"Kẻ điều khiển con rùa đó là ngươi... Giải quyết ngươi thì mọi chuyện sẽ kết thúc ngay thôi, không sai chứ?"
Bước ra khỏi bức màn bụi trắng xám, người thiếu niên lên tiếng lần nữa, tuy đây là một câu hỏi, nhưng vẻ mặt cậu chắc chắn đã cho rằng kết quả là khẳng định.
"Ngươi... Làm sao mà..."
Gã sinh vật nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc trắng, đôi mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc.
Đồng thời, khi nhìn thấy hắn Dunkel cũng cảm thấy hơi bất ngờ, không ngoài dự đoán, cậu lập tức nhận ra thứ ma lực ngoại lai của gã sinh vật và nét tương đồng giữa hắn và con ả lần trước.
"Các ngươi là thứ gì?"
Dunkel hỏi, mặt hơi lộ vẻ nghiêm túc.
Trước đó, cậu đã muốn hỏi con ả kia về vấn đề xoay quanh bọn chúng và Á Nhân rồi, nhưng ả đột nhiên chết mất... À thì cũng là do cậu, nhưng đột nhiên thì vẫn là đột nhiên, nói tóm lại là nhờ vậy mà Dunkel đành phải ném chuyện này ra sau đầu, dự định nếu gặp lại Thần thì sẽ hỏi thẳng cô ta luôn. Chẳng qua là từ lần gặp đầu tiên cho tới nay, Thần chẳng hề liên lạc lại với cậu, dường như rắc rối mà cô ta gặp phải thật sự rất rất rất là phiền phức, tới nỗi thậm chí không thể dứt ra thêm tí thời gian nào cho một biến số ngoại lai như Dunkel.
Giờ có lẽ là một cơ hội tốt để cậu biết được câu trả lời.
"Chậc, xem ra ngươi phiền phức hơn là ta tưởng, có vẻ ta đã đánh giá thấp năng lực của ngươi rồi."
Gã sinh vật vừa tặc lưỡi vừa gãi đầu với những chiếc vuốt sắc lẹm như dao cạo của mình, hắn không trả lời Dunkel mà tiếp tục nói:
"Thực lực cỡ này thì ngươi hẳn phải là một trong những chiến lực cao nhất của loài người đang ở cái thành phố gần đây đúng không? Chà, nếu là vậy thì việc ngươi tới đây không phải là trùng hợp mà là để điều tra chuyện ở nơi này rồi."
Người thiếu niên phía đối diện có thể đối kháng trực tiếp với Quy Giáp Long trong thời gian ngắn mà không rơi vào thế hạ phong, kể cả khi bản thân đã tự mình điều khiển Quy Giáp Long sử dụng một chuỗi công kích bất ngờ làm bàn đạp để đánh úp bằng một đòn chắc chắn phải chết cũng không gϊếŧ được, thậm chí còn nhận ra hắn chính là kẻ đang thao túng nó, lập tức đuổi sát tới, chiến lực tầm cỡ này thì chắc chắn không phải hạng nhãi nhép tầm thường. Nghĩ sao thì cũng khó mà có chuyện một kẻ như vậy trùng hợp đi ngang qua được.
"Dựa vào giọng điệu của ngươi thì ngươi cho rằng chỉ cần đánh bại ta thì cũng coi như đánh bại luôn Quy Giáp Long phải chứ?" Gã sinh vật lại há miệng nói tiếp, trái với hình thể to lớn cục súc có phần đáng sợ của mình, giọng điệu của hắn từ đầu tới giờ tương đối dễ chịu, khó mà nghe được chút ác ý nào trong đó.
"Chúc mừng, suy đoán của ngươi đúng rồi, đánh bại ta coi như xong. Nhưng mà..."
Gã sinh vật ung dung nhấc tay phải lên, giơ ngón trỏ ra phẩy nhẹ một cái. Đột ngột, như có một nhát kiếm vô hình khổng lồ vừa lia qua, mặt đất ngay cạnh Dunkel tách thành hai nửa, tạo ra một vết cắt sắt ngọt sâu hun hút, xuyên qua cả ngọn núi phía sau, kéo dài không biết bao xa.
"Sao một kẻ đã bỏ chạy khỏi trận chiến với Quy Giáp Long vì không thể làm gì được nó như ngươi lại nghĩ mình có thể thắng được ta vậy?"
Hắn ngạo nghễ cười nhạo gã phàm nhân ngu muội dám thách thức mình.
Bình thường hắn cũng hay điều khiển những sinh vật khác chiến đấu cho mình, điều đó đôi khi khiến đối thủ lầm tưởng rằng chiến lực tự thân hắn rất yếu.
