanh lại gần.

Người đứng giữa là một thanh niên cao lớn, mặt mày điển trai, mái tóc đen láy được cắt tỉa gọn gàng toát lên sự phong độ hấp dẫn. Hắn mặc trên người áo giáp kim loại sáng bóng, lưng đeo trọng kiếm, đúng tiêu chuẩn của những hiệp sĩ hay xuất hiện trong mấy câu chuyện cổ tích.

Người thanh niên tóc đỏ phía sau cũng mặc một bộ giáp có phần tương tự, nhưng thay vì trọng kiếm, hắn mang theo một thanh trường kiếm giắt bên hông.

Thiếu nữ cuối cùng trong nhóm khá thấp bé, cô mặc một cái áo choàng màu tím rộng thùng thình và đội một chiếc mũ lớn che khuất cả gương mặt.

Bọn họ bị tiếng nổ vừa nãy đưa tới đây, vừa vặn trông thấy cảnh tượng Aric hành hung Kimberley.

"Nhanh cứu ta! Hai tên này điên rồi!"

Thấy có người tới, như bắt được cọng rơm cứu mạng, Kimberley sực tỉnh, vội vàng hét lớn.

"Dám tấn công giảng viên của ma cung Albrecht, các ngươi muốn chết sao? Đợi ở tù mọt gông đi!"

Thanh niên giáp sáng bóng đi đầu tỏ vẻ tức giận bất bình, chỉ vào Dunkel và Aric mà nói.

Nhưng vừa dứt lời, hắn đã bị thanh niên tóc đỏ đá mạng vào mông, ngã sấp mặt xuống đất, sau đó bị thiếu nữ áo choàng tím cho thêm một gậy thật mạnh kèm ma pháp gây choáng vào đầu, bất tỉnh nhân sự.

"Ngươi mới muốn chết ấy!"

"Chưa muốn chết thì câm mồm!"

Hai người đồng thanh hét lên.

"Không có gì! Đi ngang qua thôi! Mọi người cứ tiếp tục!"

Thanh niên tóc đỏ, Askel Schneider, người từng cùng Liliana xảy ra xung đột với Dunkel và Celina rồi may mắn nhặt về một cái mạng vừa giả vờ cười lớn vừa kéo theo thanh niên giáp sáng lẩn đi thật nhanh trong sự ngỡ ngàng của Aric và Kimberley.

Thiếu nữ mang áo choàng tím, Felt Belladona cũng hơi ngạc nhiên trước hành động của Askel, nhưng cô nhanh chóng đoán được nguyên do, hẳn là cũng từng chứng kiến thiếu niên tóc trắng có vẻ vô hại bên kia đáng sợ thế nào rồi đây.

Thật tình, cô đang tiếp chuyện với Askel và thanh niên giáp sáng tới từ học viện hoàng gia về việc trao đổi học viên của hai học viện thì nghe thấy tiếng nổ nên mới tò mò chạy tới xem. Vừa nhìn thấy mái đầu trắng xám như tro tàn phía xa xa là cô đã thấy bất an rồi nhưng vẫn tự nhủ chắc trùng màu tóc thôi.

Song sợ cái gì cái đó tới ngay, quả nhiên đúng là cái tên hung thần kia thật.

Thật sự thì cô cũng muốn chạy lắm, nhưng mà không giống người ngoài như Askel, cô là thành viên của ma cung Albrecht, dù thế nào cũng không chạy được.

"Aric, Dunkel. Có... Có chuyện gì vậy?"

Cố gắng nở một nụ cười thân thiện, Felt tiến tới chỗ mấy người Dunkel, ngập ngừng hỏi.

"Có chuyện gì? Cô hỏi là có chuyện gì hả? Hay lắm tôi cũng có chuyện muốn hỏi cô đây!"

Aric nghe Felt hỏi thì tức tối ném Kimberley sang một bên, mặc kệ lão đập đầu vào hòn đá cuội dưới đất bất tỉnh, hắn đối chất với cô.

Felt nghía mắt nhìn Dunkel, thấy cậu chỉ tựa người, im lặng không nói gì thì mới nhìn tới Aric.

"Chuyện gì là chuyện gì?"

Cô hỏi.

"Tôi tin tưởng cô nên mới nhờ cô giúp mấy đứa nhóc nhà mình nhập học, vậy mà mấy người làm cái trò này đấy hả?"

Aric hằn học nói, xem chừng vẫn còn chưa nguôi giận.

Dunkel đang tựa lưng đứng một bên thì chú ý tới một chuyện.

Hoá ra là nhờ quan hệ để đưa mấy đứa Lamm vào đây kia à? Còn tưởng thế nào. Nếu là Felt thì có khi lý do mà cô ta giúp Aric hơn phân nửa là vì e ngại mình rồi.

Cậu thầm nghĩ.

"Trò này? Xin lỗi, tôi không hiểu ý anh lắm."

Felt nghe Aric nói thì tỏ vẻ bối rối, không hiểu hắn đang tức giận vì cái gì.

"Cô không biết?"

Aric cảm thấy khá bất ngờ, hoài nghi hỏi lại.

"Biết cái gì mới được, hai người không nói sao tôi biết!"

Nhìn bộ dạng không giống nói dối, dường như Felt không biết gì hết thật.

Aric chỉ đành phải kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cô.

Felt nghe xong thì tái mặt, vội vàng nhìn sang Dunkel một cái nữa, thấy cậu không bày tỏ thái độ gì thì mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi cam đoan đây là hành động tự phát của giáo sư Kimberley khi phát hiện tài năng của bọn trẻ, ma cung Albrecht hoàn toàn không có ý như vậy, chúng tôi thật sự không định cướp người từ tay các anh đâu."

Cô chân thành nói.

"Nhất định tôi sẽ kiến nghị lên hội đồng quản lý ma cung Albrecht để đưa ra hình phạt thích đáng cho giáo sư Kimberley. Mong các anh thứ lỗi.

Không có mới là lạ.

Felt có thể không biết tới chuyện này thật nhưng nói rằng hội đồng ma cung Albrecht cũng không biết? Lừa gạt con nít chắc.

Kimberley nói sao thì cũng chỉ là một nhân viên, không có chỉ thị từ cấp cao hơn thì sao dám tự tiện hành động.

Tuy là nghĩ vậy, Dunkel cũng không chọc thủng sự thật này.

"Biết hay không giờ không quan trọng nữa."

Cậu đi tới trước mặt Felt rồi nói.

"Ngươi có biết hiện giờ lũ trẻ đang ở đâu không? Ta muốn nghe ý kiến của chúng trong chuyện này."

"Mấy đứa trẻ ấy à, hiện giờ chắc đang trong khoá bồi dưỡng tài năng đặc biệt. Nếu muốn gặp thì tôi có thể dẫn anh đi ngay bây giờ."

Dù trong lòng là một vạn lần không muốn ở gần Dunkel, song Felt không có lựa chọn khác, so với bản thân cô thì an nguy của cả ma cung Albrecht quan trọng hơn. Cô phải đề phòng lại có mấy gã đui mù nào đó chọc phải tên hung thần này.

"Vậy thì làm phiền ngươi, dẫn đường đi."

Dunkel gật đầu.

"Lối này."

Felt ra dấu mời Dunkel và Aric đi theo mình, ba người rời đi mặc kệ Kimberley vẫn còn bất tỉnh trên mặt đất. Tuy cảm thấy làm vậy hơi có lỗi, nhưng tình huống đặc thù, chỉ có thể ủy khuất lão thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »