Chuyện này xảy ra vào năm hoàng đế Tử Long tám tuổi vào ngày được định sắc phong tân đế của hắn, lúc ấy trước mấy ngày tiên đế gặp bạo bệnh vừa băng hà đối với việc này hắn không thể chấp nhận và rất buồn, càng không muốn nghĩ đến chuyện kế vị nên Tử Long đành tránh đi.
Trong lúc bỏ trốn đi thì hắn vô tình gặp một tiểu cô nương nàng là nhị tiểu thư của Lưu thừa tướng Lưu Tiểu Nhi, nàng lúc đó trông đáng yêu vô cùng gương mặt bầu bĩnh, xiêm y màu hồng nhạt, miệng cười chúm chím. Lúc ấy hắn nhìn đến ngây người ra, mãi đến một lúc sau khi nàng khẽ đánh vào vai gọi hắn mới chợt tỉnh.
"Ca ca sao người ở đây?" Nàng ấy ngây thơ đưa đôi mắt vô tư vô ưu nhìn hắn hỏi.
Hắn đang bị dáng vẻ của nàng làm say đắm nhưng khi nghe tiếng nàng, liền bừng tỉnh quay sang chỗ khác lạnh lùng nói:" Ta đang trốn mẫu hậu."
Hắn vừa trả lời nàng, xong trong lòng nghĩ thầm: Tiểu muội muội thật xinh.
Nàng ngây thơ chẳng hiểu gì những lời hắn nói, nên hỏi:" Tại sao lại phải trốn?"
Nghe nàng hỏi như thế cơn đau khi mất phụ thân lại đau trong hắn:" Phụ hoàng ta vừa băng hà, ta không muốn đăng cơ vào lúc này, di thể ngươi còn chưa lạnh tại sao phải là lúc này chứ?"
Nàng nghe thế đi đến ngồi bên cạnh nói:" Phụ thân muội nói đây là thời điểm tốt để đăng cơ, với lại muội từng nghe câu, nước một ngày không thể không có vua.."
Tiểu Nhi chỉ một tiểu cô nương vừa tròn 6 tuổi nên nói chuyện rất đơn thuần, nhưng nó lại đi sâu vào lòng của Tử Long những lời nàng sao hắn không biết được chứ? Chỉ là hắn không quên được nỗi đau khi mất đi phụ hoàng mà hắn thương nhất.
Hắn rưng rưng nước mắt nói:" Ta không muốn, ta nhớ phụ hoàng."
Khi phụ hoàng hắn còn tại thế rất sủng ái hắn, thường được ôn văn luyện võ cùng người nên tình cảm của hắn và người rất tốt.
Tiểu Nhi thấy đôi mắt hắn ngấn lệ thì đi đến bên cạnh ngồi xuống không phải làm sao nàng vô tình sờ vào túi mình. Nhớ đến mứt táo trong túi nàng mỉm cười lấy ra mời hắn:" Ca ca huynh đừng buồn nữa, huynh ăn đi ngon lắm."
Tử Long xoay người lại nhìn, Tiểu Nhi đang cười tươi với hắn, tự nhiên hắn cảm thấy ấm áp vô cùng. Nàng mỉm cười rồi lấy mứt đưa hắn.
Thấy hắn ăn, nàng hỏi:" Có ngon không?"
Hắn không nói gì chỉ gật đầu một cái, nàng khẽ mỉm cười.
* * *
Lưu Nhân mang Tiểu Nhi vào hoàng cung nhưng khi nghe Tử Long mất tích, bá quan văn võ trong triều liền chia nhau ra đi tìm Lưu Nhân cũng không ngoại lệ.
Đang trong lúc như thế thừa tướng xoay lại thì không thấy Tiểu Nhi, nên ngài đành phải đi tìm cả hai hoàng thượng lẫn Tiểu Nhi, thật hối hận khi đưa nàng theo nàng là nữ nhi tinh nghịch như mà ngài từng biết đến, từ đó đến nay ngài chưa thấy nữ nhi nào nghịch ngợm như nàng, lúc trong phủ thì không nói ngay cả trong cung cũng không chịu ngồi yên.
Thừa tướng đi khắp nơi trong hoàng cung tìm Tiểu Nhi và hoàng thượng, thừa tướng vừa đi vừa nói:" Không biết nha đầu đó chạy đâu rồi, biết thế không dẫn nó vào cung, thật là tinh nghịch chẳng khi nào ngồi yên được."
Đi tìm khắp nới có thể nói là mọi ngõ ngách mãi thêm một lúc thì thấy Tiểu Nhi và Tử Long liền đi đến nói:" Tiểu Nhi con ở đây làm phụ thân đi tìm con khắp nơi!"
Sau khi trách Tiểu Nhi một phen vì cái tội chạy loạn, thừa tướng quay sang cùng Tử Long hành đại lễ:" Vi thần tham kiến hoàng thượng."
Tử Long đang ngồi cùng nàng thấy Lưu Nhân đến sự ấm áp trên mặt bỗng tắt lịm, từ từ đứng lên chắp một tay sau lưng một tay đưa tay như mới đứng dậy:" Miễn lễ."
Tuy hắn chưa chính thức đăng cơ nhưng mấy ngày qua đã nghe mọi người gọi thế cũng quen rồi, với lại chuyện sắc phong lúc tiên đế còn tại thế đã nhắc với Lưu Nhân rất nhiều lần là phải phò trợ thật tốt cho Tử Long.
Tử Long trước mặt Lưu Nhân khôi phục lại vẻ lạnh lùng mà khó gần:" Muội ấy là nữ nhi của ngài sao?"
Thừa tướng cung kính nói:" Dạ, là nữ nhi của thần."
Thừa tướng nói xong liền mời Tử Long lên triều để tiến hành nghi lễ thì hắn nói:" Ta muốn Tiểu Nhi đi cùng được không?"
Thừa tướng nghe hắn nói như vậy cũng đủ biết tiểu nha đầu này đã làm cho hắn vui được rồi, mấy ngày nay hắn lúc ngồi một mình trong im lặng khiến thái hậu rất lo nhưng muốn khuyên cũng không có cách nào khuyên vì chính bà cũng rất nhớ tiên đế còn Lưu Nhân chỉ là thần tử làm sao dám bất kính.
Thừa tướng nhìn Tiểu Nhi cười khẽ đáp:" Dạ được, nhưng không được vào điện, chỉ được chờ ở ngoài thôi."
Tử Long vẫn cương quyết nói:" Nhưng ta muốn muội ấy đi cùng."
Tiểu Nhi nắm lấy tay Tử long nói:" Huynh đi đi, muội sẽ chờ huynh ở ngoài."
Hắn xoay người lại nói:" Vậy.. được muội phải chờ ta đó."
Tiểu Nhi mỉm cười ngọt ngào nói:" Tuân chỉ."
Hắn nhìn nàng mỉm cười rồi xoay người bước đi vào điện Kim Loan cử hành đại lễ đăng cơ.
Lưu Nhân đi được bước rồi quay lại:" Con không được chạy lung tung nữa."
Nàng mỉm cười rồi gật đầu nhưng trong Lưu Nhân vẫn rất lo vì nàng không thể tin tưởng được, ngài đã bị hài nhi này lừa rất nhiều rồi.