Chương 19: Thái Hậu lâm nguy

*Quân nhân*

Cô vội vã ôm xấp tài liệu đến phòng tổng tư lệnh,chết cha cô ngủ quên mới đau chứ.

Hấp ta hấp tấp đến trước cửa cô định giơ tay gõ cửa thì cánh cửa liền mở ra.Woa~ Hôm nay cô có siêu năng lực à?

-"Em trễ 1 phút 24 giây!"

Giọng nói lạnh lùng chợt vang lên.Tổng tư lệnh đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

-"Sao lại đến muộn?"

-"Dạ.....dạ....thưa....em...em ngủ quên ạ!!!!"

Thôi xong,cuồng phong bão tố sắp nổi lên rồi ><

-"Từ mai em ngủ lại nhà tôi!"

******************************************

*Lời tác giả:Trích đoạn trong truyện quân nhân ta đang ấp ủ đó các nàng,cơ mà tặng được,không sao ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Lời tác giả:Khoan khoan,ta nhắc này,ai ghét ngược không nên đọc chap này nha.Ta chả biết nó có ngược ghê gớm không cơ,vì khẩu vị ta khá nặng!!!!!!

Nàng nào cố được thì đọc nha,vì chap này là chap xoay chuyển tình tiết chuyện mà.Hức,đọc xong đừng vác dao đuổi ta.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-"Ngô Kiến,ngươi vừa nói gì?"

Nguyên Vũ đứng dậy,ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo.Ngô Kiến run lẩy bẩy,nói:

-"Dạ....dạ....bẩm....Thái Hậu...trúng độc....ạ!"

-"Hồi cung!"

Hắn đứng phắt dậy,Ái Nguyệt liền đứng dậy,túm tay hắn lại:

-"Ta đi cùng chàng!"

Hắn khẽ gật đầu rồi rảo bước ra ngoài trước.Nàng quay lại,bảo cha:

-"Cha,con vào cung một chuyến,cha với muội muội ở nhà chờ con về!"

Dao Cầm kéo tay nàng:

-"Tỷ tỷ,muội theo với!"

Nàng khẽ cốc đầu Dao Cầm:

-"Nha đầu ngốc,muội đi theo cha sẽ cô đơn chết mất!"

Dao Cầm xụ mặt,tỏ vẻ không vui cho lắm.Ái Nguyệt xoa đầu nàng ta,an ủi:

-"Ngoan,ở nhà trông chừng cha,nhỡ đâu cha bắt nạt nhị phu nhân và mẫu thân tỷ thì sao?"

Dao Cầm chợt phì cười,cha thì chỉ biết ngơ ngơ ra nhìn.Ái Nguyệt quay ra bảo Ngô Kiến:

-"Đi thôi!"

Cha và Dao Cầm tiễn nàng ra khỏi cửa,Nguyên Vũ đã chờ nàng ở cạnh xe ngựa.Nhìn xe ngựa,nàng chợt nhăn nhó.Hắn đỡ nàng lên xe ngựa,hỏi:

-"Có chuyện gì không vui à?"

Nàng chui vào trong xe ngồi,làu bàu:

-"Ôi không,ác mộng đời ta!!!!!"

Xe ngựa đi được một đoạn thì nàng như con say sóng,mặt mày xanh lè xanh lét,ruột gan thì đảo lộn tùng phèo.Cả người vô lực dựa vào lòng Nguyên Vũ.Miệng nàng thều thào:

-"Tiểu Ý,Tiểu Ý!"

-"Dừng xe!"

Hắn nói từ trong xe vọng ra,một tay giữ vai nàng,một tay vén rèm:

-"Tiểu Ý,nàng ấy bị sao đây?"

Tiểu Ý vội vàng leo lên xe,lấy trong người ra một lọ sứ nhỏ,lấy 1 viên thuốc nhét vào miệng Ái Nguyệt.Tiểu Ý cúi đầu:

-"Bệ hạ,nô tỳ đã mạo phạm!"

-"Không sao,mà ngươi cho nàng ấy uống gì vậy?"

