Chương 121: Tự chương 2 - THIÊN THU ĐẠI MỘNG

Trang Chu mộng hồ điệp, một điển tích nổi tiếng cổ kim lưu truyền hậu thế bởi vì sự thú vị ẩn chứa trong nó.

Chuyện xưa kể rằng Trang Chu nằm mơ thấy mình là bướm, vui phận làm bướm, tự mình thấy thích chí, không còn biết tới sự tồn tại của Chu nữa. Nhưng chợt tỉnh giấc, thì lại thấy mình là Chu. Không biết có phải Chu mơ thấy mình là bướm? Hay liệu rằng bướm mơ thấy mình là Chu đây? Chu và bướm tất phải có thân phận khác nhau. Đó gọi là Vật hóa.

Nếu thật rằng "Bướm mơ thấy mình là Chu" thì lẽ nào cả cuộc đời phức tạp của một con người lại chỉ nằm vẻn vẹn trong giấc mơ của một con bướm thôi sao?

***

Thanh Thiên, đó là tên của thành phố ven biển này, nó tọa lạc trên một đất nước phương đông thanh lịch có bề dày lịch sử lâu đời.

Với địa thế tựa núi nhìn biển đầy thơ mộng, nơi đây đã trở thành nơi được nhiều người lui tới để du lịch nghỉ mát, đồng thời cũng coi như là một cảng giao thương quan trọng. Và vì đó, dù diện tích cũng chỉ ở mức tầm trung, Thanh Thiên lại là một đô thành tiên tiến, sầm uất.

Trong ánh chiều tà rực rỡ từ phía biển khơi phản chiếu, Thanh Thiên như một viên hổ phách to lớn tuyệt mỹ, trong thời khắc giao nhau của ngày và đêm ấy, một thiếu niên độ tuổi chừng mười bảy, mười tám tuổi chập chững bước đi giữa dòng người tấp nập.

Bộ đồng phục học sinh trên người hắn lem luốc dơ bẩn, nhiều nơi đã sứt chỉ và sờn rách, nước da trắng nhợt nhạt đầy những vết thâm tím, cả mái đầu bạc trắng cũng lam lũ nhơ nhuốc, tóc bết thành từng lọn, giống như bị kết dính bởi thứ keo dán nào đó.

Những dấu hiệu chứng minh cho một cuộc ẩu đả, chính xác mà nói là bắt nạt vừa xảy ra mà chính thiếu niên này là nạn nhân.

Hắn bước đi vô định như kẻ mất hồn, người đi đường xung quanh cũng ngại phải dây vào mà tự động tránh ra khi hắn tới gần.

Bốp!

Vô tình va phải một người nào đó trên đường, khiến thiếu niên tóc trắng phải dừng lại bước chân.

"Xin lỗi..."

Ngẩng đầu, thấy trước mặt mình là một thanh niên cao ráo với áo thun ba lỗ đen và chiếc quần jean xanh, trông như một gã lưu manh, bằng giọng điệu thất thần, hắn nói với tên lưu manh mình vừa đυ.ng vào, rồi sau đó lách qua một bên, dự định tiếp tục bỏ đi. Nhưng bất ngờ, người kia dang tay ra chặn hắn lại.

"Thiên Dạ?"

Người đó hỏi.

"Là tôi..."

"Vậy thì được rồi!"

Trong lúc người thiếu niên với tên gọi Thiên Dạ còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, mặt hắn và nắm tay người kia thân mật giao lưu khiến hắn văng xa vài mét rồi ngã ra đất.

Một vài người nữa chẳng biết đã đứng ở đó từ bao giờ, nắm lấy chân Thiên Dạ, kéo hắn vào trong một con hẻm.

"Rất tốt! Tụi này đang tìm mày đây!"

.........

Binh! Binh! Bốp! Bốp!

Tiếng đấm đá liên tục không ngớt vang lên trong con hẻm nhỏ. Dưới ánh trăng đêm mới nhú và những vì sao sớm, mơ hồ nhìn thấy một đám người đang không ngừng đập đánh vật thể gì đó.

