Khi tin tức Tiểu Nhi mang thai được truyền đi đến thái hậu, bà biết được liền vui vẻ vô cùng, một mặt là Tiểu Nhi là chính cung nếu có thể sanh hoàng tử, thì có thể chính thức được phong làm thái tử.
Còn một điều Tiểu Nhi là thiên kim của thừa tướng này nàng lại mang long thai, thì giao hữu giữa hoàng thất và ngài càng thêm khắc khích, việc này với bà dù là công hay tư thi thái hậu cũng là người có lợi.
* * *
Chuyện Tiểu Nhi mang thai được truyền khắp hậu cung, nhưng phi tử khác nghe thấy có người thì ganh ghét, có người cũng vui mừng thay nàng.
Trong thời gian Tiểu Nhi mang thai, các phi tần cứ lợi dụng cơ hội này để được Tử Lòng sủng hạnh, nhưng tiếc thay tất cả đều không có cơ hội.
Đã có mấy lần Yến Phi muốn lấy lòng hắn để được ân sủng, nhưng Tử Long trong lòng chỉ mỗi duy nhất mình Tiểu Nhi nên điều cự tuyệt nàng, vì thế nàng ta ôm hận nên âm mưu hại Tiểu Nhi.
Đến khi kế hoạch bất thành khiến Tử Long vô cùng tức giận, không nói hai lời nàng ta liền bị xử tội nặng, Tiểu Nhi có ý cầu xin nhưng điều bị hắn bát bỏ.
* * *
Ngày hôm sau..
Tử Long thượng triều biên cương lại có chính sự, nhưng lần này bên biên thùy xem có phần rắc rối hơn mấy lần trước, cho nên trong triều buổi nghị sự vô cùng căng thẳng.
Lưu Nhân đang đứng trong hàng bước ra một chút, chắp tay thành quyền hướng về Tử Long đang ngồi trên long ỷ: "Hoàng thượng phiên ban năm lần bảy lượt xâm phải biến giới, theo thần nghĩ chúng ta không thể tiếp tục nhịn, nếu không chỉ làm cho họ thêm ngông cuồng."
Nói xong quan thân trong triều liền bàn tán xôn xao, Lục thượng thư lên tiếng: "Khởi bẩm hoàng thượng, lời thừa tướng nói không sai, nếu chúng ta im lặng không phải là thượng sách."
Trương tướng quân nghe cũng tán đồng: "Hoàng thượng thần cũng có ý như vậy."
Tử Long nghe xong trầm mặc suy nghĩ, một lúc sau hắn lên tiếng: "Trẫm thấy lời của các khanh nói không sai, phiên ban xâm hại nước ta hỏa lại không chỉ một lần."
Các vị quan thần trong triền nghe xong điều đồng ý với lời nói của hắn, Tử Long tiếp tục nói: "Lần này trẫm quyết định sẽ xuất chinh, để họ thấy tuy trẫm trễ tuổi nhưng không có nghĩa, bọn chúng muốn làm gì làm."
Nghe Tử Long nói muốn xuất chính có một vị quan tam phẩm liền ngân cạn: "Khởi bẩm hoàng thượng này hoàng hậu đang mang long thai, thần nghĩ đây không phải là lúc ngài nên xuất chinh."
Nghe đến đó hắn đưa tay lên như bảo đừng: "Ái khanh không cần khuyên trẫm, tuy nói hoàng hậu hiện sức khỏe không tốt, nhưng trẫm thân là vua một nước không thể chỉ biết hưởng thụ cuộc sống trong cung mà không mang nơi biên thùy."
Hắn nói vừa dứt lời các bá quan văn võ trong triều điều im thinh thích, vì những gì hắn nói điều đúng cả, hắn không hề ỷ mình quyền cao mà chỉ hưởng thụ không màng bá tánh.
* * *
Buổi tối hôm ấy theo như lẽ thường Tử Long đến chỗ của Tiểu Nhi, nàng bây giờ thai cũng đã thấy bụng nhưng cũng kém phần xinh đẹp.
Tử Long ngồi đó Tiều Nhi ở bên hầu hạ hắn: "Thần thϊếp nghe nói người có ý định, ngự giá thân chinh?"
