EDIT: TỬ SA
“Gϊếŧ ngay lập tức.” Vương Lam Phong trong mắt lóe hàn quang.
Ném ra những lời này.
Liền ôm lấy Vương Tâm Doanh vội vã mà đi.
Sau cơn nguy hiểm.
Vương Tâm Doanh bắt đầu cảm thấy xấu hổ vạn phần.
Bây giờ ở trong lòng Vương Lam Phong nàng thật là trơn trụi.
Bộ ngực trần còn phải dán vào ngực hắn.
Trời ạ, cái nhận thức này khiến nàng xém chút nữa chảy máu não.
Lúc đó không quản không nhìn mà nhào vào, là bởi vì tình huống nguy cấp, đành phải bệnh nặng mà vơ đại thầy thuốc.
Hiện tại ngẫm lại, nhào vào ai không nhào.
Thế nào cũng không nên nhào vào trong lòng ca ca mình.
Dù sao cũng là người thân, có vẻ càng thêm xấu hổ.
Ngay khi Vương tâm Doanh vô cùng xấu hổ, vô cùng rối rắm, vô cùng hối hận.
Vương Lam Phong đã nhanh như điện chớp vọt vào gian phòng nàng, đi tới trước giường.
Kìm nén hơi thở đang hỗn loạn khó hiểu, cùng con tim đang đập khó có thể ngăn lại.
Hắn cố giữ vững bình tĩnh nói: “Ta nhắm mắt lại buông muội ra.”
Vương Tâm Doanh xấu hổ ân một tiếng.
Nhỏ như tiếng muỗi vậy.
Vương Lam Phong nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đem nàng đặt lên giường.
Vương Tâm Doanh lập tức phóng nhanh vào trong chăn, trùm kín cả đầu rầu rĩ lên tiếng:
“Ca ca, huynh ra đi, ta muốn thay y phục.”
Vương Lam Phong mở mắt ra, thấy nàng chui vào trong chăn quấn lại như một ngọn núi nhỏ.
Khóe môi nhịn không được giương lên.
Sau lại nghĩ đến cái gì đó, đưa tay sờ mặt.
Khuôn mặt tựa bạch ngọc hiện lên chút ửng đỏ.
Hắn xoay người vén rèm đi ra khỏi phòng trong, đến ngoài cửa nhẹ nhàng khép cửa lại.
Vương Tâm Doanh nghe thấy hắn đi rồi, thở phào nhẹ nhõm thật lớn.
Ở trên giường tức giận đá cái chăn mấy cái, lại lật người sống chết đánh vào cái gối.
Đem nó làm đầu của hai tên da^ʍ tặc kia mà hung hăng đánh.
Đêm nay quả thực xui xẻo đến cực điểm.
Bà mẹ nó, bị da^ʍ tặc đánh lén đã đủ xui xẻo rồi.
Ai ngờ khi chạy trốn thì bị ca ca trông thấy thân thể lõα ɭồ của mình.
Tuy rằng trong lòng tự nhắc chính mình đừng để ý, người hiện đại ta lõa thể một đống tính toán cái gì.
Người ta lõa thể nghệ thuật cho bách tính xem cũng là thản nhiên như vậy.
Nàng vì cái gì liền không thể thản nhiên một chút, thản nhiên một chút chứ.
Vương Tâm Doanh nhìn vào tấm rèm che.
Bất giác nhớ tới khuôn mặt sóng to không sợ của Vương Lam Phong.
Trong thời khắc thấy nàng xiêm y rơi xuống kia, hắn tựa hồ là đã ngây dại ra. Bất quá hắn dường như cũng không phản ứng gì lớn cả.