"Được rồi! Nhiêu đây là đủ!"

"Giờ chỉ còn việc ném hắn ra trước cửa Dạ Anh Khu thôi!"

"Chậc chậc! Cóc ghẻ cũng đòi ăn thịt thiên nga! Có phúc mà không có số hưởng, thằng mọi đen như mày thì sao có tư cách với tới danh môn vọng tộc?"

"Hôn phu của Liên Khinh Tuyết? Chỉ bằng mày?"

"...."

Tiếng trao đổi của lũ lưu manh hoàn toàn không đến được đôi tai Thiên Dạ khi hắn đã quá bơ phờ. Hắn bị đánh thế này không phải là lần một lần hai, kể từ khi đồng ý mối hôn sự kia, Thiên Dạ chưa từng có một ngày yên ổn. Đến mức hắn gần như đã quen với việc bị đánh mỗi ngày mất rồi.

"Tại sao chứ? Ta chỉ muốn sống thôi mà..."

Thiên Dạ biết, bản chất của thế giới này, dù là ở thời đại nào, nó vẫn luôn như thế. Kẻ "mạnh" mới có quyền lên tiếng, còn kẻ "yếu" thì mãi chỉ có thể bị đè đầu cưỡi cổ, mặc người khi dễ.

Hắn ta không trách thế giới, chẳng qua là hắn quá "yếu" mà thôi...

Cảm thán về sự yếu đuối của bản thân, suy nghĩ Thiên Dạ dần chìm vào bóng tối, như có một thứ gì đó đang bao trùm lên tâm thức của hắn. Trong tâm thức mơ hồ của bản thân, Thiên Dạ thấy một bóng đen cười nhạt nhìn về phía hắn.

"Ai vậy?"

Thiên Dạ thều thào hỏi, có mấy phần chấn động, vì người kia, trừ trang phục hơi lạ ra, còn lại thì giống hắn tới bảy tám phần.

"Cũng đã tới lúc rồi..."

Người kia không trả lời Thiên Dạ mà nhàn nhạt nói, rồi trong chớp mắt đầu hắn liền cảm thấy đau như búa bổ, như có người đang cố nhét thứ gì đó khổng lồ vào bên trong đó vậy.

Và sau đó là cơn đau thấu triệt lan tràn toàn thân, hắn cảm thấy linh hồn trong người đang không ngừng căn phồng, nở rộng, giống như khối cơ thể xá© ŧᏂịŧ này không còn đủ sức chứa đựng linh hồn khổng lồ vẫn đang bành trướng không hề có dấu hiệu dừng lại kia mà nức toác ra vậy.

Dưới sự che giấu của bóng tối trong đêm, không ai để ý rằng, trên bầu trời kia, hắc ám đang dần nuốt chửng những vì tinh tú, khiến chúng phải phai mờ, ảm đạm.

Tất nhiên, cũng chẳng ai phát hiện, cùng với bóng đêm đang dần lan tỏa kia, cơ thể của thiếu niên bị đám lưu manh ẩu đả đến không một nơi toàn vẹn, lúc này đang lặng yên thay đổi, những vết thâm tím biến mất trả về màu da vốn có, mọi vết thương khôi phục.

Rắc!

Âm thanh như thứ gì vừa tan vỡ nhỏ bé vang lên.

"Đại mộng mấy nghìn thu, đã bao kỷ nguyên qua rồi?"

Thiếu niên chậm rãi đứng lên, ngoại trừ quần áo nhơ nhuốc, trên người lại không hề có một vết thương, hắn lẩm bẩm tự hỏi.

"Mày... mày..."

Mấy tên lưu manh không hiểu nhìn thiếu niên ấy, trong mắt che lấp đầy ngạc nhiên và ẩn ẩn một chút sợ hãi, mới vừa đây thôi, thứ kia còn bị bọn chúng đập thừa sống thiếu chết đến mức gần như hôn mê, giờ lại đứng lên như không hề có chuyện gì.

