Chương 56: CA CA Ở NƠI NÀO…

EDIT: TỬ SA

“Vậy rất tốt, hiếm khi người nghĩ thông, đại công tử nhất định cũng sẽ rất vui.”

“Ân, ta cũng đã trưởng thành rồi, nói không chừng lúc nào đó liền bị gả đi, thừa dịp lúc chưa lấy người khác, vẫn là nên gần gũi nhiều hơn, miễn cho sau này không có cơ hội a!”

Vương Tâm Doanh cũng đã nhìn ra rồi.

Nói thế nào đi nữa từ sau khi nàng tự mình xuyên đến cái thế giới này, người thân đối xử với mình rất tốt.

Tuy rằng nàng chưa từng coi hắn là ca ca.

Có thể cái thân xác này của mình quả thật chính là muội muội hắn.

Nào có thể bởi vì sự ích kỷ của bản thân, mà phá hư tình huynh muội của hắn yêu thương muội muội.

…………………………………………………………..

Ngày tháng trong giấc ngủ tiêu dao của Vương Tâm Doanh trôi qua rất nhanh.

Hôm nay Vương Tâm Doanh sáng sớm đã bị Sơ Hạ kéo ra từ trong đống chăn màng.

Sau đó chải đầu trang điểm, mặc vào váy áo xinh đẹp, búi tóc cài trâm.

Rốt cuộc cũng diện thành bộ dáng mà một vị tiểu thư nên có.

Cả Vương gia đều đang vui mừng hứng khởi trong bận rộn cùng chờ đợi sự trở về của Vương Lam Phong.

Đến lúc xế chiều, khi Vương Tâm Doanh khuân ra một chiếc ghế nhỏ, vừa ngủ vừa đợi.

Thì mới có gia nhân vui mừng đến báo, nói đại công tử đã đến ngoài cửa thành rồi, đang vào thành.

Vương Tâm Doanh cuối cùng cũng nâng cao tinh thần.

Thế nào biết trái đợi phải đợi, cư nhiên là đợi gia nhân đến báo lại là:

Đại công tử đang ở phố Đông cùng với một cỗ xe ngựa khác va chạm lẫn nhau.

Vương Tâm Doanh kinh hãi, không nói hai lời liền xông ra ngoài.

Dùng tốc độ bứt phá trăm mét chạy đến phố Đông.

Xa xa liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa ngã lật trên mặt đất.

Xung quanh xúm lại một đám quan sai.

Vương Tâm Doanh lòng nóng như lửa đốt, ở trước cửa nhà mình cũng đâm xe, vị ca ca giả này cũng thật là xui xẻo quá.

Tiến lên đẩy đám người qua một bên, nhìn thấy trên mặt đất có một vũng máu.

Đầu nàng ông lên một tiếng, không khỏi luống cuống, bắt lấy một tên quan sai lay mạnh: “Ca ca đâu, ca ca ở nơi nào?”

Vị quan sai kia nhìn thấy là Vương tiểu thư, có chút xấu hổ chỉ ra ngoài đám người.

“Tiểu thư đừng hoảng, đó là máu của phu ngựa, Vương thừa tướng không có việc gì, ở bên kia.”

Vương Tâm Doanh tâm vừa an, vội đi ra khỏi đám người, theo hướng quan sai chỉ mà đi qua.

Đập vào mắt là hai người.

Vương Lam Phong đang cau mày đỡ một nữ tử, nữ tử kia thần sắc kinh hoàng.

Lệ hoa như mưa, vô cùng điềm đạm đáng thương, một bộ dáng sắp ngất xỉu đi.