Chương 104: CA CA KHÔNG VUI…

EDIT: TỬ SA

“Tích cực không tốt sao? Ca ca, huynh cũng biết ta hôm nay đã đến tuổi cập kê, cho nên… ta đã là người lớn rồi, con người không thể cứ mãi ngốc nghếch mà sống, ngây ngô dại dột mà phí phạm tuổi thanh xuân, nếu không cuộc sống sẽ rất nhàm chán. Không chỉ nam nhân các huynh mới có mục tiêu thôi đâu, nữ nhân bọn ta cũng có mục tiêu và lối sống của chính mình.”

Vương Tâm Doanh ngẩng đầu lên nhìn trời, đôi con ngươi trong suốt phát ra dụê khí.

“Ca ca, huynh nguyện ý bảo hộ ta, ta rất cao hứng. Nhưng là cuộc sống được người khác bảo hộ có phần quá vô vị, bắt ta giống như những thiên kim đại gia khác sống một cách an ổn nhạt nhẽo, ta sẽ rất buồn chán. Ta không thích cuộc sống bình thường, ta cần phải sống một cuộc đời trầm bổng, cần sự bấp bênh, cần cái để theo đuổi, ta cần rất nhiều rất nhiều thứ, tâm của ta rất nhỏ, nhưng cũng rất lớn.”

Vương Lam Phong bị lời tuyên ngôn đầy nhiệt huyết bất ngời của nàng chấn động đến, ánh mắt nhất thời trở nên phức tạp.

Miễn cưỡng hé ra vẻ gượng cười, trấn an nói: “Muội muốn trở thành đấng bề trên, giống như nam nhân thực hiện lý tưởng và hoài bão của chính mình sao? Ta hiểu được, muội muội ta vốn đã là một chú chim bất phàm rồi. Lần này trở về, muội theo ta đi Tây Lăng, muội muốn làm quan, kinh doanh, thậm chí là gia nhập giang hồ, ta đều sẽ giúp muội thực hiện mọi thứ, đi theo ta.”

Vô luận nàng muốn thế nào, hắn sẽ vĩnh viễn ủng hộ nàng.

Nhưng thế giới bên ngoài quá hiểm ác, hắn không thể… cũng không muốn để nàng một mình ra ngoài lưu lạc.

Hắn đã nghe ra nàng có quyết tâm đi ra bên ngoài để mở mang kiến thức một phen.

Nhưng điều đó không thể khiến hắn an tâm.

Không thể, nàng không thể rời khỏi phạm vi bảo hộ của chính mình.

Nếu xảy ra chuyện gì…

Vừa nghĩ đến điều này, con ngươi Vương Lam Phong bỗng trở nên lãnh đạm, ý niệm trong đầu càng kiên định hơn.

Vương Tâm Doanh chuyển động đôi con ngươi trong veo như nước.

Không hề dao động nhìn lại hắn, từ trong ánh mắt bày tỏ sự kiên quyết của chính mình.

“Ca ca, điều đó cũng chả khác gì, cái gọi là cuộc sống hẳn là nên sáng tạo con đường đi bằng chính đôi bàn tay mình, huynh trải ra con đường thênh thang cho ta, ta có thể quyền khuynh Tây Lăng, nhưng ta cũng sẽ không vui, bởi vì đó không phải là thứ do ta làm nên. Cái ta muốn chính là tự mình đi làm chuyện mình thích, xông pha một phen. Ta rõ nỗi lo của huynh, nhưng chỉ biết làm chú chim nhỏ núp dưới cánh kẻ khác, vĩnh viễn sẽ không thể vờn bay, ta muốn bay, ta cũng tin vào năng lực của ta.”

Đối diện với thái độ kiên định của Vương Tâm Doanh.

Vương Lam Phong hơi cảm thấy không vui, nhịn không được mà nheo mắt khiển trách.