Lúc này cũng vậy, điều khiển Quy Giáp Long chẳng qua là vì hắn không muốn tự mình động tay với lũ sâu kiến yếu hèn mà thôi. So với lũ kiến khác, thằng nhãi này có thể xem là mạnh mẽ rồi, miễn cưỡng để hắn cử động ngón tay một chút.
Đây chính là kết cục mà gã sinh vật dị dạng này muốn, cho người ta hy vọng để rồi nghiền nát nó. Hắn rất thích nhìn những gương mặt đi từ hy vọng tới tuyệt vọng như thế.
Ngồi yên một chỗ lâu như vậy cũng cảm thấy khó chịu rồi, khởi động thân thể một chút cho gân cốt thư giãn vậy. Chỉ cần giải quyết đủ nhanh trước khi bị phát giác là được.
Gã sinh vật liếʍ môi, chờ đợi sự thay đổi trên gương mặt tên nhãi tóc trắng phía bên kia. Nhưng để hắn thất vọng, kể cả khi chứng kiến sức mạnh của hắn, thiếu niên tóc trắng vẫn thờ ơ và điềm nhiên như không có chuyện gì.
"Đơn giản là vì ta không muốn gϊếŧ nó mà thôi..."
Cậu đưa tay lên gãi mặt, bất đắc dĩ nói.
"Gì...?"
Gã sinh vật còn chưa kịp tiêu hóa xem những lời này có ý nghĩa gì, thì thiếu niên tóc trắng đã biến mất tại chỗ, nhoáng lên một cái rồi xuất hiện ngay trước mặt hắn.
"Còn ngươi thì khác."
Oanh!
Điều tiếp theo mà gã sinh vật cảm nhận được là mặt mình bị một sức mạnh phi thường đập trúng, nhanh tới mức hắn còn chưa kịp cảm nhận được đau đớn.
Cùng một tiếng đùng vang đinh tai nhức óc, xương đầu gã sinh vật dị dạng bị lực lượng khổng lồ đánh vỡ nát, trở thành một túi da chứa một đống thịt nhão bầy nhầy. Cơ thể to lớn của hắn bị đập bay đi với tốc độ mà thần kinh hắn thậm chí còn chẳng thể bắt kịp. Dư chấn khủng khϊếp từ cú đấm tạo ra lốc xoáy cuốn qua thung lũng thổi bay cả một mảng rừng cây.
Song, thiếu niên tóc trắng cũng không vì một đòn trúng địch mà dừng lại, cậu hoá thành một tia chớp trắng bạc đuổi sát phía sau gã sinh vật dị dạng, tung người cho hắn một cú đá lộn vòng từ trên xuống.
Hướng bay theo phương ngang bị chuyển đột ngột thành phương thẳng đứng, xương thịt bên trong l*иg ngực gã sinh vật bị cú đá nặng nề nghiền thành mảnh vụn, hắn đập mạnh xuống nền đất trong âm thanh rền vang như sấm dậy. Một miệng hố thiên thạch có đường kính hàng trăm mét lập tức hình thành ngay sau đó. Sóng xung kích bắn ra bốn phương tám hướng, cát bay đá chạy, vách núi xung quanh rung lên bần bật rồi ầm ầm đổ sụp, khói bụi bốc lên mù mịt.
Gã sinh vật còn chẳng thể hét lên đau đớn khi mà cả nội tạng lẫn đầu lâu đều chịu phải những tổn thương mang tính trí mạng. Sinh mệnh lực ương ngạnh không để hắn chết ngay lập tức, nhưng tình trạng cơ thể hắn cũng đã cách cái chết không xa. Hắn điên cuồng thúc giục năng lượng trong cơ thể, hòng đẩy nhanh quá trình hồi phục của bản thân. Đáng tiếc, dù hắn có cố gắng thế nào cũng vô nghĩa, từng luồn khói đen nhè nhẹ lượn lờ khắp những vết thương trên cơ thể, chúng can thiệp trực tiếp và ngăn cản quá trình hồi phục của hắn.
Nếu hiện tại mà mặt gã sinh vật này vẫn còn nguyên vẹn thì chắc hẳn nó đang có một biểu cảm cực kỳ kinh hoàng. Thật vậy, tâm trạng của hắn bây giờ là hỗn hợp của một mớ cảm xúc sợ hãi, không dám tin, bất lực.