Thiếu niên chậm rãi đưa mắt nhìn đám người, ánh mắt giao nhau, trong khoảnh khắc, bọn chúng tâm thần kịch chấn. Đây còn là ánh mắt của con người sao?

Trống rỗng! Một sự trống rỗng không thể diễn tả được bằng lời. Cứ như thể đó là hư vô.

"Chạy... Chạy mau..."

Từng cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, mồ hôi như thác đổ tuôn ra, bản năng mách bảo chúng, rằng thứ trước mắt là một thứ gì đó không phải con người, một tồn tại chúng không thể nào đối chọi, rằng muốn sống thì phải chạy đi.

Nhưng là, vô nghĩa...

Thiếu niên lặng lẽ quay lưng, trong bóng đêm, vài đống tro bụi hình người bị cuồng phong vô tình thổi bay.

........

Gió đêm mùa hạ, như để dịu đi cái nóng ban ngày, thật mát lạnh.

Thiếu niên dạo bước giữa dòng người, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ, đôi mắt hắn lúc này đã khôi phục lại trạng thái bình thường, sự trống rỗng vô hồn đến kinh dị kia đã bị che đi bằng một con ngươi lãnh đạm.

Tại thời khắc này tỉnh giấc, hắn không quá mừng rỡ, cũng không xúc động. Chỉ đơn giản vì hắn không còn bao nhiêu ký ức, hoặc là nói, hắn đã quên đi, rất nhiều.

Quên rằng mình đã từng là ai, quên rằng tại sao lại chìm vào thiên thu đại mộng.

Cố gắng hồi tưởng, cũng chỉ là những mảnh vỡ ký ức không trọn vẹn. Muôn người quay lưng, gió tanh mưa máu, thiên đường băng diệt...

Nhưng những ký ức quan trọng, lại không thể nào nhớ ra.

Nhìn vào bên trong cơ thể, linh hồn hắn đầy những vết rách, nhưng chỉ trong thoáng chốc thức tỉnh đã phải khiến cho muôn vì tinh tú phai mờ, nói rõ, hắn - đã từng là tồn tại vô cùng kinh khủng.

Có lẽ, ký ức không trọn vẹn vì tổn thương của linh hồn. Nếu chữa trị hoàn hảo, hắn sẽ nhớ ra mình là ai. Chính vì thế, chữa trị linh hồn là việc nhất định phải làm, nhưng trước tiên, hắn cần giải quyết kiếp này nhân quả, nhân quả của tồn tại mang tên Thiên Dạ.

Có thể do thương thế quá nặng dẫn tới cơ thể vì tự bảo vệ mà trở lại thành một đứa trẻ rồi trôi dạt tới hành tinh xanh này. Hắn được một lão già tốt bụng mang về viện mồ côi do chính lão điều hành.

Sau này, trong một lần giúp đỡ một lão già lẩm cẩm, thậm chí có hơi điên, mà lão trực tiếp đòi gả cháu gái cho hắn. Rồi còn bỏ ra một số tiền lớn hỗ trợ cho viện mồ côi đã nuôi nấng Thiên Dạ khi nó rơi vào tình trạng bế tắc.

Những tưởng cuộc đời nghèo hèn của hắn sẽ thay đổi từ đây, nhưng tiếc là đó chỉ mới là mở đầu cho chuỗi ngày đau đớn.

"Cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga" đó là câu nói Thiên Dạ vẫn thường hay nghe thấy. Như đã nói, đây cũng không phải lần đầu hắn bị đánh thừa sống thiếu chết như vậy.

Nếu không phải viện mồ côi nợ lão già lẩm cẩm kia một ân tình quá lớn, Thiên Dạ chỉ muốn bỏ quách việc này mà quay về ở chung với mấy đứa nhóc cho rồi. Ít ra cũng sẽ không phải chịu đòn thay cơm nữa.

Nhưng là có ân tất trả, Thiên Dạ sẽ không làm thế, hắn sẽ hoàn trả món nợ này, ít nhất cũng sẽ hoàn thành di nguyện của lão. Đó là lý do duy nhất níu kéo và động lực để hắn vượt qua những việc này.