-"Nô tỳ cũng không biết,tỷ ấy bảo,khi nào thấy tỷ ấy đi xe hay đi kiệu mà bị như vậy thì cho tỷ ấy uống dược này!"

Hắn hơi gật đầu rồi cho Tiểu Ý xuống xe,hắn ôm nàng vào lòng rồi ra lệnh cho xe đi tiếp.

Được một lúc thì nàng tỉnh dậy,thần sắc đã tốt hơn.Tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm gọn trong lòng Nguyên Vũ,nàng giãy lên như cá mắc cạn,cố thoát bằng được khỏi vòng tay hắn.

Hắn gần như chẳng quan tâm nàng có vùng vẫy hay không nhưng tay vẫn giữ chặt nàng.Nàng dùng mọi cách để xoay chuyển nhưng vẫn không ăn thua nên đành bó tay chịu trận.

Nàng hậm hực ngồi trong lòng hắn,chưng ra vẻ mặt giận dỗi đáng yêu không thể tả được.Hắn không kìm được lòng mà cúi đầu sang bên cạnh hôn lên gò má mịn màng của nàng.

Ái Nguyệt quay sang lườm nguýt:

-"Ai cho chàng ăn vụng chứ?"

-"Ta ăn quang minh chính đại mà!"

-"Lúc ta say xe chàng có tranh thủ lợi dụng không đấy?"

-"Không,ta không thích tranh thủ ta thích lợi dụng một cách quang minh chính đại!"

-"Chàng......."

Nàng lại chỉ viết câm nín,thật phẫn hận mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên trong tẩm điện của Thái Hậu đang rất nhộn nhịp,Thái Hậu ngồi trên giường,luôn tay luôn chân chỉ trỏ nô tỳ sắp xếp bày biện.Bà cầm chiếc gương lên soi lại gương mặt mình.Đánh nhẹ tay vào tay nô tỳ đang trang điểm cho bà:

-"Lục nhi,đánh trắng thêm chút nữa,phải giống người bệnh thật chứ!"

Nô tỳ kia vâng dạ dậm thêm phấn cho bà.Vị thái y có vẻ bồn chồn lo lắng đi đi lại lại,mở hòm thuốc ra xem xét,rồi lại đóng lại,haizzz,phen này không cẩn thận ông mất đầu như chơi.

Một thái giám hớt ha hớt hải chạy vào:

-"Thái hậu,bệ hạ và Ái Nguyệt cô nương đang sắp đến đây rồi,người nhanh lên!"

Thái Hậu vội vàng nằm xuống,không quên bôi chút máu giả lên khóe miệng,rồi nhắc:

-" Làm tốt việc ta dặn dò,các ngươi sẽ có thưởng.Nào,bắt đầu!"

Đồng loài cung nữ và thái giám vâng lệnh,một cung nữ bê một chậu nước loang lổ máu chạy ra ngoài cửa,xém đâm vào Ái Nguyệt.Cung nữ vội quỳ xuống dập đầu:

-"Bệ hạ tha tội!Bệ ha tha tội!"

Hắn cùng Ái Nguyệt gần như bỏ quên cung nữ ấy mà chạy vào.Thái y vội vàng can ngăn hai người:

-"Không được,bệ hạ.Không thể lại gần Thái Hậu được!"

Hắn tức giận đây thái y sang một bên,lại gần giường Thái Hậu,ngay lập tức một mùi gì đó vô cùng khó ngửi xộc vào mũi khiến hắn lùi lại Thái Hậu ngồi trong giường,yếu ớt ngồi dậy,cố nói:

-"Bệ hạ,Người không được lại gần ai gia!"

-"Cơ mà...."

-"Thôi được rồi,chàng đừng cố chấp mà,Thái Hậu đã bảo vậy thì đừng lại gần Người."

Ái Nguyệt nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nguyên Vũ an ủi.Ai ngờ hắn hất tay nàng ra,quay lại mắng xối xả vào mặt nàng:

-"Nàng biết gì mà nói,hay là đây không phải mẫu thân nàng nên nàng không thương không xót?Nàng có còn lương tâm không?"

