- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Dị Giới
- Hoang Hoá Luận Thuyết - Đêm Đen Vô Tận
- Chương 117: Trò khỉ
Hoang Hoá Luận Thuyết - Đêm Đen Vô Tận
Chương 117: Trò khỉ
Đêm đến, khí trời quả thật không nói trước được điều gì, mới nãy vẫn còn trời quang mây tạnh mà giờ đây thiên không đã che đầy mây đen dày đặc, mưa to không ngừng trút xuống, mặt đất nguyên bản khô ráo giờ đã biến thành ướt đẫm sền sệt, xa xa còn có tiếng sói đồng cỏ tru lên.
Vẫn may mà Dunkel phản ứng nhanh, cấp tốc vẽ một ma trận tránh nước nên bán kính vài mét xung quanh xe ngựa không bị nước mưa xối ướt.
Thường thì Dunkel sẽ không nhọc công như vậy làm gì, thùng xe của Aoi không hổ là hàng cao cấp khá kín kẽ và tương đương ấm áp, dù không định vào trong cùng cô, nhưng nằm ngoài cũng sẽ không bị ướt. Bình thường khi trời đổ mưa, hai người họ sẽ qua đêm như vậy.
Chẳng qua trước khi cơn mưa bất chợt ập đến, lão già trưởng đoàn có đến chỗ hai người thay mặt cả đoàn vừa xin lỗi vừa cảm ơn, còn tặng cho họ một tảng thịt khô lớn gói trong giấy dầu. Được biết gia đình ba người kia là con trai, con dâu và cháu nội ông, như vậy cũng dễ hiểu sao lúc Dunkel tiếp cận ba người họ ông lại tỏ vẻ kích động như vậy.
Dunkel cũng tốt bụng nhắc nhở bọn họ nên nhanh tay cẩn thận mưa đến cho nên tình hình bên đó vẫn ổn, không tới nỗi trở tay không kịp.
Lý do Dunkel dựng ma trận, đơn giản là vì nhiều ngày phải ăn chay lại đột nhiên có thịt dâng tới tận miệng nên cậu định làm mấy phần thịt nướng mà thôi.
Tùy tiện bẻ vài nhánh cây bụi cứng chắc xung quanh làm xiên, cậu mở giấy dầu, không ngại bẩn dùng Yin-yang Swordgun cắt thịt khô thành từng khối nhỏ, ánh lửa bập bùng lửa chiếu sáng từng khối thịt như những tác phẩm nghệ thuật đều tăm tắp và Dunkel là một nghệ thuật gia.
Ngồi phía đối diện với cậu, qua ánh sáng đỏ chập trùng lên xuống, Aoi lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của cậu. Người thiếu niên này mỗi khi chăm chú làm gì đó luôn mang đến một cảm giác thật khó tả, khác hẳn với vẻ hời hợt và lười nhác vẫn thường thể hiện. Đôi khi Aoi phải tự hỏi đâu mới là con người thật của kẻ này.
Sau khi nêm nếm gia vị thích hợp, Dunkel xiên mớ thịt khô thành năm xiên và đặt lại gần ngọn lửa.
Nhiệt độ từ từ lên cao, mỡ bắt đầu chảy thấm ra mặt ngoài những xiên thịt, mùi thịt cũng theo đó lan toả, hoà cùng mùi của hương liệu rồi trở thành một thứ mùi kí©h thí©ɧ vị giác khiến người ta cảm thấy thèm ăn mạnh mẽ. Kể cả Aoi, người không thích và chẳng mấy khi đυ.ng vào những món làm từ thịt cũng không nhịn được cảm thấy hấp dẫn, dù trước đó cô đã ăn chiều bằng món bánh do Dunkel làm rồi.
Thịt chín, Dunkel nhấc một xiên đưa đến chỗ Aoi, còn mình thì đổ mặt ong lên bốn xiên còn lại. Đồng hành cùng nhau lâu như vậy, cô đã không còn tránh mặt cậu trong lúc đang ăn nữa, song chiếc mặt nạ cáo vẫn chỉ kéo lệch sang một khoảng vừa đủ hé môi, hai người không ai nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ ăn phần của mình.
Hai bóng người được ánh lửa hắt lên màn mưa bên ngoài như hình thành một thế giới riêng chỉ thuộc về bọn họ.
Thẳng tới khi tiếng bước chân bì bõm giẫm lên mặt đất bùn lầy ngập nước truyền tới, giữa cơn mưa như trút nước, thật bất thường khi âm thanh như vậy lại phát ra rõ ràng như gần ngay bên cạnh. Một bóng người khoác áo choàng đen che kín toàn thân bước xuyên qua màn mưa đi về hướng bên này. Tình huống đủ quỷ dị để một kẻ dù chỉ hoàn toàn là người bình thường cũng có thể dễ đang nhận ra sự bất thường.
