EDIT: TỬ SA
“Ai nha, lão thân cùng là không biết tiểu thư đại giá quang lâm, tưởng rằng có kẻ gây sự, cho nên nhất thời tức giận xúc phạm đến tiểu thư, tiểu thư người đại nhân có đại lượng, xin chớ trách cứ.”
Tú bà lập tức thay bằng một bản mặt tươi cười, cố gắng lấy lòng Vương Tâm Doanh.
Vương Tâm Doanh gác chéo chân: “Nga, lão mụ tử đừng sợ, con người của ta luôn luôn thích giảng đạo lý nhất, sẽ không cố ý đến gây sự đâu.”
Tú bà trong lòng lệ tuôn.
Ai mà chẳng biết đến ác danh bên ngoài của Vương Tâm Doanh ngươi.
Gặp ngươi giảng đạo lý, thì người khác cùng đều không dám giảng đạo lý.
Bất quá tú bà nào dám nói loạn, cười bồi: “Cái kia, Vương tiểu thư người không phải cùng Ly công tử thối hôn rồi sao? Vì sao còn muốn đến nơi này tìm ngài, tục ngữ có câu: hảo tụ hảo tán*, chuyện lần trước tiểu thư giáo huấn Ly công tử, lão thân có nghe nói rồi, cứ như vậy quên đi không phải tốt lắm sao?”
*Hảo tụ hảo tán: tụ tập trong vui vẻ giải tán trong yên bình…
Vương Tâm Doanh nhíu mày: “Đại sâu hại kia cũng đang ở đây sao?”
Mới lấy tiểu thϊếp bao nhiêu ngày đâu, cư nhiên lại tới tìm nữ nhân.
Thật là một nam nhân đê tiện, rủa cho hắn tinh tẫn nhân vong*.
*Tinh tẫn nhân vong: tϊиɧ ɖϊ©h͙ cạn kiệt người cũng sẽ chết…
“A, tiểu thư người không phải là đến tìm Ly công tử sao?” Tú bà nghi hoặc.
“Ai nói với ngươi là ta đến tìm hắn, hắn đã cùng bổn tiểu thư nhất đao lưỡng đoạn, hắn phiêu quang hết cái kỹ viện này của ngươi, cũng không liên quan đến ta. Ta đến tìm tên hỗn đản Vương Nhân Thủ kia, hắn đang ở đâu?”
Tú bà co rúm người: “Vương Thủ Nhân? Hôm nay không thấy hắn, chắc là chưa đến.”
Vương Tâm Doanh hí mắt cười lạnh: “Theo do thám của ta báo cáo, hỗn đản kia hôm nay đã đến căn bản là chưa có đi ra ngoài, hiện tại nhất định còn lưu lại trong này. Ngươi muốn gạt ta sao?”
Tú bà biết vị tiểu thư này lợi hại.
Nhưng là để cho nàng gây nháo như vậy, việc làm ăn của bản thân cũng bị làm hỏng.
Tú bà cười bồi vừa đấm vừa xoa nói: “Tiểu thư, Vương Thủ Nhân kia không phải phu quân của người, người dựa vào cái gì mà chạy vào bắt người như vậy, về tình về lý thật không phải a! Nếu là nha sai đến, cũng không đồng ý được có phải vậy không? Vương gia các người cũng là người có đầu có mặt, hoành hành vô kỵ như vậy, chẳng phải thật mất mặt sao, lão thân khuyên tiểu thư vẫn là trở về đi thôi.”
Đã sớm biết tú bà sẽ qua loa ngăn cản chính mình như vậy.
Mở cái kỹ viện này tú bà đã quen nhìn nháo sự, miệng lưỡi thật không đơn giản.
Vương tâm Doanh tới gần bà, đã định liệu trước: “Lão mụ tử, ta đã nói Vương Tâm Doanh ta là người thích giảng đạo lý nhất, thế nào lại cố ý đến đây càn quấy chứ. Còn không phải bởi vì khối Lam Điền ngọc của ca ca bổn tiểu thư bị trộm hay sao.”