Sau khi cuộc hoan ái kéo dài qua đi Tử Long ôm lấy nàng mà chìm vào giấc mộng, còn Tiểu Nhi nằm trong lòng hắn cũng rất mệt mỏi nhưng nàng không tài nào ngủ được.
Trong lòng chua xót vô cùng, tự nhiên khóe môi nàng nở một nụ cười chua chát, nàng không hiểu, hoàn toàn không hiểu, rõ ràng nàng đã nằm trong lòng người nàng yêu.
Cơ mà sao nàng lại không cảm thấy hạnh phúc, Tiểu Nhi ngước lên nhìn hắn, trông hắn ngủ rất ngon, rất thỏa mãn, Tiểu Nhi cúi xuống khẽ chớp mắt nước mắt lặng lẽ rơi.
***
Sáng hôm sau, Tiểu Nhi vì đêm qua khó vào giấc nên Tử Long sớm đã dậy còn nàng vẫn còn an giấc. Hắn ngồi dậy, cảm thấy chưa đến giờ, hắn nán lại nhìn ngắm nàng đang ngon giấc.
Tử Long say sưa nhìn ngắm nàng, hắn đưa tay vuốt gương mặt nàng, vừa chạm vào má trắng nõn của nàng, ký ức của đêm qua liền hiện về trong đầu hắn.
Lúc ấy Tử Long cảm nhận thật rõ từ hơi thở của Tiểu Nhi, kể cả nhịp tim hắn cũng nghe rõ mồn một, hương thơm trên người nàng cũng theo đó mà lôi cuốn theo để hắn càng thêm lưu luyến chẳng muốn rời.
Tử Long cứ ngắm rồi vuốt ve từ trên mặt đến cánh vai trần, Tử Long không kìm được lòng cúi xuống hôn lên bờ vai trắng nõn ấy, càng như thế hắn càng lưu luyến chẳng muốn rời.
Nhưng hắn không thể kéo dài nữa hắn phải dậy để lên triều, dù rất lưu luyến nhưng hắn không chỉ là một nam nhân mà còn là một vị hoàng đế. Hắn không thể chỉ biết hưởng ái lạc của riêng mình mà còn phải lo cho bá tánh trong thiên hạ.
Tử Long vén chăn bước xuống mặc lại long y thay long bào chuẩn bị thượng triều, đang thay một lúc Tiểu Nhi thức dậy, nàng ôm chăn ngồi dậy.
Nàng lên tiếng:" Hoàng thượng, sao ngài không gọi thần thϊếp?"
Tử Long nghe tiếng xoay người lại:" Trẫm thấy nàng còn ngủ nên trẫm để nàng ngủ thêm."
Tiểu Nhi khoác áo đứng lên, nàng đưa tay giúp hắn chỉnh sửa y phục. Tuy nàng vẫn như thường giúp hắn thay y phục nhưng ánh mắt ấy vẫn không chút tình cảm nào, nhưng Tử Long sẽ không bỏ cuộc hắn tin một ngày nào đó Tiểu Nhi sẽ chấp nhận tình cảm của hắn.
Tử Long nắm lấy tay nàng đang kéo ngay ngắn lại long bào giúp hắn, Tiểu Nhi cảm nhận được hơi ấm từ tay nàng ngước lên nhìn hắn, nhìn thấy ánh mắt nhu tình say đắm nhìn nàng.
Tiểu Nhi nuốt một ngụm lặng lẽ tránh đi nàng lui ra sau, hắn thấy được thái độ đó của nàng bỗng nhiên trong lòng trùng xuống, Tử Long nhìn theo nàng mà tiếc nuối.
****
Hôm nay phủ thừa tướng có tiệc nên Tử Long đưa Tiểu Nhi về phủ, tuy nói thân phận của Tử Long đặc biệt nhưng Tiểu Nhi là chính cung nương nương, với lại Lưu Nhân là thừa tướng đại thần trong triều việc được Tử Long thiên vị cũng không gì lạ.
Tất nhiên hôm nay Lưu Tiểu Hàn cũng đến, trong phòng Tiểu Nhi đang được Phương Nghi nàng búi tóc cài trâm, Tiểu Hàn đến tìm nàng cũng tiếp chuyện cùng tỷ tỷ.
Tiểu Nhi nhìn tỷ tỷ của mình mà mỉm cười chua chát:" Tỷ tỷ vẫn khoẻ chứ?"
Tiểu Hàn hít một sâu lên tiếng:"Tiểu Nhi, tỷ tỷ xin lỗi."
Tiêu Nhi nhìn Phương Nghi nàng cúi đầu rồi lui ra:" Chuyện qua rồi, tỷ đừng nhắc nữa."
Tiểu Hàn đặt tay lên tay nàng:" Ở hậu cung âm mưu trùng trùng muội phải biết tự bảo vệ mình."
Tiểu Nhi nghe xong cười nhẹ:" Âm mưu trùng trùng, khá khen câu âm mưu trùng trùng, vậy mà tỷ vẫn để muội tiến cung."
Tiểu Hàn nghẹn ngào đưa mắt nhìn nàng:" Tỷ biết mình có lỗi với muội, tỷ không ngờ thành hôn chưa bao lâu hoàng thượng lại nạp phi rồi."
Tiểu Nhi đôi mắt đượm buồn:" Ngài ấy là đế vương hậu cung ba ngàn giai nhân cũng là chuyện hiển nhiên."
Tuy bên ngoài Tiểu Nhi rất bình thản nhưng nội tâm đau vô cùng, nàng vốn là người rất thích vui đùa nhưng sau khi tiến cung nàng không còn biết cười nữa, đôi mắt cũng nên vô hồn.
Tiểu Hàn nhìn muội của nàng như vậy càng xót xa nhưng nàng không hối hận, cho dù nói nàng ích kỷ cũng được, nàng thật yêu Hạ Văn nếu mất chàng thì làm nàng sống nổi.
Dù rằng hoàng thượng đã nạp phi nhưng cũng còn sủng ái Tiểu Nhi không để nàng cô đơn buồn tẻ, đúng kẻ bên ngoài đều thấy Tiểu Nhi ngồi trên cao nhưng không ai thấy được nỗi khổ của nàng.
***
Trong buổi tiệc, tuy nói Tử Long phu tế của Lưu Nhân nhưng hắn vẫn là quân nên hắn ngồi ghế chủ tọa. Tiểu Nhi cũng vậy ngồi cạnh hắn nhìn Tiểu Hàn và Hạ Văn tương thân tương ái, nàng xoay lại nhìn Tử Long đang cười nói.
Uống rượu do quan thần kính từng ly từng ly, hắn rượu rất dứt khoát, từ cốt cách thế ngồi đều tỏa khí chất đế vương. Tiểu Nhi ngồi bên cạnh lặng lẽ uống rượu nhưng khoảnh khắc ấy vô tình hắn nhìn thấy, Tử Long chua xót vô cùng nhưng hắn lại không thể làm gì để nàng hạnh phúc, hắn hung hăng uống một ngụm rượu lớn.