"Nợ kiếp này phải trả trong kiếp này. Kể từ bây giờ ta sẽ sống dưới cái tên Thiên Dạ."

***

Dunkel Ciel thình lình cảm thấy một cơn đau nhói xẹt qua thức hảo, khiến cậu không nhịn được ôm đầu, loạng choạng ngã người vào Aoi đang ngồi đánh xe bên cạnh.

"Dunkel!"

Tình huống bất ngờ làm Aoi không kịp trở tay, cô chỉ có thể vội vàng dừng xe lại, đỡ lấy Dunkel mà lo lắng hỏi han, nhưng thiếu niên tóc trắng vẫn một mực ôm đầu mồm lẩm bẩm bằng thứ ngôn ngữ nào đó mà không thể nào hiểu nổi.

Qua mười mấy giây mà Dunkel vẫn không có vẻ gì là khá hơn, Aoi đặt cậu nằm ngay ngắn trên đùi mình, ân cần chăm sóc.

"Nếu anh cảm thấy không khoẻ thì chúng ta dừng lại nghỉ ngơi nhé?"

Cô nói, đặt một tay lên trán Dunkel để kiểm tra thân nhiệt của cậu.

"Không... Cần..."

Thiếu niên tóc trắng cuối cùng cũng có thể thều thào đáp lại, cậu gượng người ngồi dậy.

"Ta ổn rồi."

Lắc đầu hai cái, Dunkel tỏ vẻ mình khoẻ, không cần phải lo lắng.

"Rốt cuộc thì anh bị gì vậy?"

Tuy nhiên, Aoi vẫn chưa thể yên tâm được, từ lúc cậu tỉnh lại tới giờ, thậm chí là khi thương thế vẫn còn nghiêm trọng, cô vẫn chưa từng thấy Dunkel có biểu hiện suy nhược như vừa rồi.

"Ta cũng không biết nên giải thích với cô thế nào, nhưng không sao rồi, ít nhất là ta không sao."

Để chứng minh cho lời mình nói, Dunkel vung tay đấm vào không khí, xung lực phát ra từ cú đấm của cậu khiến một tảng đá bên đường nổ tan tành.

"Tiếp tục lên đường đi, không phải cô nóng lòng muốn thấy biển lắm rồi sao?"

"Tôi vẫn nghĩ là hai ta nên dừng lại nghĩ một chút..."

"A a, nếu ngươi lo lắng cho sức khoẻ của ta như vậy thì nhanh chóng vào thành phố thuê khách sạn đi, nằm nghỉ ngoài trời không khá hơn đâu."

Dunkel cảm thấy khá là bất đắc dĩ.

"Nói cũng phải. Được rồi! Chúng ta đi tiếp."

Bằng cách nào đó, nghe xong câu này của cậu, Aoi mỉm cười vui vẻ, thúc ngựa đi tiếp.

Cuối cùng thì cái người này cũng chịu đưa ra quan điểm của riêng mình thay vì một mực làm theo ý kiến của cô.

Aoi thầm nghĩ.

Không để ý tới tâm tư của thiếu nữ bên cạnh, Dunkel chống cằm lặng lẽ chìm vào suy tưởng của riêng mình.

"Vậy là các ngươi cũng tỉnh rồi, "ta"."

So với cậu thì hai người kia gặp phải vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều, đó là lý do tận lúc này họ mới thức tỉnh, điều này không có gì lạ, tuy nhiên thức tỉnh cùng một lúc thì đáng để suy ngẫm rồi. Thậm chí Dunkel vốn cho rằng phải mất nhiều thời gian hơn họ mới có thể khôi phục, thức tỉnh trong thời điểm này nhiều lắm cũng chỉ có mấy đoạn ký ức rời rạc.

"Là trùng hợp hay vận mệnh đã an bài đây?"

Dunkel nhất thời cảm thấy đau đầu, với ký ức không trọn vẹn, tương lai trước mắt của hai bản ngã kia hẳn sẽ khó khăn lắm, khó khăn cho cái thế giới mà bọn họ đang ở.