Không khí tràn ngập mùi máu tươi.
Bàn chân Thục phi bị những mảnh vỡ trên đất cắt trúng, tự mua dây buộc mình, nhíu mày. Nàng đẩy Liên phi ra thật mạnh, hai tròng mắt đầu tiên là hiện lên một mảnh mờ mịt, sau đó thì trong sáng.
"Ngươi tới nơi này làm cái gì, nhìn ta chê cười sao!" Thời gian la hét đã lâu, thanh âm Thục phi khó tránh khỏi trở nên khàn khàn khó nghe. Nàng không để ý tới miệng vết thương trên chân, nước mắt chảy xuống, đau không thiết sống.
Đứa nhỏ đang êm đẹp, liền không còn nữa. Đó là một sinh mệnh, một sinh mệnh mà ông trời thật vất vả ban cho nàng! Cứ như vậy không còn, ân sủng của nàng, tương lai của nàng, cũng đều biến mất.
"Để cho ta xem chân của ngươi." Liên phi không khỏi phân trần kéo nàng ngồi xuống bên giường, trong quá trình vẫn bị nàng đẩy ra vài lần nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nại, tiếp tục kiên trì. Lui tới nhiều lần, cuối cùng làm cho Thục phi thành thật ngồi vào bên giường, không giãy dụa nữa. Nhìn mảnh nhỏ cắt vào da thịt, Liên phi cẩn thận lấy nó ra, quen thuộc mọi thứ bên trong tẩm cung, tự đi lấy băng gạc, thay nàng cẩn thận băng bó.
Thục phi nhìn nàng vì bản thân bận rộn: nhìn nàng chuyên chú vì mình băng bó bàn chân bị mảnh vỡ cắt, nhìn nàng buông xuống tư thái nương nương quét dọn mảnh vỡ đầy đất, cũng nhìn nàng từ bên ngoài bưng đến một chén thuốc bổ mới nấu thơm nồng. Những việc này, toàn bộ đều là Liên phi chiếu cố vì một mình nàng. Chớp mắt một cái, Thục phi cảm nhận được sự chân thành, nếu mỗi ngày đều có thể như vậy, dường như không phải là không thể.
"Ngươi vừa mới trải qua hư thai, chi bằng tĩnh dưỡng nhiều. Đây là thuốc bổ ta cho người ngao, lửa nhỏ canh mấy canh giờ, hương vị hẳn là không kém." Muỗng nhỏ múc miếng thuốc đưa lên đến bên miệng Thục phi, Liên phi hiếm khi không tra tấn mà còn thật sự săn sóc.
"Uống thuốc đi, ta cùng ngươi nghỉ tạm trong chốc lát." Ôn nhu như thế, Thục phi tự nhiên có chút muốn sa vào. Nàng nâng tay cầm cổ tay áo Liên phi, không hé răng, từng ngụm từng ngụm uống thuốc bổ Liên phi uy cho nàng.
Thuốc bổ đương nhiên không tồi, hương vị nồng thơm, uống vào tư vị rất tốt. Thời tiết như thế, lại được uống thuốc bổ ôn hoà mà không nị, thật cũng thoải mái. Thục phi la hét hơn nửa ngày, lâu chưa ăn uống gì nên cũng đã chống đỡ đến cực hạn. Nàng nhẹ nhàng đẩy tay không muốn uống nữa, liền biết nàng đã chắc bụng.
Liên phi giúp đỡ nàng nằm xuống, vì nàng nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp kỹ.
"Trong khoảng thời gian này, là thời khắc mấu chốt dưỡng thân thể, dược thái y kê không thể không uống, nếu muốn thân mình tốt hoàn toàn thì cũng không được tuỳ ý đi chân trần. Đất lạnh, nếu để bị bệnh tiến vào thân thể, vậy thì không tốt." Đại khái đã đến lúc rời đi, Liên phi nhẹ nhàng vuốt xuôi xuống, làm cho Thục phi mau ngủ.
Không có âm thanh đập đồ làm cho người ta sợ hãi, tẩm cung được dọn dẹp sạch sẽ phá lệ im lặng. Thục phi thô bạo đột nhiên biến mất, giờ phút này càng giống như một con mèo nhu thuận im lặng, được người trấn an vỗ ngủ. Nghe tiếng hô hấp đều đều của nàng, Liên phi đoán nàng đã ngủ, chuẩn bị rời đi, lại bị Thục phi nắm tay, quay đầu lại, nàng đã mở to mắt, tựa hồ cũng không có ngủ.
"Không phải nói cùng ta nghỉ ngơi, nhanh như vậy rời đi sao? Muốn đi hầu hạ Hoàng thượng sao?" Thục phi nói lời bén nhọn, tư tâm lại muốn lưu Liên phi ở lại. Nàng không muốn làm rõ bản thân nàng làm sao vậy, đại khái là hôm nay Liên phi quá mức ôn nhu săn sóc, làm cho nàng ít nhiều kinh ngạc, cũng ít nhiều muốn sa vào.
