Tử Long thấy trời cũng đã khuya, ngâm mình trong nước cũng đã khá lâu rồi, nên hắn đứng lên thay y phục, Tiểu Nhi ở bên cạnh thấy thế liền hầu hạ hắn.
Khi hắn thay y phục xong Tiểu Nhi cứ nghĩ hắn sẽ nghỉ ngơi, nhưng không ngờ hắn lại ngồi trước đống tấu chương, Tiểu Nhi đi từ trong đi ra nàng nhìn thấy hắn không nghỉ mà còn xem tấu chương.
Hiện này thai của nàng đã lớn nên đi đứng cũng có phần khó khăn, nàng đưa tay ra sau lưng chống ra sau đi đến, nàng ngồi xuống bên cạnh hắn: "Hoàng thượng sao ngài không nghỉ ngơi?"
Nghe tiếng của Tiểu Nhi hắn xoay người lại nhìn nàng: "Trẫm còn nhiều tấu chương chưa xem, trẫm phải xem xong hết mới có thể nghỉ ngơi."
Tiểu Nhi nghe như nàng loàn tay qua hắn rồi tựa đầu vào vai hắn: "Ngài biết không, những ngày ngài ra trận thần thϊếp lúc nào cũng nhớ đến ngài."
Tử Long nghe được tiếng lòng của nàng, liền bỏ tấu chương xuống nâng nàng ngồi dậy: "Trẫm cũng không khác gì nàng cả."
Hắn đưa tay áp vào mặt của nàng nói tiếp: "Chỉ những lúc trẫm thượng triều bà quốc sự thì mới có thể tạm quên nỗi nhớ đến nàng."
Tiểu Nhi mỉm cười xà lòng hắn vòng tay qua eo hắn, ôm hắn: "Hoàng thượng những ngày tháng đã qua rồi, thần thϊếp mong ngài đừng phiền muộn nữa."
Hắn choàng tay ôm nàng: "Phải rồi, hiện giờ trẫm đã về bên nàng."
Tiểu Nhi nằm trong lòng hắn mà mỉm cười ngọt ngào, phải giờ phút này nàng được nằm trong lòng hắn thế này, nàng thật hạnh phúc và bình yên.
Nàng như thế mà nằm trong lòng hắn mà suy nghĩ miên mang, rồi dần dần đi vào giấc ngủ khi nào cũng chẳng biết, đang nói chuyện với Tử Long nghe tiếng của nàng.
Hắn liền cúi xuống nhìn thì thấy nàng đã say giấc, hắn liền mỉm cười rồi bế nàng lên lòng sàn, đặt nàng xuống kéo chăn đắp lên người của nàng, hắn cúi người hôn lên trang Tiểu Nhi như một lời chúc ngủ ngon.
Sau khi để nàng nắm cho dễ chịu xong, Tức Long xoay người tiếp tục đi qua tiếp tục xem tấu chương.
* * *
Tiều Nhi cứ như thế ngủ một giấc đến trời sáng, nàng tỉnh lại thì thấy mình đã trên tọa sàn rồi, nàng cố gắng ngồi dậy thì Phương Nghi đang đứng ở sau cánh màng liền chạy đến.
Phương Nghi liền đỡ lấy nàng ngồi dậy: "Hoàng hậu nương nương cận thận."
Tiểu Nhi cũng nương nương theo lực của tay Phương Nghi mà ngồi dậy: "Hoàng thượng đi lúc nào?"
Nàng cúi người giúp Tiểu Nhi mang hài, rồi dìu nàng qua trước gương giúp nàng chải tóc: "Dạ bẩm khoảng hai canh giờ trước."
Nàng nghe xong không hỏi nữa mà ngồi yên để Phương Nghi giúp mình chải tóc, sau khi tóc đã được chải xong, Phương Nghi liền giúp Tiểu Nhi tắm rửa thay y phục.