Hắn uống một ngụm trà khẽ gật đầu: "Trẫm biết nàng đang mang thai, vốn trẫm nên ở bên nàng, nhưng biên cương luôn rấy rối cũng ì trẫm còn quá trẻ, nên mới có chuyện như vậy."
Nàng nghe xong ngồi xuống nắm lấy tay hắn: "Hoàng thượng ngài đừng lo cho thần thϊếp, tuy nói thϊếp thân là nữ nhi nhưng không phải là liễu yếu đào tơ, uống chí ngài còn vua một nước chứ không phải chỉ là phu quân riêng mình thϊếp."
Hắn nghe xong mỉm cười vỗ vỗ vào tay nàng: "Da tạ nàng đã hiểu cho trẫm, trẫm thân là đế vương nên phải lo cho thiên hạ bá tánh."
Nàng nghe xong liền tựa người vào lòng hắn, nắm trong lòng hắn cảm nhận hơi ấm và nhịp tim của hắn, nàng cảm thấy hạnh phúc vô cùng từ khi cả hai hiểu lòng nhau.
Tử Long ôm lấy nàng cũng không kém phần hạnh phúc, hắn sắp phải xuất chinh rồi không biết trận chiến này phải đánh bao lâu, nhưng chắc chắn hắn sẽ rất nhớ nàng.
* * *
Hôm này cũng là ngày hắn chuẩn bị xuất binh, trong tẩm thất Tiểu Nhi đang giúp hắn thay chiên y.
Tiểu Nhi vừa giúp hắn vừa cùng hắn chuyện trò: "Tuy nói hoàng thượng ngài võ nghệ tái thế, nhưng thương trường ác liệt ngài phải cẩn thận."
Tử Long nắm lấy tay nàng đặt trước ngực của mình: "Tiểu Nhi nàng yên tâm, trẫm còn phải chờ đón hài nhi chúng ta chào đời mà."
Tiểu Nhi nghe xong mỉm cười xoa lấy bụng mình, giờ đây nó nhô cao lên không ít rồi, nàng thật sự cũng đang mong mỏi từng ngày từng giờ, chờ đón hài nhi trong bụng chào đời.
Tử Long nhìn thấy biểu hiện của nàng như vậy, khiến hắn không kìm lòng được nâng cầm nàng lên hôn lấy nàng.
* * *
Sau khi Tử Long thay xong chiên y liền đi ra, binh lính bên ngoài thấy hắn bước ra đều quỳ xuống, Tử Long trên người khoác trên bộ chiến y màu vàng.
Tôn lên nét cao quý của bậc vương giả, từng bước từng bước huy vũ đi ra phía trước tất cả bá quan văn võ điều đang chờ tuyển hắn xuất trận.
Thái hậu đi đến gần hắn nhẹ nhàng cân nhắc: "Hoàng thượng đi đường nhớ bảo trọng,"
Hắn cúi người như kính cận nghe lời của thái hậu: "Hoàng nhi cận tôn lời dạy của người."
Hắn nói xong xoay người nhìn các phi tần: "Các nàng ở lại chăm sóc cho tốt thái hậu và hoàng hậu thay trẫm."
Các phi tần hậu cung khi nghe hắn tắt cả liền nhúng người: "Chúng thần thϊếp tuân chỉ."
Nói xong hắn cũng yên tâm xoay người bước ra lên ngựa, xuất hành đến biến cương ra trận dẹp loạn ngoài biên thùy, bảo về nước nhà không bị những nước lân cận.
Đoàn quân đã đi được một lúc nhưng Tiểu Nhi cũng đứng đó cứ nhìn mãi, thái hậu nhìn thấy nàng vẫn đứng đó: "Hoàng hậu, hoàng thượng đã đi rồi, bên ngoài lạnh lắm hoàng hậu đang mang thai đó."
Tiểu Nhi nghe lời thái hậu nói liền gật đầu: "Thần thϊếp biết rồi, tạ thái hậu nhắc nhỡ,"
Nói xong cuối cùng Tiểu Nhi cũng theo thái hậu về tẩm cung để nghỉ ngơi,