Cả tẩm điện im phắt như tờ,Ái Nguyệt cũng không ngờ hắn lại gắt lên với nàng như vậy.Nàng chỉ còn biết đứng chết trân một chỗ,mắt mở tròn to nhìn hắn,ánh mắt trống rỗng mà vô hồn.

Thái Hậu không ngờ trò đùa của mình lại đi quá xa đến mức này.Căn bản là bà muốn hắn và nàng sớm thành thân nên bà giả bệnh để có thể sớm xúc tiến hai đứa,ai ngờ...

Một giọt lệ lăn từ trên gò má Ái Nguyệt rơi xuống,nàng gượng một nụ cười yếu ớt,nhìn hắn nói:

-"Đúng,ta không có lương tâm"

Rồi nàng quay người ra khỏi tẩm điện.

Thái Hậu bước ra khỏi giường,đi đến tát thẳng mặt Nguyên Vũ,hắn chợt giật mình tỉnh ra:

-"Nguyên Vũ,đây là cái tát của mẹ đối với một người con.Tại sao con có thể nặng lời với người con gái của mình như vậy hả?"

-"Con....con....."

Hắn dường như vô lực,khuỵu xuống đất,hắn ngước lên nhìn Thái Hậu:

-"Cơ mà Thái Hậu,người....."

-"Ta không hề bị bệnh,ta chỉ giả vờ để hai đứa nhanh thành thân!"

-"Giá mà ta bình tĩnh hơn...."

-"Bây giờ không có giá như,người mau đuổi theo Ái Nguyệt đi!"

Hắn nghe xong liền đứng dậy lao ra khỏi tẩm điện.Thái Hậu nhìn theo bóng dáng vội vã của hắn mà không nén được thở dài:

-"Có lẽ ta đã sai sao Lục Nhi?"

Tỳ như tên Lục Nhi đỡ bà lại giường,cho người đến dọn dẹp sạch sẽ.Nàng ta nhẽ nắn bóp vai cho bà,nói:

-"Người không sai,chẳng qua là Người muốn họ sớm ở bên nhau thôi!Người yên tâm,sẽ không sao đâu"

-"Mong là như vậy....."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ái Nguyệt bước đi một cách vô hồn,trong đầu nàng lặp đi lặp lại câu nói lúc nãy của hắn:

-"Đúng,ta không có lương tâm,ta không có lương tâm,ta không có lương tâm,...."

Chân nàng bước đi một cách vô định,không điểm đến,mắt nàng chợt nhòa lệ từ lúc nào không hay.Nàng chợt nhận ra bản thân sao quá yếu đuối,chỉ một câu nói như vậy đã khiến tim gan nàng như bị xé làm trăm mảnh.

Cánh tay nàng bị giật lại,một vòng tay rắn chắc ôm lấy nàng.Nàng không hề phản kháng hay có biểu lộ gì.Giọng nói trầm trầm cất lên:

-"Ta tìm được nàng rồi!"

Là hắn,là Thần Nguyên Vũ.

Nàng chỉ im lặng rơi nước mắt mà chẳng nói năng gì.Hắn kéo nàng ra,lau nước mắt cho nàng,khẽ nói:

-"Ta không giận những gì nàng nói đâu,là trò đùa của mẫu hậu thôi!"

-"Ta đâu có làm gì sai mà cần chàng không giận?"

-"Nhưng những lời nói của nàng quả thực rất vô lương tâm"

Nàng chỉ cười khẩy,quay lại nhìn hắn hỏi:

-"Thái Hậu,không cho chàng qua vì có lý do của bà,nhỡ chàng trúng độc thật,Người sợ sẽ lây lan cho chàng mà chàng là vua một nước,mà nước một ngày không thể thiếu vua.Ta hỏi chàng,chàng trúng độc,bệnh ra đấy ai gánh vác đất nước?"

-"Càng nói ta càng thấy nàng vô tâm Nguyệt nhi ạ,mẫu thân ta bệnh ta không được quân tâm sao chẳng lẽ ta là vua nên ta không được quan tâm bà sao?"

-"Ta nói chàng không được quan tâm mẫu thân lúc nào?"

-"Nàng còn cãi ngang à,tại sao nàng lại vô lý như thế.Hay là mẹ nàng ốm nàng cũng đối xử với bà như vậy?"