Tiểu Nhi thay xong y phục thì dùng thiện, nàng dùng thiện được một lúc thì cũng lúc Tử Lòng thượng triều xong, hắn liền đi đến tẩm cung của Tiểu Nhi.
Gần đây thái y nói nàng đã có dấu hiệu sanh rồi, nên hắn căn dặn người, phải chăm sóc nàng cận trọng không được có sai sót gì, vừa lại đây là lần đầu tiên Tiểu Nhi sanh nỡ chỉ sợ khó khăn.
* * *
Rồi ngày nàng lâm bồn cũng đến, trong phòng sanh cứ dọng ra tiếng hét của nàng.
Ở bên ngoài Tử Long nghe được tiếng hét của nàng trong lòng nóng ruột không thôi, nhưng bản thân hắn lại không thay nàng chịu đau, chỉ có thể đứng bên ngoài chờ nghe tin tức.
Thái hậu ngồi bên cạnh nhìn thấy hắn nôn nóng như vậy liền bảo: "Hoàng Thượng ngài hãy bình tâm lại, hoàng hậu cát nhân ách có thiên tướng mà."
Tử Long nghe thế cũng khẻ gật đầu, hắn tiếp tục hướng mắt về phòng bên trong Tiểu Nhi đã cố gắng sanh nỡ, bên trong Tiểu Nhi đang khó khăn sanh hài nhi.
Những lúc nàng sắp kiệt sức nàng liền nghĩ đến Tử Long đang bên ngoài, trong nàng như được truyền thêm sức mạnh, để nàng có thể sanh hài nhi bình an.
Một lúc sao bên trong có tiếng khóc của hài nhi, khi nghe tiếng khóc trong lòng hắn bỗng nhẹ lại, cuối cùng nàng cũng vượt biển thành công rồi,
Bà mụ mở cửa bế ra một đưa bé đi đến: "Cung hỷ hoàng thượng, nương nương đã hạ sanh một hoàng tử."
Tử Long nhìn thấy hoàng nhi liền ôm lấy, nhìn hài của mình trong vòng tay mà trong đầy sung sướиɠ, đấy chính là kết tinh mà yêu của hắn danh cho nàng.
Khi trong phòng sanh tất cả đã được dọn dẹp, sau khi bên trong được thu dọn sạch sẽ, Phương Nghi bước ra Tử Long vào trong.
Hắn ôm hài nhi đi vào bên trong gặp Tiểu Nhi, Tử Long nhìn thấy nàng trên tỏa sàn, vì mới sanh xong nàng còn rất yếu chưa thể ngồi dậy.
Tiểu Nhi nhìn thấy hắn định ngồi dậy hành lễ, nhưng hắn ngâm nàng lại: "Tiểu Nhi nàng nằm nghỉ đi, nàng vừa hạ sanh sức khỏe nàng còn yếu."
Nàng khẽ gật rồi nằm xuống, Tử Long đặt hài nhi bên cạnh nàng: "Đây là trưởng tử đầu tiên của trẫm, chở nàng khỏe trẫm sẽ sắc phong nó là thái tử, nàng thấy thế nào?"
Tiểu Nhi sức lực còn yếu nên tiếng nói cũng khá nhỏ nhẹ: "Mọi chuyện thần thϊếp xin tuân ý chỉ của ngài."
Hắn không nói gì nữa mà cúi người hôn lên trán của nàng.
* * *
Sau một tháng trôi qua hài nhi của nàng và hắn, được chính thức phòng làm thái tứ.
Tử Long đặt tên là Huy Dũng, hắn muốn sao này thái tử được huy dũng hiên ngang, thống lĩnh giang sơn để có giúp bá tánh sống trong an lành.
Cứ như thế hai năm sau nàng lại tiếp tục sanh cho hắn hai công chúa, rồi cả hai cứ trải qua cuộc sống an vào hạnh phúc.
- _Hết__