Dễ dàng đấm xuyên qua tường phòng ngự ma lực của hắn, uy lực này ít nhất cũng mang sức mạnh rung chuyển sao trời. Không chỉ có vậy, đánh nát đầu mà vẫn giữ lớp da ngoài nguyên vẹn, mức độ khống chế lực lượng phải đạt trình độ thượng thừa.
E là bản thân dù có bất chấp nguy cơ bị Thần phát hiện mà giải trừ phong ấn thì vẫn sẽ bị con người kia nghiền nát như thường.
Lại nói, tên đó có thật là con người không? Hay chỉ là một thứ gì đó mang hình dạng con người? Bởi lẽ con người thì làm sao có thể đạt tới ngưỡng sức mạnh này kia chứ.
Tùy tiện đùa chơi một chút lại đυ.ng phải cường giả bậc này, hắn làm sao có thể không khủng hoảng cho được.
Quan trọng hơn, thế giới điêu tàn chỉ tồn tại lay lắt nhờ sự bảo hộ của Thần này vậy mà vẫn còn một tồn tại mạnh mẽ như thế. Nếu như không truyền thông tin này về thế giới chủ hay ít nhất cũng là những đồng loại đang tồn tại trong thế giới này thì biến cố không tưởng kia có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới kế hoạch lâu dài của bọn hắn về sau.
Khổ nỗi chính bản thân gã sinh vật còn chưa lo xong thì sao có thể làm vậy, con quái vật trong hình dạng con người kia nhất định cũng sẽ không cho hắn thực hiện ý đồ.
"Đừng cố gắng làm gì, ta đã gặp qua thứ gì đó giống như đồng loại của ngươi một lần. Dù ả chết rồi nhưng vẫn hơi phiền phức một chút."
Trong lúc gã sinh vật còn đang điên cuồng tìm đối sách, giọng nói hời hợt của Dunkel truyền thẳng vào tận linh hồn hắn.
"Đề phòng rắc rối không cần thiết, ta sẽ không cho ngươi cơ hội làm vậy đâu."
Những lời này càng khiến tâm tình của gã sinh vật chấn động không nhẹ. Dựa vào nội dung trong dó tên này đã từng chạm mặt và gϊếŧ chết một đồng loại của hắn rồi.
Hắn không khỏi nghĩ tới một câu nói mà tên thiếu niên tóc trắng từng nói không lâu trước.
[Các ngươi là thứ gì?]
Lúc đó hắn không để tâm lắm, nhưng giờ nghĩ lại thì không phải câu nói này cũng ngụ ý tên kia biết tới sự tồn tại của bọn hắn hay sao?
Cũng còn may là có vẻ tên kia còn chưa biết quá nhiều.
Cộng thêm việc hắn vẫn còn sống dù chênh lệch thực lực lớn tới vậy, rất có thể tên kia muốn dùng hắn làm nguồn khai thác thông tin.
Cũng còn may, như thế thì cơ hội sống tiếp của hắn sẽ lớn hơn nhiều. Còn sống thì vẫn còn cơ hội để truyền đạt tin tức về thế giới chủ. Tìm được đường sống trong chỗ chết tinh thần gã sinh vật thoáng cái nhẹ nhõm đi nhiều.
Chẳng qua suy nghĩ thì rất đẹp còn thực tại lúc nào cũng thật phũ phàng, câu nói tiếp theo của Dunkel tựa như búa tạ giáng thẳng vào hy vọng vừa mới chớm nở của gã sinh vật, nện nó vỡ tan thành muôn mảnh.
"Có vài điều ta muốn biết, nhưng bộ dạng của ngươi thế này thì chắc không trả lời được rồi, dùng cách khác vậy."
Vừa nói cậu vừa nhấc bàn chân nhìn không chút uy lực nào nhưng lại nặng tựa núi cao của mình ra khỏi ngực gã sinh vật, rồi cúi xuống nắm lấy cổ hắn nhấc lên.
Kỳ lạ là thân thể hắn vẫn đang nằm trên đất, nhưng có thứ gì đó vừa được kéo ra rồi bị bóp chặt trong tay Dunkel.
Lúc gã sinh vật ý nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt và điềm nhiên như không của thiếu niên tóc trắng, hắn mới hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Linh hồn của hắn đã bị quái vật mang hình dáng con người đó kéo ra khỏi cơ thể, bị nắm gọn trong tay, có muốn cũng không thể nào cựa quậy được.
"Sẽ khá phiền nếu như ngươi ngậm chặt miệng không nói, vậy nên linh hồn của ngươi trực tiếp trả lời ta đi."
Vẫn tông giọng ung dung hời hợt đó, nhưng lúc này, gã sinh vật lại cảm thấy đó là âm thanh từ tận cùng địa ngục.