Khi người đó tiếp cận đến phạm vi mười mét, Dunkel ném xiên gỗ đã ăn xong trên tay thẳng về hắn phía hắn như một lời cảnh cáo đừng tới gần hơn nữa.
Xiên gỗ lao đi vun vυ"t trong màn mưa dày đặc, nhắm thẳng vào ngực người khoác áo choàng với tốc độ khó mà nhìn được bằng mắt thường. Song, khi nó còn cách thân thể người mặc áo choàng chỉ còn chừng một tấc thì bất chợ dừng lại như va phải một bức tường vô hình, không thể tiến thêm dù chỉ là một li, cuối cùng mất đà rơi xuống đường mòn ngập nước.
"Sao phải căng thẳng thế? Chẳng hiếu khách gì cả."
Bước qua màn nước bị ngăn chặn bởi ma trận của Dunkel, bóng người thản nhiên đi đến bên cạnh đống lửa, ung dung ngồi xuống.
Hắn hất chiếc mũ trùm đầu xuống, để lộ ra gương mặt ẩn bên dưới, một gương mặt mà nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ cảm thấy có vài phần tương tự với thiếu niên tóc trắng đang ngồi cách đó không xa. Điểm khác biệt lớn nhất là nụ cười gian xảo đối lập với vẻ hời hợt chán chường.
Gương mặt được vẽ lại trên tờ lệnh truy nã với giá trị lên đến mười nghìn đồng vàng. Gương mặt thuộc về tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm mà những người trong đoàn xe đã gọi bằng cái tên Tiếu Diện Quỷ.
Nói thật lòng, chính hắn cũng cảm thấy khá là ngạc nhiên khi trông thấy thiếu niên tóc trắng này. Vốn dĩ chỉ muốn thực hiện cuộc vui như bao lần khác, không ngờ lại phát hiện một món đồ chơi còn thú vị hơn.
Tiếu Diện Quỷ là một kẻ có tâm lý vặn vẹo, yêu thích vẻ kinh hoàng hiện diện trên gương mặt người khác trước lúc chết. Những lúc nhìn thấy biểu cảm đó, bản thân hắn luôn cảm thấy cực kỳ thoả mãn.
Không biết gương mặt mình nếu cũng để lộ biểu cảm đó sẽ như thế nào nhỉ? Hẳn là một cảnh tượng vô cùng ấn tượng, chỉ tiếc là e rằng chính mình không thể nhìn thấy cảnh tượng đó được.
Điều này đã từng là một nỗi thất vọng lớn trong cuộc đời gϊếŧ chóc truy tìm lạc thú của Tiếu Diện Quỷ. Không ngờ hôm nay lại để hắn đυ.ng phải người có gương mặt tương tự mình, nỗi niềm đó cuối cùng đã có thể được thoả mãn.
Dựa vào ma trận, phong thái ăn mặc và cỗ xe ngựa ở đây, Tiếu Diện Quỷ biết rằng thân phận thiếu niên có nét mặt từa tựa mình này và thiếu nữ mang mặt nạ cáo kia chắc chắn không tầm thường. Chín mười phần là con em của những gia đình quyền quý. Nếu ra tay mà không suy tính cẩn thận thì sẽ chọc vào thế lực sau lưng bọn họ, bị lùng sục săn đuổi.
Nhưng thế thì sao?
Không phải càng thú vị hơn ư?
Hắn gϊếŧ con em danh gia vọng tộc còn ít sao? Thậm chí còn có cả vương tôn quý tộc đang du lịch tham quan.
Cuối cùng không phải đến cả hoàng tộc cũng không thể làm gì được ư?
Cảm giác bị người khác hận tới nghiến răng nghiến lợi nhưng chẳng thể làm gì được mình cũng thú vị không kém, đáng để hưởng thụ.
"Các ngươi biết không, hôm nay quả là một ngày may mắn với ta."
Tiếu Diện Quỷ bật thốt thành lời.
"Có phiền không nếu chơi với ta một lúc?"
Không để ý rằng thiếu niên và thiếu nữ ở cạnh hắn vừa liếc mắt nhìn nhau, hắn nói tiếp. Mà dù có phát hiện, Tiếu Diện Quỷ cũng sẽ không quan tâm, một người trọng thương quấn băng toàn thân và một người vừa nhìn đã thấy chỉ là hạng chân yếu tay mềm thì có thể lật lên sóng gió gì? Lẽ nào còn có thể lợi hại hơn binh sĩ và quân đội hoàng gia sao?
Aoi lắc đầu hai cái, vén vạt áo lên rồi mang theo xiên thịt nướng vẫn chưa ăn được bao nhiêu leo lên xe. Cô không muốn nhìn hay can thiệp vào những gì sẽ xảy ra tiếp theo, tốt nhất là cứ mặc kệ Dunkel làm gì thì làm.
