Rồi ngày khải vàng Tử Long hồi triều, trên đường đi trở về cung cấm bá tánh lương dân biết được hắn vừa thằng trận, tất cả liền ra ngoài chào đón hắn trở về.
Khi đoàn quân của hắn xuất hiện tất cả bá tánh điều vì xuống tung hô, Tử Long tuy trong lòng đang nôn nóng hồi cung để cùng gặp Tiểu Nhi, nhưng lại nhìn thấy cảnh bá tánh ấm no trong lòng của cảm thấy vui hơn.
Đi đến đâu tất cả điều cúi lại hắn, Tử Long vẫn như thường ngày sắc thái lạnh lùng, nhưng bên trong lại vui vẻ không thôi, này nước đã bình yến bà tánh ách sẽ được ấm no.
Bên cạnh đó có nhiều nữ nhi nhìn thấy được tướng mạo của hắn, cũng đã nhiều người động xuân nhưng tiếc thay, lòng của Tử Long đã có chủ dù có như thế nào thì hắn chỉ có một mình Tiểu Nhi.
* * *
Đi thêm một đoạn thì đoàn quân của hắn đi đến trên cổng hoàng cung, từng xa Tử Long đã nhìn thấy Tiểu Nhi với cái bụng khá to tròn, nhìn thấy cái bụng kia hẳn liền mỉm cười.
Mấy tuần trăng đã qua xa nhau hắn thật sự rất nhớ nàng, Tiểu Nhi khi nhìn thấy bóng hắn liền vui mừng khôn xiết, bao ngày xa nhau này lại được trùng phùng.
Giờ trong nàng có bao nhiêu niềm vui thì có ai biết được, vừa đến nơi Tử Long xuống ngựa, nhìn thấy nàng hắn rất muốn đi đến ôm lấy nàng, những hắn cố kìm nén mà đi qua bên thái hậu.
Tử Long đi đến trước thái hậu cúi người: "Hoàng nhi thỉnh an mẫu hậu."
Thái hậu thấy hắn hành lễ liền ngân hắn lại: "Hoàng thượng đã vất vả rồi, không cần phải hành lễ."
Tử Long nghe như vậy hắn liền mrim cười nhẹ, rồi đi qua nắm lấy tay của Tiểu Hi.
Nàng nhìn thấy hắn nhẹ nhàng nhúng người trước hắn một cái: "Thần thϊếp thân kiêm hoàng thượng."
Tử Long thấy nàng hành lễ trong lòng không nhẫn tâm, liền nâng nàng lên: "Hoàng hậu nàng không cần phải đa lễ, nàng đang mang thai mà."
Tiểu Nhi nhìn thấy tay hắn nắm lấy tay nàng, nàng cũng thuận thế mà đứng lên, Tiểu Nhi nhìn hắn mỉm cười nàng thật rất nhớ hắn vô cùng, mấy tháng nay hai người họ xa cách nhau.
Làm cho nàng nhớ nhung hắn mãi không thôi, nhưng hắn mới hồi triều không thể nào hắn chỉ có thể quan tâm một mình nàng, Tử Long lưu luyến rồi quay qua các phi tử khác.
Phi tử hậu cung khi thấy hắn xoay lại tất cả điều nhúng người hàng lễ, hắn phắt tay cho các phi tần đứng lên, khi nhìn thấy tất cả đã hành lễ xong.
Khi đã được mọi người chào đón xong, Tử Long liền nắm lấy Tiểu Nhi đi vào trong, các phi tử dìu thái hậu thì đi phía sau kế đến là bá quan, vừa vào đến bên trong Tử Long dìu Tiểu Nhi qua ghế bên cạnh.
Sau đó hắn quay sang đỡ lấy thái hậu lên phụ tọa, sau khi cả hai đã an tọa hắn liền đi ngai rồng ngồi xuống, tất cả thấy hắn đã ngồi xuống thì điều quỳ xuống hành lễ.
Tử Long phất tay cho tất cả đứng lên: "Này trẫm đã dẹp yên trận chiến ngoài biên thùy, hiện nay quốc thái dân yến ách bá tánh sẽ hường dược thái bình."
Các bá quan văn võ nghe xong những lời hắn nói. Cả triều trong lòng ai nấy cũng hân hoan, ích nhất thì bá tánh khắp nơi không ai phải chịu cảnh áp bức của ngoại xâm.
Lời nói vừa dứt tất cả điều quỳ xuống túng hô, trong lòng ai cũng vui không xiết, hắn ngồi trên cao nhìn thấy các quan thần trong triều đồng lòng như vậy.
Thân là một quân vương như hắn cũng thấy vui trong lòng.
* * *
Khi đêm về Tiểu Nhi đang hầu hạ Tử Long canh y mục dục, hắn ngồi ở trong hồ nước nàng ở phía sau xoa bóp cho hắn, Tử Long thả lỏng người trong nước ấm cảm nhận đôi tay mềm mại của nàng đang di chuyển trên vai hắn.
Vì là ban đêm cho nên Tiểu Nhi ăn mặc rất nhẹ nhàng, nhưng nàng lại có phấn không để ý Tử Long xa nàng nhiều ngày, nay nàng lại ăn mặc nhẹ nhàng làm hắn thật muốn gần nàng hơn.
Nhưng nàng lại mang long thai hiển nhiên hắn sẽ không vì bản thân mà hại đến nàng, cho dù hắn có muốn gần nàng như thế nào đi chẳng nữa, thì hắn cũng phải nghĩ đến sức khỏe của nàng trước.
Tiểu Nhi nhẹ nhàng xoa nắn hỏi: "Hoàng thượng ngài thấy nào?"
Tử Long nghe nàng hỏi liền xoay nắm lấy tay nàng: "Nàng xoa bóp cho ta, tất nhiên ta rất dễ chịu."
Nàng nhìn hắn mỉm cười, đưa tay áp mặt hắn: "Hoàng thượng, thần thϊếp nhìn thấy ngài bình an trở về, thần thϊếp sự thật rất vui."
Hắn nghe như vậy liền chồi lên đưa ta ôm lấy nàng: "Trẫm còn chưa nhìn thấy hoàng nhi chào đời."
Nói đến hắn đưa tay nâng cầm nàng: "Vời lại trẫm và nàng chưa con đàn cháu đóng mà."
Nghe đến đây thôi nàng e thẹn mỉm cười ngã vào lòng hắn, nói cũng phải một ngày nàng và hắn chưa cùng nhau con đàn cháu đóng, thì chính nàng cũng không cảm tâm.
Nàng cũng mong ước như hắn được nhau có với nhau thật nhiều con cháu, tuy nói trong cung nay phi tần cũng không ít nàng cũng sẽ không ghen, nhưng nếu được thì nàng vẫn mong mình có thể sanh nhiều hài nhi cho chàng.