Ái Nguyệt vung tay tát hắn,nước mắt lại một lần nữa vô định rơi trên gương mặt nàng,nàng nở một nụ cười chua chát.Hắn trợn tròn mắt nhìn nàng,giọng hắn gần như hét lên:

-"Nàng dám tát trẫm?Nàng có tin ngay bây giờ ta có thể chém đầu nàng không?"

-"Có gì mà ta không dám?Bệ hạ muốn gϊếŧ ta à,Người cứ làm nếu muốn!"

-"Nàng dám thách ta?"

Không nói đến lời thứ hai hắn rút kiếm bên hông chém về phía nàng.

Nàng trợn tròn mắt nhìn hắn.Máu từng giọt nhỏ xuống đất đỏ thẫm.Nhát kiếm chém ngang lưng Tiểu Ý.Hóa ra,nàng ta đã lao ra đỡ cho Ái Nguyệt từ lúc nào.

-"Tiểu Ý!"

Nàng đau đớn gọi tên thị tỳ thân cận,cô bé gượng gạo cười,thều thào nói:

-"Hạnh phúc nhất đời muội là được ở bên tỷ.Tỷ à,hãy tìm người có thể bảo vệ tỷ đến hết quãng đời còn lại nhé muội đi trước đây....."

-"Không thể được!!!!!!!!!"

Dạ Lang từ trong bóng tối lao ra ôm lấy Tiểu Ý,nước mắt anh ta cũng rơi từ bao giờ:

-"Tiểu Ý,muội không thể chết,ta còn chưa nói ta yêu muội,ta muốn cưới muội mà!!!!!!!Đừng bỏ ta......."

Tiểu Ý yếu ớt đưa tay chạm nhẹ má Dạ Lang,nàng nở một nụ cười hạnh phúc,khẽ nói:

-"Thì chàng nói rồi đấy thôi!"

Nói rồi nàng lịm dần đi.

Dạ Lang quay sang quỳ trước mặt Ái Nguyệt,khẩn nài:

-"Tỷ tỷ,hãy cứu cô ấy đi!"

Nàng như giật mình tỉnh lại,nàng vội vã lấy thuốc nhét vào miệng Tiểu Ý.Nàng xé rách chỗ áo bị rách của Ái Nguyệt,bôi thuốc vào rồi đưa lọ thuốc cho Dạ Lang:

-"Ngươi hãy cầm số thuốc này,thay 2 ngày 1 lần cho ta,nhanh nhất có thể quay về núi gặp sư phụ,ông ấy sẽ giúp được.Nhanh lên,mạng sống của cô ấy phụ thuộc vào ngươi!"

Dạ Lang gật đầu ôm lấy Tiểu Ý dùng khinh công đi mất.Nàng quay sang nhìn Nguyên Vũ đã vô hồn dựa vào tượng đá từ bao giờ.Nàng cầm lấy thanh kiếm hắn đánh rơi cắt lên ngón tay mình,nhỏ 1 giọt máu xuống đất.Hắn nhìn nàng đầy hốt hoảng:

-"Nàng đang làm gì vậy?"

Buông kiếm một cách không còn sức sống,nàng quay lưng đi,nói:

-"Đó là giọt máu cắt đứt mọi quan hệ giữa chúng ta!"

-"Nàng...."

Lúc hắn gọi theo thì nàng đã dùng khinh công bay đi mất.

Chạm chân đến một khu rừng trúc,nàng mệt mỏi lết đi trong vô vọng.Bấy lâu nay cái thứ tình cảm hắn giành cho nàng là gì?Nàng gần như đã đi miết đến một mỏm đá,dưới đó là một dòng sông....nàng quá mệt mỏi rồi....nàng không hề biết mình đã đi đến đâu nàng cứ bước chân đi....

"Ùm"

Bọt nước văng lên tung tóe,có lẽ từ đằng xa cũng có thể nghe được tiếng động lớn như vậy.

Nàng cảm thấy mát quá,có lẽ nàng sắp được đến một nơi mà ở đó nàng sẽ không đau khổ nữa rồi...