Chương 71: Quái vật

Cơn sóng cát đá khô khốc và dữ dội cao hàng chục mét đổ ập xuống đỉnh đầu Evelyn và Dunkel. Biết tình huống cực kỳ hệ trọng không thể xem thường, Evelyn lập tức triệu hồi cánh cung ngọc bích của mình, tập trung hết toàn bộ ma lực vào một mũi tên duy nhất.

Vết thương trên vai do Dunkel gây ra vẫn còn nhói đau khi kéo cung dù đã sử dụng thuốc hồi phục không chỉ một lần, nhưng giờ không phải là lúc để ý chuyện đó.

Ma thú vẫn chưa bị tiêu diệt và anh hùng Sieghart, người từng đánh bại nó hiện tại không có đây. Không biết nó đã phát triển tới mức độ nào và được bao lâu rồi.

Nếu như lúc này ma thú có thực lực ở thời kỳ toàn thịnh trước khi bị phong ấn thì không chỉ yêu tinh tộc đang định cư ở gần đây mà cả những quốc gia xung quanh cũng sẽ gặp phải tai ác khủng khϊếp.

Evelyn không có thiện cảm với con người nhưng còn chưa tới mức trơ mắt đứng nhìn máu chảy thành sông.

Hiện tại dù có liên lạc thì Sieghart và Hồng Ngọc Long Vương cũng không tới kịp, đó là còn chưa kể hiện tại chưa chắc có thể liên hệ với hai người đó được.

Tình huống đã bết bát hết mức có thể rồi, bây giờ Evelyn chỉ mong mũi tên này và thiếu niên tóc trắng có thể sáng tạo cơ hội cho hai người trốn chạy, sau đó sơ tán yêu tinh tộc.

"Giúp ta."

Mặc kệ cơn đau trên bả vai, Evelyn nói với Dunkel, gần như cầu khẩn.

Nhưng thiếu niên tóc trắng đứng cách cô không xa lại giống như bị doạ cho chết trân, đứng yên không cử động, ánh mắt đăm chiêu.

Cắn răng, không thể đợi thêm được nữa, Evelyn buông dây cung ta, mũi tên ma lực hoá thành một viên sao băng sáng rỡ phóng lên cơn sóng thần cát đá.

Và rồi bị nó nuốt chửng.

Không có xung đột, không có chấn động.

Giống như một bản màu nước rơi vào trong giông tố cuồn cuộn, không gây nên chút biến động hay gợn sóng nào.

Một kích toàn lực của cô bị hấp thu không còn sót lại gì.

"A..."

Evelyn vô lực rũ hai tay cầm cung xuống, xem ra cô vẫn quá đề cao chính mình. Rồi sau đó, cơn sóng thần đổ ập xuống, Evelyn nhắm mắt lại, chờ đợi hồi kết của mình.

Nhưng một giây rồi lại hai giây, cảm giác bị chôn vùi trong cát đá khô khốc vẫn chưa tới, cô nhịn không được hé mắt ra nhìn.

Chỉ thấy thiếu niên tóc trắng kia đã đứng chắn trước mặt cô từ lúc nào, cơn sóng cát đá trước mặt bị hắn chặn đứng chỉ bằng một tay.

"Ta vừa nhận ra một chuyện."

Dunkel bỗng nhiên mở miệng nói.

"Sinh lực mà hắn hấp thu từ lời nguyền là rất ít, cơ hồ không đáng kể."

Cậu vung tay gạt phắt cả cơn sóng đi dễ dàng như hất một cốc nước, hất nó trở về lòng sông.

"Nếu không thì nó đã không yếu tới thảm thương thế này rồi."

"Yếu...?"

Evelyn không tin tưởng tai mình cho lắm, vì cô vừa mới nghe một từ gì đó rất sai lầm.

"Nếu vậy thì phần sinh lực còn lại bị chuyển đi đâu rồi? Phiền phức còn hơn mình tưởng. Thôi vậy, chẳng rỗi hơi đi điều tra, tiêu diệt nó rồi hoá giải lời nguyền là đủ rồi."

Trong khi Evelyn còn đang bối rối ngoáy tai vì nghĩ mình nghe lầm, Dunkel thì thầm tự nói với chính mình.

"Được rồi, chỗ này không còn việc của ngươi nữa, đi trước đi."

Đoạn, cậu quay sang phất tay với Evelyn một cái.

Nguyền chú đặt trên người cô biến mất và một lực đẩy vô hình nhẹ nhàng hất cô về phía sau. Biết mình có ở lại cũng chỉ là gánh nặng, Evelyn liền xoay người chạy đi. Nhưng chỉ vừa chạy được bao xa, cô đã dừng lại, nhảy nép người vào một tảng đá lớn, thò đầu nhìn ra bờ sông.

Lý trí nói cho Evelyn biết, bây giờ việc chạy trở về yêu tinh tộc để báo tin và di tản mới là quan trọng nhất, ở lại chỉ tổ thừa thãi.

Nhưng không hiểu sao cô có cảm giác giờ mà chạy về báo tin mới là làm chuyện thừa thãi. Vì vậy cô quyết định quan sát thêm tý nữa rồi mới quyết định xem nên làm gì.

Bên phía Dunkel, con quái vật dù bị cậu đánh nát tới tận ba lần, song lại không chịu bất kỳ tổn hại nào, lại một lần nữa tái tổ hợp hình dạng.