"Xem trang phục thì các ngươi là người từ nơi khác tới phải không?"
Tiếu Diện Quỷ không cảm thấy bất ngờ trước hành động của Aoi, người từ nơi khác tới không nhận ra hắn, chuyện này rất bình thường.
"Như vậy đi, ta cho ngươi ba phút, qua đoàn xe bên kia hỏi thử đi."
Hắn mỉm cười giơ tay về phía đoàn xe cắm trại cách bọn họ mấy chục mét. Trong lòng phấn khởi không nhịn được muốn nhìn sự hoảng loạn và kinh hãi sắp sửa xảy ra, hắn giơ tay định cầm lấy một trong hai xiên thịt còn lại cạnh đám lửa.
"Không cần."
Đáng tiếc, hắn nghe thấy một câu trả lời ngoài mong đợi.
"Ngươi..."
Nụ cười trên gương mặt Tiếu Diện Quỷ ngoác ra rộng hơn, gần như là kéo dài tới tận mép tai.
"Dám từ chối ta sao? Hay là như thế này đi..."
Bàn tay chuẩn bị cầm xiên thịt đổi hướng, chầm chậm nhằm vào vai Dunkel.
"Ta với ngươi chơi một trò chơi. Thắng, ngươi sống. Thua, chết.'
Vừa dứt lời, lấy hắn làm trung tâm, không khí bạo tạc quét ra bốn phía xung quanh, ngay cả màn mưa trắng xoá phía ngoài bị cũng bị nổ dạt đi trong giây lát, ngọn lửa và mấy que xiên nướng thì không cần phải nói, bị hất văng tung toé ra bên ngoài, bị nước mưa vùi dập, hoàn toàn tắt ngúm.
Nguồn sáng duy nhất không còn, bóng tối trùm lên không gian xung quanh, thoáng cái che khuất đi tầm nhìn.
"Chạy đi! Đừng để ta bắt được, ngươi có một giây chuẩn bị!"
Trong bóng tối giữa cơn mưa giông, điệu cười ghê rợn của Tiếu Diện Quỷ cất lên khanh khánh, bàn tay tựa như những chiếc vuốt sắc của quỷ dữ chuẩn bị cấu vào bờ vai không hề phòng bị của thiếu niên tóc trắng.
Bốp!
Rắc!
Hai âm thanh giòn giã vang lên gần như đồng thời, trước khi những tay của Tiếu Diện Quỷ chạm được vào mục tiêu của nó, mũi hắn đã bị mu bàn tay của Dunkel đập mạnh vào, cú va chạm mạnh đến nỗi mũi hắn lập tức toé máu, cơ thể cũng bị chấn động tới mức bật ngửa về sau.
"Tâm trạng bị ngươi làm hỏng hết cả."
Dunkel vừa phủi hai tay vào nhau vừa đứng dậy.
"Muốn chơi đúng không?"
Cậu hờ hững nói.
"Ngươi... ngươi..."
Tiếu Diện Quỷ bưng bít lấy gương mặt đau đớn tới tê dại, lồm cồm bò dậy lắp bắp nói ra mấy chữ.
Gương mặt bởi vì đau đớn mà trở nên méo mó, máu tươi chảy ra không ngừng, có bịt thế nào cũng không thể ngăn được dòng chất lỏng thẩm thấu qua kẻ hở tràn ra ngoài.
"Tốt thôi, ta chơi với ngươi."
Thanh âm đạm mạc không hàm chứa bất kỳ dao động cảm xúc nào, giống như vọng xuống từ bầu trời cao vời, đồng thời lại tựa như dâng lên từ tận cùng ngục.
Ầm!
Như thể vô số tia sét đồng thời giáng thẳng vào linh hồn, đó là một thứ áp lực vô hình mà nặng nề đủ để máu đang luân chuyển trong người ngưng trệ, tất cả tế bào toàn thân đều phản phất như đình chỉ hoạt động. Nỗi sợ nguyên thủy từ sâu thẳm trong linh hồn không chịu được tuôn trào ra như thác lũ.
Nếu bây giờ có đủ nguồn sáng và một chiếc gương ở đây, mong muốn được nhìn thấy gương mặt kinh hoảng của mình mà Tiếu Diện Quỷ ấp ủ sẽ được thực hiện, muốn bao nhiêu kinh hoảng có bấy nhiêu kinh hoảng. Chỉ tiếc lúc này hắn không có tâm tư đâu mà nghĩ tới chuyện đó.
Đôi mắt còn tối đen hơn cả bóng tối xung quanh như muốn nuốt trọn mọi tia sáng vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn. So với kẻ được gọi là "Quỷ" như hắn, kẻ trước mặt còn giống quỷ hơn.
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Dị Giới
- Hoang Hoá Luận Thuyết - Đêm Đen Vô Tận
- Chương 117: Trò khỉ