Cố gắng, kinh ngạc chưa bao giờ chỉ có một mình Thục phi. Tay bị túm lại, phản lực bắt lấy tay đối phương, như vậy đều có ý giữ lại ở chung, không phải là điều bản thân nàng muốn sao? Liên phi một lần nữa ngồi xuống, lẳng lặng nhìn Thục phi, nàng chọc vào tấm chăn của Thục phi một cái, do dự một lát, xốc chăn lên nằm vào.
"Hoàng thượng có ba nghìn hậu cung, như thế nào lại đem sủng hạnh đến trên người của ta? Còn nữa, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, mong muốn của ta cho tới bây giờ là gì sao? Thục phi, thân thể ngươi suy yếu, từ đây để cho ta chiếu cố ngươi được không?""Hiếm khi có người xung phong nhận việc, ngươi phải chiếu cố ta, vậy đừng trách ta sai phái ngươi. Hiện tại, ngươi theo ta ngủ một lát, ta không cho ngươi đi, ngươi không được rời đi." Miệng nói lời không có chút cảm tình, tay Thục phi lại làm bại lộ tâm ý của bản thân. Nàng nhẹ nhàng giữ lấy ống tay áo Liên phi, chẳng sợ lại phải nhắm mắt ngủ lại, cũng không muốn có chút sơ suất.
"Ngươi không cho ta đi, ta lại đi như thế nào được đây?" Một câu hai nghĩa, Liên phi muốn biểu đạt, Thục phi sao lại không hiểu?
Đường còn dài, còn nhiều thời gian, có gì là không thể?
Đường núi gập ghềnh, bọn thị vệ lo lắng thân thể hai vị nương nương, đi đường phá lệ thong thả. Một tiếng lại một tiếng quạ đen kêu cách đó không xa, rốt cục đánh vỡ yên lặng trong xe ngựa.
"Đến chỗ nào rồi?" Tố Hoà Thanh Dao xốc màn lên, phóng mắt nhìn lại, không thấy rừng cây nhưng lại có đất hoang bao quanh. Địa phương như vậy, dường như có chút quỷ dị.
"Hồi bẩm nương nương, đây là bãi tha ma. Bầu trời sẽ nhanh tối, chúng ta nên đến thị trấn cách hoàng thành không xa. Ở đằng đó nghỉ tạm một đêm, chiều ngày mai là có thể tới hoàng thành rồi." Thị vệ nói.
"Bãi tha ma?" Lần đầu tiên nghe nói nơi này có bãi tha ma, Tố Hoà Thanh Dao khó tránh khỏi tò mò. Nàng lại nhìn nhìn, trực giác cho thấy chung quanh từng trận quỷ dị, thực tại không phải là nơi ở lâu. Mới vừa buông mành, Cơ Phi Yên lập tức bổ nhào đến, một đôi mắt hồ ly đáng thương hề hề nhìn Tố Hoà Thanh Dao, làm nũng nói:
"Không thể tưởng được nơi này đúng là bãi tha ma, Thanh Dao, người ta rất sợ nha! Ngươi cần phải ôm chặt người ta!""..." Tố Hoà Thanh Dao có chút không biết nói gì, nếu nói sợ hãi, không phải là người thường mới nên có phản ứng này sao? Cơ Phi Yên, đã là Tiên quân trên Thiên giới, thân mình thoát ly khỏi phàm trần, làm sao lại e ngại? Ngược lại là Quỷ Hồn lưu lạc bên ngoài này, thấy Tiên của Thiên giới, không phải đều phải sợ sao? Không phải nên trốn sao?
"Đứng lên, kề cận như vậy còn ra thể thống gì!" Thực hiển nhiên, Tố Hoà Thanh Dao vẫn không tính toán tha thứ cho Cơ Phi Yên dễ dàng như vậy. Nàng ý đồ đẩy Cơ Phi Yên ra, lại phát hiện mặc dù dùng lực như thế nào, Cơ Phi Yên đều giống như bạch tuột ôm lấy nàng chặt chẽ, mặc cho ngươi như thế nào, nàng cũng không động. Nhiều lần gây sức ép, Tố Hoà Thanh Dao rốt cục buông tha việc đẩy nàng ra. Nếu không đẩy ra được, vậy đành xem nàng như không khí vậy.
"Thanh Dao, rốt cuộc khi nào ngươi mới bằng lòng tha thứ cho ta? Nói cho ta biết được không? Người ta đã biết sai rồi, ngươi tha thứ cho người ta được không!" Cơ Phi Yên dán sát đến Tố Hoà Thanh Dao, lộ ra gương mặt. Gần gũi như vậy, cho dù Tố Hoà Thanh Dao thật sự coi nàng là không khí, thực tại cũng khó có biện pháp xem như không thấy.
"Cơ Phi Yên, đã làm sai chuyện, còn có thể dễ dàng tha thứ như vậy? Ngươi cho là, chỉ bằng mấy câu ngươi nói, ta nên tha thứ cho ngươi sao?" Tố Hoà Thanh Dao xoay mặt qua chỗ khác, trong lòng tức giận như cũ.
"Việc này nếu hai ta đổi vị trí cho nhau, ngươi cảm thấy như thế nào?" "Đương... Đương nhiên tha thứ cho ngươi." Cơ Phi Yên đầu cơ trục lợi, cười hì hì tiếp cận:
"Vậy Thanh Dao, có phải cũng tha thứ cho ta hay không!"