Chương 93: NIỀM CĂM PHẨN VÌ BỊ LỪA GẠT…

EDIT: TỬ SA

Ngược lại hết lần này tới lần khác lên sân làm kinh diễm, hoàn toàn thể hiện ra được cái phong phạm riêng biệt của tiểu thư thế gia.

Nàng ta thậm chí còn muốn tinh thông lễ nghi hơn mình.

Đỗ Huệ Ngọc có loại cảm giác bị sỉ nhục khi phải chịu lừa gạt.

Nàng trong lòng cứ tưởng rằng ác nữ Vương Tâm Doanh thô tục, mặt dày, chỗ nào cũng tệ.

Nào ngờ được Vương Tâm Doanh kia biến hóa nhanh chóng, cư nhiên lại trở nên đoan trang, xinh đẹp, cao quý vô cùng.

Hoàn toàn khác với cái loại tác phong dã man thường ngày.

Nếu nàng ta giả vờ, sớm muộn gì kết quả cũng sẽ bị vạch trần.

Thế nhưng bản thân biết, nhất cử nhất động của nàng ta, đều là không thể soi mói.

Hoàn toàn đều là thành quả do được huấn luyện lâu dài mà ra.

Căn bản là giả vờ không được.

Cho nên Vương Tâm Doanh không phải đang giả thục nữ, nàng ta ngược lại là đang cố ý giả thô tục.

Sau khi để mọi người nhận biết qua hành vi thô lỗ ác bá của mình, mà phỉ nhổ, xem thường.

Nàng ta lại dùng cái bộ dạng hoàn toàn tương phản mà thay đổi.

Một nữ tử nếu từ đầu chí cuối chỉ cấp cho người ta cùng một loại cảm giác, thì sẽ không lưu lại cho người đời ấn tượng gì quá sâu sắc.

Mà nàng ta lại rất thông minh, từ một kẻ cực đoan biến thành một kẻ cực đoan khác.

Làm ọi người trong Thiên Phong thành đều cảm nhận được cái loại biến hóa mâu thuẫn mà mãnh liệt này.

Do đó sâu sắc đem người như Vương Tâm Doanh nhớ rõ.

Đỗ Huệ Ngọc mím chặt môi nhớ kỹ cái tên Vương Tâm Doanh này.

Đáy lòng dâng lên một cổ oán khí mãnh liệt.

Vương Tâm Doanh không chỉ lừa gạt mình.

Nàng ta còn lừa gạt hết thảy mọi người.

Nàng ta căn bản chưa bao giờ là nữ nhân thô tục lỗ mãng.

Hôm nay người trong Thiên Phong thành đều bị nàng ta đùa bỡn như con rối.

Nữ nhân như vậy, quá cuồng vọng rồi.

Căn bản là không đặt thế gian vào mắt.

Đỗ Huệ Ngọc càng nghĩ càng giận.

Bị một đối thủ mà mình coi thường đùa giỡn, cái loại tư vị này gọi là phẫn hận.

“A, đó là Vương Tâm Doanh sao?”

Nữ tử đứng bên cạnh nàng, đột nhiên thất thần mà phát ra tiếng kêu kinh thán kỳ dị.

Đỗ Huệ Ngọc thu liễm thần sắc.

Cảm thấy toàn sân đều lâm vào một loại tĩnh mịch cổ quái.

Nàng nghi hoặc vạn phần mà quay đầu nhìn theo hướng mà nữ tử kia nhìn.

Nhìn thấy bóng ảnh tử sắc xinh đẹp.

Nàng cũng không nhịn được mà lặng tiếng mở to mắt, trong đôi mắt sáng tràn đầy vẻ khó tin.

Đương nhiên kẻ có biểu tình như vậy không phải chỉ có một mình nàng.