"Ngươi cũng mạnh đấy, trong số mấy tên từng đối địch với ý định tiêu diệt ta thì chắc ngươi cũng lọt vào được mười hạng đầu rồi. Nhưng vô nghĩa, ngươi không thể làm gì được ta đâu, bây giờ ta là bất diệt!"

Như đang mỉa mai sự bất lực của Dunkel, nó phát ra âm tiết tựa tiếng cười khinh khỉnh.

Bởi vì đã phát triển và dung hợp vào địa hình xung quanh, cơ thể nó chính là cả khúc sông cát này, và vẫn còn không ngừng mở rộng, không ngừng phát triển, chỉ cần một phần còn tồn tại, nó vẫn sẽ sống. Chính vì vậy, cách duy nhất để gϊếŧ nó là tiêu diệt cả khúc sông cát trong một lần.

Theo cách nào đó thì đúng là bất diệt.

Tiếng cười khinh khỉnh của quái vật văng vẳng vào tai Dunkel, giống như muốn trêu tức cậu.

"Vậy sao?"

Tuy vậy, Dunkel lại không có vẻ gì là mất bình tĩnh, bất lực hay thất vọng cả, cậu thờ ơ nói ra hai chữ.

"Trông đâu có vẻ gì là khó gϊếŧ."

Cậu nói.

"Ngươi không tin?"

Giọng điệu của quái vật cát đá biến thành đùa cợt và hứng thú.

"Trước đây ta cũng từng gặp rất nhiều kẻ như ngươi rồi, nhưng ta vẫn tồn tại tới giờ. Muốn biết tại sao không?"

Nói tới đây, nó lại rời khỏi lòng sông, chẳng qua lần này nó không trực tiếp tấn công nữa mà hoá thành một cơn bão cát cuốn lên Dunkel.

"Đó là bởi vì tất cả chúng đều trở thành chất dinh dưỡng cho ta và chủ nhân rồi!"

Bị bão cát dày đặc bao phủ, cả khoảng cách một mét trước mặt cũng không nhìn thấy, Dunkel vẫn nghe thấy tiếng nói ồm ồm của quái vật.

"Lợi hại lắm sao?"

Cậu vừa nói vừa ghét bỏ phủi phủi mấy hạt cát vướng trên mái tóc trắng của mình rồi kéo chiếc mũ trùm lên che lại.

"Lợi hại sao vẫn còn bị phong ấn?"

Tiếng cười của quái vật dừng lại trông một chốc rồi bùng phát dữ dội hơn như thể nó mới nghe thấy chuyện gì đó tức cười lắm.

"Để phong ấn ta, bảy tiên tổ yêu tinh tộc đã phải hy sinh cả mạng sống đấy. Ngươi không cho mình sánh được với chúng chứ?"

Cơn bão cát càng lúc càng trở nên dày đặc hơn nữa, trong khu vực ảnh hưởng của nó, đất đai trở nên khô cằn, cây cối héo rũ, sự sống nhanh chóng bị hấp thụ và trở thành năng lượng cho quái vật.

"Tất nhiên là không."

Dunkel hờ hững nói, không thèm để tâm tới ảnh hưởng của cơn bão.

"Ta không kém cõi thế. Phong ấn? Nghe chưa thủng à? Ta muốn tiêu diệt ngươi."

"Ha!?"

Rõ ràng những lời lẽ này của cậu khiến quái vật ngạc nhiên.

"Ngạo mạn lắm!"

Nó trầm giọng xuống, ơn bão cát giờ đây đã dày đặc tới nỗi giơ tay lên cũng không thấy nổi.

"Để ta xem tới lúc bị hút thành cái xác khô ngươi có còn ngạo mạn như vậy không!"

"Nhưng ta hết hứng chơi với ngươi rồi."

Dunkel quét tay, cơn bão cát bao phủ xung quanh bị đánh tan ngay lập tức.

"Nói nhảm nhiều như vậy chỉ là để xem quái vật tồn tại từ thời đại thần linh có chiêu trò gì."

Sau đó cậu giơ chân lên giẫm nhẹ xuống đất một cái.

"Nếu chỉ có vậy thì thật đáng thất vọng.'

Thấy điệu bộ hời hợt của Dunkel, quái vật bắt đầu dâng lên một luồng dự cảm chẳng lành. Và rồi nó đột ngột cảm thấy ở hai đầu khúc sông chịu ảnh hưởng của mình cách nơi này hàng chục dặm bỗng nhiên có hai bức tường đất trống rỗng hiện ra, không dài không ngắn, vừa vặn chặn ngang phạm vi ảnh hưởng của nó lên nhánh sông, hoàn toàn chặn ngang dòng chảy của con sông lớn vắt ngang đại ngàn, cắt đứt sự xâm thực và phát triển của nó.

"Ngươi..."

Bởi vì cơ thể là cả khúc sông, không biết được nó đang mang biểu cảm thế nào, nhưng dựa vào sự bất ổn của mặt cát, có thể nhận ra nó đang cực kỳ bối rối và bất an.

"Một khúc sông mà thôi, ai cho ngươi tự tin như vậy?"

Lúc này, giọng nói thờ ơ của Dunkel lại vang lên, con ngươi vốn mang màu đen thường gặp của cậu bỗng chốc chuyển sang sắc xanh như màu trời, cậu nhấc tay trái lên lần nữa, nhẹ nhàng, bâng quơ.

Và rồi...

Toàn bộ số cát trên đoạn sông bị nhấc bổng lên trời.

(Tối tiếp 1 chap)